04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi li t người dch:
Vì năm hc va bt đu nên lch trình có thay đi, mình khó có th gi được năng sut như trước, mong mi người thông cm.

V ni dung truyn: hãy đc và nghĩ da trên v trí ca tng nhân vt, mi người đây đu có suy nghĩ và ni kh tâm ca riêng mình. Kết hôn không có nghĩa là mi th s dng li ngưỡng tt đp nht, mà là s càng có nhiu chuyn phi cùng nhau đi mt. Các nhân vt không có ai hoàn ho c, bi vì h đu phi tiếp tc hc cách yêu, hc cách bao dung và chia s nhiu hơn vì bn thân và c đi phương.

Chúc mi người đc truyn vui v ❤️
---

"Tiểu Lan Hoa, ta thấy chi bằng ngươi tự mình chủ động tấn công còn hơn." Kết Lê thuận tay cầm một miếng bánh bỏ vào miệng.

"Chủ động tấn công? Ngươi nói ta ư?"

"Ừ! Đúng vậy đó!"

Tiểu Lan Hoa lại nản chí, chuyện này sao có thể được? Đối với loại chuyện này nàng vẫn luôn không có quyền chủ động. Mỗi lần như vậy, người thần trí không rõ luôn là nàng, người bị cướp hết mọi suy nghĩ lý trí cũng là nàng. Bị đẩy vào vũng bùn tình ái, bị cướp đoạt từng hơi thở yếu ớt cũng chỉ có mình nàng. Không như hắn, luôn lý trí thấu đáo vô cùng...

"Ta không làm được..."

"Cái này có gì mà không làm được? Ngươi đừng nói với ta là chưa bao giờ chủ động đến đây nhé, chuyện phòng son này phải có chút đa dạng mới gọi là thú vị, ngươi không thể giao hết quyền chủ động cho hắn chứ?"

Tiểu Lan Hoa ngẩng đầu nhìn Kết Lê, rõ ràng là không có chút tin tưởng nào với đề nghị của cô nàng. Đã nhiều năm sau khi diễn ra đại hôn, mà loại chuyện này vẫn luôn là người nắm thế chủ động, chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức thỏa mãn, còn nàng, đối với việc đó cũng chỉ giống như một thứ phụ thuộc bên cạnh hắn.

"Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Kết Lê suy tư một lúc, lại hỏi, "Suy nghĩ không muốn có con, là của Nguyệt tôn đại nhân?"

"Đúng vậy. Mỗi lần nhắc tới lại là... Ai, phiền chết mất."

"Nhưng mà ta thật lòng khuyên ngươi nhé, chuyện này phải để thuận theo tự nhiên, hắn đã không muốn thì tức là hắn cũng có nguyên nhân của riêng mình. Có cưỡng cầu cũng không được."

"Ta biết.." Tiểu Lan Hoa nghịch nghịch mấy đĩa bánh ngọt trước mặt mình, lại nghía sang nghịch tiếp đĩa bánh bên phía Kết Lê, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị Kết Lê đoạt mất.

Kết Lê kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, "Có lẽ là hắn cũng đã suy xét nhiều rồi, rốt cuộc thì chuyện sinh con cũng đâu có giống chuyện gà mái đẻ trứng đâu. Cho nên cuối cùng vẫn nên giữ lại một chút lý trí."

"Những lời này ta cũng đã tự an ủi mình suốt 600 năm qua rồi." Tiểu Lan Hoa thở dài, lại ghé đầu gối lên trên cánh tay mình.

Kết Lê vừa định mở miệng an ủi, lại nghe nàng nói thêm.

"Ngươi có biết không, Kết Lê, trong hai trăm năm đầu tiên, thân thể ta quả thật không được khỏe. Ta cũng biết hắn là vì muốn tốt cho ta, nhưng hiện tại vấn đề đó tựa hồ như đã trở thành lớp màn ngăn cách giữa hai chúng ta, mà hắn vẫn luôn lảng tránh, vẫn luôn gạt ta."

Vừa dứt lời, trong đáy mắt Tiểu Lan Hoa cũng bắt đầu giăng đầy sương mù mênh mang, nàng cố gắng hít hít mũi, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống từ khoe mi. Từ trước đến nay, nàng vẫn chưa bao giờ cảm thấy xót xa tủi hờn đến vậy.

"Gạt ta rằng thân thể của ta chưa hoàn toàn khỏe mạnh, lại gạt ta là vì hắn muốn giữ lấy thời gian riêng tư của hai người. Tin được ư? Sau đó ta lại chất vấn hắn, hắn lại tiếp tục gạt ta, nói rằng hắn không thích trẻ nhỏ."

Trước đây đã từng thề nguyện rằng sẽ không bao giờ lừa dối nàng, nhưng mỗi lần hắn nói dối đều để lại trăm ngàn vết sơ hở, sau đó lại vô cớ giận dữ, khiến nàng không biết nên ứng phó như thế nào mới phải.

Kết Lê nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay Tiểu Lan Hoa như muốn an ủi nàng, rốt cuộc bây giờ cô cũng hiểu vì sao Nguyệt tôn lại ra lệnh không cho phép được mang trẻ nhỏ vào cung Tịch Nguyệt.

"Kết Lê, tâm bệnh này của ta và ngươi không giống nhau, ngươi liệu có hiểu được không? Hắn càng lảng tránh, ta lại càng muốn biết nguyên nhân là do đâu."

Kết Lê nhất thời không biết nên nói gì, mở miệng rồi cũng không biết nên cất lời an ủi từ đâu. Chung quy lại đây vẫn là chuyện riêng của hai người họ. Có rất nhiều nguyên do mà một người ngoài như cô không thể nào hiểu được, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh Tiểu Lan Hoa trong lúc này.

"Kết Lê, ngươi không cần an ủi ta." Thanh âm mang theo tiếng nức nở của nàng ngày càng nhỏ lại, nhưng từng giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống nơi gò má mềm mại.

"Ta chỉ là đã chôn giấu những cảm xúc này quá lâu, ta cũng không biết là vì cái gì... Không giống ngươi, trừ Thương Khuyết ra ngươi còn có người thân, có tỷ tỷ là Chiến thần, hơn nữa còn có hai người con đáng yêu, nhưng ta ở biển Thương Diêm này..."

Tiểu Lan Hoa chẳng nói được hết câu đã nghẹn ngào, gắt gao ôm xiết lấy hai chân mình. Nàng biết rằng Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, đặc biệt là sau khi thành thân, thời điểm duy nhất hắn không ở bên cạnh nàng cũng chỉ là lúc phải đến đại điện bàn luận chính sự. Ngoài ra tất cả thời gian đều dành cho nàng, cũng chính trong mấy năm này hai người họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, nhìn ngắm từng thời đại truân chuyển giữa trần gian, cũng cảm nhận được cuộc sống của con dân Nguyệt tộc đang hạnh phúc hơn qua từng ngày.

Hắn đã từng nói biển Thương Diêm sẽ là nhà của nàng, chính nàng cũng đã xem nơi này là nhà từ rất lâu rồi. Nhưng gần đây nàng lại nhận ra một điều, không chỉ là ở biển Thương Diêm này, mà còn là giữa cả Tam giới rộng lớn, nếu buông xuống trọng trách của Nữ thần, nếu rời xa Đông Phương Thanh Thương, nàng cũng chẳng biết mình có thể đi về nơi đâu nữa.

Sáng sớm hôm nay Đông Phương Thanh Thương tức giận một hồi liền ra lệnh cấm túc nàng ở tẩm điện, bên ngoài luôn có binh lính canh gác, nàng chẳng thể rời khỏi dù chỉ là thoáng chốc.

Hạ nhân luôn thần phục nàng, người dân Nguyệt tộc tôn trọng nàng cũng kính yêu nàng, ngay cả các quý tộc ở Nguyệt tộc cũng mang thái độ kính ngưỡng với nàng.

Nhưng thật ra, nàng đâu muốn được như vậy.

"Kết Lê... Ta cảm thấy, dường như chính mình không thuộc về nơi này."

"Ta hiểu loại cảm giác này, trước đây khi ở Hải thị, ta cũng cho rằng Hải thị chính là nhà của ta, có ngờ đâu.."

Kết Lê nhìn Tiểu Lan Hoa đã lệ rơi đầy mặt, xua xua tay. "Không nói, không nói nữa. Kỳ thật, nói trắng ra thì ngươi đang muốn thử hắn một chút. Việc này nói ra cũng chỉ là chuyện đơn giản."

Tiểu Lan Hoa lau nước mắt nhìn về phía Kết Lê. "Vậy ngươi còn không mau nói."

"Chúng ta đều không biết Tôn thượng rốt cuộc là đang gạt ngươi chuyện gì? Đúng không?"

Tiểu Lan Hoa gật đầu, ân cần rót đầy chén trà cho Kết Lê.

"Đầu tiên là phải giữ lấy quyền chủ động trong tay mình."

"Ta nói rồi, không được..." Ngữ khí của Tiểu Lan Hoa lập tức lại trở về với bộ dáng chán nản.

"Tự sức mình không đủ, thì dùng cách."

Ánh mắt đầy giảo hoạt của Kết Lê nhìn về phía Tiểu Lan Hoa, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài nhịp lên chén nước trà. Trong nháy mắt Tiểu Lan Hoa đã hiểu ý tứ trong lời cô ấy.

Tiểu Lan Hoa đột nhiên nhớ tới những lần nàng cố tình hạ thuốc vào trong rượu mời Đông Phương Thanh Thương, mỗi lần đó đều bị hắn dễ dàng phát hiện được, nhưng sau cùng hắn vẫn lựa chọn uống hết.

"Không được đâu Kết Lê, mỗi lần như vậy hắn đều sẽ phát hiện, mà một khi phát hiện rồi ta cũng sẽ xong đời đó. Như vậy thì còn nắm quyền chủ động gì được nữa?"

"Ngươi bị ngốc à, ngươi nuôi nhiều hoa cỏ như vậy, chẳng lẽ không có thứ gì có thể làm thành món điểm tâm, sau đó có thể,..."

"Thật ra là cũng có,... Ta có thể thử một lần, loại hoa này cũng có công dụng, nhưng ta cũng không rõ có thể dùng thế nào."

Trên sân thượng của tẩm điện có trồng rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo được Tiểu Lan Hoa sưu tầm đem về. Mấy năm nay nàng vẫn luôn chăm sóc những loại hoa cỏ này rất tốt, thứ nhất là vì gần đây còn nhàn nhã không có chuyện gì đáng làm, hơn nữa những loại hoa cỏ đó còn có thể làm thuốc trị thương cho người của Nguyệt tộc.

"Nhưng mà, chính ngươi cũng phải chú ý chăm sóc thân thể mình nữa, hai ngày nữa lại đến đêm trăng tròn, việc này nhất định nên chờ thêm thời gian nữa rồi hẵng nói."

"Ta biết..." Tiểu Lan Hoa không quá chắc chắn về chuyện này, cũng chỉ có thể thử một lần.

"Nhưng mà ta hỏi nhé, nếu như ngươi thật sự phát hiện Tôn thượng của chúng ta có bệnh kín...."

"Ta, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Nhưng ngươi phải chú ý, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết! Phải giữ tự trọng cho hắn..."

"Ngươi bị ngốc à! Ta nói ra thì có khác gì là không muốn sống nữa?" Kết Lê hung hăng uống cạn ly trà, còn nói thêm, "Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói đây là chủ ý của ta, ta không muốn con của ta còn nhỏ đã không còn mẹ đâu."

Tiểu Lan Hoa cười vui vẻ, lại rót thêm trà cho người bên cạnh. "Sẽ không đâu, Kết Lê. Ngươi lại không tinh thông thuật về hoa cỏ, đây đều là chủ ý của một mình ta."

Kết Lê nhẹ nhàng vô đầu Tiểu Lan Hoa. "Nhưng ta nói nhé, kỳ thật ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi."

"Không phải đâu Kết Lê, ta hiểu hắn..." Tiểu Lan Hoa nói đến đây liền khựng lại, nàng thật sự hiểu được hắn ư?

Nàng có thể hiểu được tâm ý của Đông Phương Thanh Thương, nhưng cũng có những thời điểm dường như nàng cũng phải theo ý hắn quyết định. Từ những chuyện nhỏ như khi nào phải uống thuốc hay uống loại thuốc gì, đi đâu, khi nào thì dùng bữa. Dần lại đến chuyện tự do ra vào, nhu cầu giao hữu với người khác cũng bị buộc vào tay hắn quản thúc.

Sau khi thành thân, bất kể là yến hội nào Tiên giới gửi lời mới đến, chỉ cần có tên Trường Hành ở đó, Đông Phương Thanh Thương đều sẽ bày ra thái độ bá đạo: Không được đi. Không được rời khỏi tầm mắt của bổn tọa.

Hắn không tin tưởng nàng đến vậy sao?

Ngay cả những lúc thân mật cũng hoàn toàn dựa vào cảm xúc của hắn, thế nên mỗi buổi sáng khi nàng tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao, cả người đau nhức, lại nghe thấy thanh âm dịu dàng, "Tỉnh rồi?"

Sau đó liền nhìn thấy dáng vẻ đã sớm chỉnh tề áo quan của Đông Phương Thanh Thương. Đó là khi hắn vừa mới từ điện Nghị Chính trở về, vẫn là sườn mặt hoàn mỹ quen thuộc đang nghiêm túc rũ mắt xem xét tấu chương.

"Đến đây." Mỗi ngày như vậy, Đông Phương Thanh Thương đều sẽ ân cần ở bên giường giúp nàng rửa mặt, mấy năm nay hắn vẫn luôn đối xử với nàng như vậy, không đáng nửa lời bắt bẻ. Có rất nhiều chuyện càng không cần nàng phải nhọc công suy xét.

Tựa như rằng, từ trước đến nay nàng đều không thể thay đổi suy nghĩ của hắn, hoặc là hắn đã sớm tự có quyết định rồi, chưa từng trưng cầu ý kiến của nàng.

Lại hàn huyên một hồi lâu, cuối cùng trên gương mặt mềm mại của Tiểu Lan Hoa mới lại xuất hiện nụ cười.

"Trời ạ, đã nói nhiều đến vậy rồi, ta phải đi thôi." Kết Lê nhìn áng hoàng hôn bên ngoài, lại nhớ đến ở nhà vẫn còn có ba con rồng ngốc đang khóc nháo cho xem.

"Quả nhiên là người có con nhỏ có khác ~"

"Chờ tới lúc ngươi có con rồi mới thấy, không dễ dàng chút nào, đúng hơn là mệt đến chết." Kết Lê tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ ánh mắt nụ cười đều tràn ngập hạnh phúc.

"Ngươi cũng không biết ta hâm mộ ngươi thế nào đâu, chuyện nhà ngươi là do ngươi làm chủ còn gì?"

Kết Lê vỗ vỗ tay Tiểu Lan Hoa, "Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, hai người ở bên nhau quan trọng là tự làm tốt chuyện của mình. Nếu trông cậy vào con rồng ngốc kia làm chủ, trong nhà ta đã sớm thành cái dạng gì rồi chứ."

"Ừm.. Cảm ơn ngươi, Kết Lê."

Tiểu Lan Hoa gói lại một ít điểm tâm, đưa Kết Lê mang về cho mấy bé rồng con trong nhà nếm thử.

Sau khi Kết Lê đi, tẩm điện chỉ còn lại một mình nàng, Ngọc Kỳ đến cọ cọ nơi ngực nàng, được nàng dịu dàng vuốt ve một hồi đã lập tức ngủ say.

Ngay cả tỷ muội tốt nhất của nàng hiện tại cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh, tự giữ lại một nỗi vướng bận ở trong lòng.

Tâm tình Tiểu Lan Hoa dường như đã rơi xuống đến đáy, nàng biết chỉ một lát nữa thôi Đông Phương Thanh Thương sẽ trở về, ban nãy thời điểm nàng tiễn Kết Lê đi thì người hầu ở cửa tẩm điện cũng rời đi, Tiểu Lan Hoa biết là họ đã đi tìm Đông Phương Thanh Thương theo như lời đã được dặn. Nàng thở dài, ở cung Tịch Nguyệt, ở biển Thương Diêm này dù đi đến đâu nàng đều sẽ bị nhìn đến, thời thời khắc khắc không yên.

Không, là giám sát.

Sau khi thành thân phép đồng tâm cũng không còn, Đông Phương Thanh Thương giống như có tâm ma, nhất định phải nhìn thấu nàng không sót lại một mảnh, không rời khỏi nàng dù chỉ một giây, mặc kệ đáy lòng nàng giữ lại những gì hắn đều muốn soi rõ hết thảy.

Hắn biết rõ những gì nàng yêu thích. Cũng biết rõ nàng yếu đuối ở điểm nào.

Có khi hắn vừa nhiệt thành vừa thô bạo rong ruổi trên người nàng, mang theo những vết cắn đau đớn, đánh tan đến vụn vỡ cả lớp phòng tuyến cuối cùng, bức bách nàng phải nhỏ giọng cầu xin, tựa như đang thưởng thức dáng vẻ mềm mại mẫn cảm nhất của nàng.

Hắn đã sớm nói từ lâu, tất cả những gì của nàng đều thuộc về hắn.

Ngay sau khi thành thân, mỗi thời mỗi khắc đều là minh chứng cho câu nói này.

Trước đây Tiểu Lan Hoa không có cảm giác khó chịu như bây giờ, nàng biết là bởi vì bản thân có tâm bệnh, mà tâm bệnh này cũng có liên quan đến hắn.

Bởi vì hắn hết lần này đến lần khác lảng tránh nàng, còn để lại trăm ngàn chỗ hở lừa dối.
....

Tàng thư các, cung Tịch Nguyệt.

Đông Phương Thanh Thương lật xem những trang sách ghi chép từ thời thượng cổ.

Nhưng mấy lời giới thiệu về Chúc Long chỉ ít ỏi vài dòng.

"Thần Chung Sơn, tên là Chúc  m, ngày trông coi, đêm nhắm mắt, đông thổi gió, hạ gào thét,  không ăn không uống, không nghỉ, thở ra gió bão. Cao đến ngàn dặm. Ngự ở hướng đông. Có mặt người, thân rắn, màu đỏ đậm, ở Chung Sơn, có tên từ thời thượng cổ,..."

Ánh nến nguyên tinh này viết ra chỉ có mấy dòng giới thiệu, nhưng lại có thể hóa giải được huyền băng thượng cổ.

Nói trắng ra là chưa từng có ai thật sự gặp qua được thứ này, cũng không biết nó được tinh luyện từ chỗ nào, chỉ biết là được xuất phát từ Chung Sơn.

Đông Phương Thanh Thương lại tìm đến mặt khác của thư tịch, nhưng dường như mọi thông tin khác về vị thần Chung Sơn này đều bị cố ý hủy hết đi. Thế giới này từ thuở khai sinh đã được chia làm ba giới, kéo theo đó là lịch sử ra đời của Nguyệt tộc,... Xem ra, thật sự phải đến Chung Sơn một chuyến tìm xem.

Xem một hồi đến đau cả đầu, cả buổi chiều hắn không ở điện Nghị Chính bàn chuyện gì, chỉ là ngâm mình ở nơi phát mốc mùi sách cổ này. Hắn xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại, số sách đã xem qua có thể chất thành một hòn núi nhỏ bên cạnh.

Đông Phương Thanh Thương đã ra lệnh cho người hầu chờ Kết Lê đi rồi lập tức đến bẩm báo, bởi vì đêm trăng tròn đã sắp đến, hắn nhất định phải luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng... Chỉ là không nghĩ tới, hai người này có thể nói chuyện lâu đến như vậy.

"Tôn thượng..." Thời điểm người hậu đến, suýt chút nữa Đông Phương Thanh Thương đã ngủ quên ở Tàng Thư các mất rồi.

"Đã biết." Không cần chờ người hầu nói nhiều, hắn lập tức dậy đi về phía tẩm điện.

Lúc chuẩn bị ghé vào tẩm điện, hắn còn cẩn thận sửa sang lại quần áo và mũ miện trên đầu, chuẩn bị nghênh đón cái ôm của Tiểu Lan Hoa.

"Bổn tọa về rồi."

"Ừ."

Không có niềm nở chào đón, cũng không có bất kỳ nụ cười ngọt ngào nào, Tiểu Lan Hoa lúc này vẫn đưa lưng về phía hắn, ngồi trên tấm thảm được trải cẩn thận, dựa thân vào mép giường, trong lòng là Ngọc Kỳ đang ngủ ngon lành.

Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không biết nguyên do, cũng không biết nên hỏi thế nào. Hắn chỉ có thể yên lặng đi đến bên cạnh nàng, áp bàn tay lên mặt nàng hòng để xem thử độ ấm. Tiểu Lan Hoa nhìn vạt áo xuất hiện trước mặt, ánh mắt dán trên từng lớp chỉ vàng thêu hoa văn đến phát ngốc.

"Trên mặt đất lạnh như vậy, sao lại ngồi ở đây?"

Tiểu Lan Hoa quay mặt đi, gò má khẽ cọ qua mu bàn tay của hắn, nàng không nhìn hắn dù chỉ một chút mà chỉ chăm chú nhìn Ngọc Kỳ ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nàng không thoải mái sao? Bổn tọa cho gọi y quan..."

"Không cần, không phải là không thoải mái." Tiểu Lan Hoa đặt Ngọc Kỳ xuống bên đệm mềm, tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.

"Vậy là đói bụng?" Đông Phương Thanh Thương cẩn thận thăm dò tâm tư của nàng, hắn phải thừa nhận, có nhiều lúc hắn vẫn rất vụng về khi đối mặt với những vấn đề này.

"Không đói."

"Trước hết, chúng ta lên trên giường ngồi, có được không?" Đông Phương Thanh Thương ngồi xuống đỡ lấy eo nàng, ý muốn bế nàng lên giường. Nhưng đối diện với hắn chỉ là một đôi mắt thất thần, theo bản năng duỗi tay sờ đến gương mặt nàng, xem xem có phải lại phát lạnh rồi hay không.

Tiểu Lan Hoa duỗi tay vuốt ve bàn tay của hắn. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt rồi lại nhíu mày, nheo mắt đánh giá Tiểu Lan Hoa. Hắn không đoán được liệu nàng đang suy nghĩ điều gì, nãy giờ còn chưa nói đến hai câu đã như vậy, rõ ràng lúc trưa còn rất tốt mà? Chẳng lẽ Kết Lê lại nói chuyện gì với nàng?

"Nào, trên mặt đất rất lạnh."

Tiểu Lan Hoa ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt còn đang ra lệnh cho nàng, bởi vì khuất mình sau khoảng tối nên nàng không thấy rõ được biểu tình của Đông Phương Thanh Thương, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt hận không thể nhìn thấu từng tầng từng lớp của hắn đối với nàng.

"Ta mệt rồi, ta muốn ngủ, Nguyệt tôn đại nhân xin cứ tự nhiên."

Tiểu Lan Hoa đẩy Đông Phương Thanh Thương đang ngồi trước mặt rồi tự mình đứng dậy, mà khoảnh khắc đó Đông Phương Thanh Thương lại nhìn đến bàn chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy của nàng.

"Bổn tọa đã nói qua bao nhiêu lần, không được để chân trần, nàng vì sao mãi không nghe lời? Qua hai ngày lại than lạnh..."

"Thân thể của ta thế nào chính ta là người hiểu rõ nhất! Không cần chàng ngày ngày nhắc nhở, đêm đêm quan tâm."

"Nàng lại nháo cái gì?" Đông Phương Thanh Thương cảm giác không còn đủ nhẫn nại nữa, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, một bước tới gần.

"Bổn tọa cảnh cáo nàng, đừng tưởng rằng mấy năm nay bổn tọa yêu chiều nàng, nàng liền có thể vô pháp vô thiên."

"Vậy ta trở về Thủy Vân Thiên! Không cần Nguyệt tôn đại nhân nhọc công quản nữa."

Đông Phương Thanh Thương sửng sốt. Đã lâu rồi hắn không còn nghe nàng nói muốn trở về Thủy Vân Thiên. Cánh tay đang nắm lấy cổ tay nàng cũng dần buông lòng, hắn đã tức giận giờ lại càng không biết nên làm thế nào.

Tại sao chỉ vừa qua một bữa trưa lại muốn trở về Thủy Vân Thiên?

"Kết Lê lại nói gì với nàng?"

"Không liên quan đến cô ấy, chàng đừng có mỗi lần có vấn đề đều đi tìm nguyên nhân từ người khác, tại sao không xem lại chính mình trước?"

"Bổn tọa đã làm gì!" Tính khí của Đông Phương Thanh Thương đang khó chịu muốn bùng phát, mà Ngọc Kỳ ở bên cạnh bị thanh âm của hắn làm cho bừng tỉnh, vội chạy đến một góc phòng trốn đi.

Hắn chợt giật mình nhận ra bản thân như vậy có thể dọa đến Tiểu Lan Hoa, vì thế nên bước đến gần, ngồi xuống mang giày lại giúp nàng. Hắn tự mình điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng dỗ dành, hắn biết mấy ngày này không nên nói gì khiến nàng không vui.

"Trăng tròn đã sắp đến, bổn tọa sợ nàng không thoải mái, hai ngày này đừng nên ra ngoài, ngoan ngoãn ở lại trong tẩm điện, bổn tọa đều sẽ ở bên cạnh nàng."

"Ta đây cũng không phải một con chim để mặc cho Nguyệt tôn đại nhân tuỳ ý nuôi dưỡng!"

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro