03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PS: Fanfic có tình tiết mới, ngoài ra thì hoàng tử bé Tốn Phong cũng nóng lòng muốn có cháu trai lắm rồi ^^

Tiểu Lan Hoa một mình ở tẩm điện dùng bữa sáng cũng chẳng có chút tinh thần, càng không muốn uống thêm bất kỳ giọt thuốc đắng ngắt nào nữa. Đĩa bánh hoa mai đã bị nàng dùng thìa chia năm xẻ bảy , tất cả đồ trên bàn cũng chỉ động vào duy nhất một bát nước sương sớm mà thôi.

"Nguyệt chủ... Còn thuốc này..."

"Buộc phải uống sao?"

"Vâng, Nguyệt tôn đại nhân trước khi đi đã có dặn dò. Thuốc này nếu như để quá lâu sợ sẽ không dùng được nữa."

Tiểu Lan Hoa khó khăn nhắm mắt mà uống hết một bát thuốc, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Thuốc này sao vậy.. Có thay đổi gì ư?"

"Vâng, thuốc này được đích thân Nguyệt tôn đại nhân nấu, còn thêm ba vị thuốc so với trước đây."

Hai ngày nữa chính là ngày trăng tròn, lại phải chịu đựng thêm mấy ngày gian nữa, mà ban nãy nàng đề cập đến chuyện con cái hắn cũng chẳng có chút vui vẻ gì...

...
Đại điện, cung Tịch Nguyệt.

Đông Phong Thanh Thương thờ ơ nghe chuyện nghị sự, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện có phải lúc sáng đã quá nặng lời với nàng hay không, hắn cũng muốn tìm cơ hội giải thích với nàng, sau đó lại đến Trân Bảo các tìm một vài món đồ hiếm lạ dỗ nàng vui...

Bên dưới, hai vị U vương Nam Bắc đang vì chuyện thu xếp cho dân chúng sau cuộc chiến ở bờ Vong Xuyên mà tranh luận không ngừng.

"Đủ rồi."

Đông Phong Thanh Thương có chút mất kiên nhẫn xoay chuyển nhẫn U Ngọc trong tay, cả đại điện vì một tiếng của hắn mà lặng ngắt như tờ.

"Tốn Phong, đệ thấy thế nào?"

Tốn Phong nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe giờ mới chắp tay hành lễ rồi trình bày một lượt về các mặt lợi và hại của phương án mà hai vị U vương đề ra, tiếp đến là tự nói về ý kiến của mình.

Đông Phong Thanh Thương chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ, nhìn mọi người bên dưới không còn nghị luận nghi ngờ gì nữa mới phất tay cho bọn họ làm việc theo lệnh.

Hắn ngồi trên ngôi vị thống trị, thế nhưng ở một vài phương diện cũng nên để Tốn Phong ra mặt thay.

Mọi người đã rời đi hết, chỉ duy Tốn Phong vẫn còn ở đó.

"Sao vậy?"

"Huynh tôn.."

Tốn Phong đột nhiên quỳ xuống, "Huynh tôn lâu nay vẫn chưa có hài tử kế nhiệm..."

Đông Phong Thanh Thương phất tay đứng dậy khỏi bảo tọa, hắn quả thực cũng không ngờ đệ đệ cũng sẽ nói đến chuyện này... Hẳn là mọi người đều nói không ít lời ra vào?

"Gần đây tâm trạng của huynh tôn thường không được yên, nói như vậy, cũng là vì chuyện này?"

Đông Phong Thanh Thương buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, tâm trạng không yên, ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn ra ư?

"Đây là chuyện riêng của huynh tôn, Tốn Phong vốn dĩ không nên hỏi đến..."

"Vậy tại sao hôm nay đệ lại hỏi?"

Lại ngồi xuống bảo tọa, Đông Phong Thanh Thương đưa tay xoa nhẹ thái dương, hắn đang cảm giác rõ loại khó chịu và đau đầu mà trước đây chưa từng có, hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt, yên lặng nhắm mắt.

"Tốn Phong đã lén hỏi y quan, Nguyệt chủ là do bị kiếm Thừa Ảnh để lại thương tích, dẫn đến việc khó thể có con."

Những lời Tốn Phong vừa nói đều là những gì Đông Phong Thanh Thương không muốn nghe nhất, lúc này hắn chỉ muốn phất tay ra hiệu cho đệ đệ lui ra để bản thân được một lúc thanh tĩnh. Vốn dĩ hắn vì tránh né việc Tiểu Lan Hoa không ngừng chất vấn chuyện này nên vừa sáng sớm đã đến đại diện bàn bạc nghị sự, nhưng càng không nghĩ đến ngay cả em trai hắn cũng sẽ nhắc đến.

"Huynh tôn, gần đây Tốn Phương đã cố lục tung hết tất cả các sách cổ được ghi chép lại của Tam giới, được biết kiếm Thừa Ảnh chính là do huyền băng từ thượng cổ luyện thành, thế gian này chỉ có một cách hóa giải."

Đông Phong Thanh Thương chậm rãi mở mắt, nhìn Tốn Phong ở bên dưới. "Đứng dậy rồi nói."

"Vâng." Tốn Phong ngẩng đầu nhìn biểu tình của huynh tôn, sau đó mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Nếu muốn khắc chế được huyền băng từ thời thượng cổ, chỉ có ánh nến Nguyên Tinh từ thượng cổ mới làm được."

Ánh nến Nguyên Tinh... Đông Phong Thanh Thương chưa bao giờ nghe qua về thứ này, ngón tay cọt xát trên nhẫn U Ngọc, trầm tư suy nghĩ. Mà Tốn Phong quan sát phản ứng của hắn rồi mới tiếp tục lớn mật nói thêm.

"Huynh tôn hẳn cũng biết thủy tổ của Long tọc, vị thần Chung Sơn, Chúc Cửu  m."

"Chính là Chung Sơn, nơi mà đã sớm trở thành phế tích từ thuở khai thiên lập địa.."

"Tốn Phong nguyện vì huynh tôn đến Chung Sơn tìm hiểu!"

Đông Phong Thanh Thương hơi ngẩn ra, hắn nhìn thấy rõ trong ánh mắt của em trai mình là sự khẩn thiết chân thành. Hắn hôm nay lại bị chính sự ương ngạnh của hai người thân cận nhất làm cho khó lòng kiềm được.

Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của hắn, vì chuyện hắn có thể có con hay không mà... để em trai tự thân nhọc công đi cũng không được.

"Huynh tôn không cần lo lắng cho đệ."

"Không cần, bổn tọa sẽ tự mình đi." Đông Phong Thanh Thương đứng dậy, bước nhanh xuống rồi vỗ vai Tốn Phong. "Vất vả cho đệ rồi. Đợi đêm trăng tròn qua đi, bổn tọa sẽ lập tức đến Chung Sơn, về phần biển Thương Diêm phải giao lại cho đệ rồi."

"Vâng."

Tốn Phong từ tốn chắp tay hành lễ, nhưng vừa lui ra được vài bước đã quay đầu lại.

"Còn có chuyện gì?"

"Có phải huynh tôn ... nhốt Nguyệt chủ lại rồi?"

Đông Phong Thanh Thương không khỏi nghi ngờ hai người nay đang thông đồng với nhau để chọc tức hắn.

"Huynh tôn, khi Tốn Phong lật xem sách cổ, thấy trong đó có nói chuyện mang thai phải xem thiên thời địa lợi cũng là chỉ là một mặt, chung quy vẫn phải chú ý cho người..."

"Một người còn chưa lập chính phi như đệ lại ở đây dạy bổn tọa chuyện phòng son?"

"Tốn Phong không dám, chỉ là đệ sợ tâm tình Nguyệt chủ không tốt, tích tụ lại càng bất lợi cho thân thể."

"Ừ."

Càng bất lợi cho thân thể...

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến đêm trăng tròn, trước đây mỗi lần như vậy hắn đều cẩn thận ở bên cạnh chăm sóc nàng, chỉ có lần này...

"Chi bằng huynh tôn cho gọi bạn bè của Nguyệt chủ vào cung bầu bạn mấy ngày, như vậy cũng tốt hơn so với việc bị giữ lại trong tẩm điện suốt ngày."

"Bổn tọa biết rồi."

"Vậy Tốn Phong xin cáo lui."

Đông Phong Thanh Thương có thể cảm nhận rõ tâm trạng hắn càng ngày càng kém, ngay cả việc nhẫn nại với nàng một chút cũng trở nên khó khăn, còn không bằng thời điểm khi chưa khôi phục thất tình.

Nghĩ đến việc mấy năm gần đây nàng ngày càng vô pháp vô thiên, mới không ngừng khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn như vậy.

Đông Phong Thanh Thương mang theo một cái lồng sắt, bên trong có một con thú nhỏ lớn bằng bàn tay, toàn thân trắng muốt như tuyết, trên đầu có hai cái sừng nhỏ màu lam nhạt trong suốt.

Trước giờ hắn vẫn luôn không có chút hứng thú nào với những con thú nhỏ thế này, nhưng hạ nhân có nói tiếng kêu của loài thú này có thể giúp chủ nhân dễ dàng yên giấc, hẳn cũng sẽ giúp nàng vui vẻ hơn.

Thời điểm Đông Phong Thanh Thương trở về tẩm điện, nhìn thấy dáng vẻ ngồi trên giường đến phát ngốc của nàng, hết mày mò cốt lan trên tay lại đến nghịch nghịch trang sức trên tóc... hắn không khỏi cảm thấy đau nhói trong lòng.

Tiểu Lan Hoa vừa quay đầu đã nhìn thấy Đông Phong Thanh Thương cầm theo một lồng sắt đứng ở phía sau, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều đã đứng dậy chạy đến ôm lấy hắn, vùi đầu thật sâu nơi lồng ngực ấm áp quen thuộc.

"Là ta không tốt." – "Bổn tọa không nên..."

"Chàng nói trước đi." – "Nàng cứ nói."

Hai người, đôi miệng một lời.

"Ta không nên ép buộc chàng, nhất định là vì chàng có nỗi băn khoăn riêng, đúng không Đầu gỗ?"

"Tiểu hoa yêu nàng, đừng nói là cả buổi sáng đều nghĩ đến chuyện này chứ?"

"Bằng không thì sao..."

"Là bổn tọa không tốt, không nên giận dữ với nàng, trước đây đã từng nói rồi, là bổn tọa không muốn lãng phí thời gian ở riêng bên nàng, huống hồ..."

"Huống hồ cái gì?" Tiểu Lan Hoa ngẩng đầu, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn hắn.

"Huống hồ, nếu như nàng mang thai, vậy ta biết thị tẩm ai đây? Kẻ hèn này suốt 500 qua còn chưa nếm đủ..."

"Chàng câm miệng!" Tiểu Lan Hoa lập tức đưa tay che miệng hắn lại. Nàng thật sự không hiểu, tại sao lại có người có thể nói ra những lời này mà chẳng biết chút xấu hổ nào, lại còn dùng lời lẽ đường hoàng như vậy.

"Cho nàng." Đông Phong Thanh Thương đưa lồng sắt trong tay cho nàng.

"Thật đáng yêu! Đây là gì vậy?"

"Ngọc Kỳ, tiếng kêu của nó có thể giúp ngủ ngon. Bổn tọa nghĩ tiểu hoa yêu nàng trong lúc chờ đợi cũng buồn không chịu được rồi."

Tiểu Lan Hoa cẩn thận vuốt ve Ngọc Kỳ trong lòng, mà linh thú nhỏ này cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.

"Bổn tọa đã cho gọi Kết Lê đến chơi với nàng, chờ cho đêm trăng tròn qua rồi nàng có thể đến điện Ti Mệnh chơi hai ngày, ở bên sư phụ nàng, đừng tức giận ở đây mãi."

"Đầu gỗ, chàng thật tốt!"

Hai người lại bên nhau một hồi, sau khi Đông Phong Thanh Thương cùng nàng dùng bữa trưa xong liền đến điện Nghị Chính, Tiểu Lan Hoa nghe loáng thoáng được hai câu, chỉ biết là bên bờ Vong Xuyên hiện tại không được bình yên cho lắm.

Đông Phong Thanh Thương vừa đi không lâu, Kết Lê đã đến.

Nàng phải cảm ơn trời đất khi mà Nguyệt Tôn ra lệnh cho nàng vào cung, nếu không cả ngày cứ ở trong nhà cũng bị ba con rồng kia chọc cho tức chết, cả ba con rồng không có con nàng khiến nàng bớt lo được, ban ngày chạy theo hai đứa nhỏ, buổi tối còn hầu hạ một đứa lớn. Thật sự khiến nàng mệt đến chết.

"Kết Lê, ngươi nói xem, một nam nhân phải ở trong tình thế như thế nào mới không muốn nữ nhân của mình mang thai?"

"Hừm..." Kết Lê suy nghĩ. "Hoặc là không yêu, hoặc là luân thường đạo lý không cho phép."

Kết Lê lại nghĩ đến việc chỉ vài ngày sau khi nàng cùng Thương Khuyết thành thân, hắn đã quấn lấy nàng mà hỏi khi nào có thể sinh cho hắn vài chú rồng con. Quả nhiên Long tộc đầu óc có vấn đề. Kết hôn rồi cũng chỉ biết sinh con nối dõi, đúng là chạy thế nào cũng không thoát được bản năng giống loài...

"Nhưng nếu là nam nhân này vô cùng yêu nữ nhân đó thì sao?"

"Từ từ! Người không phải là đang nói ngươi cùng Nguyệt tôn đại nhân đó chứ... Hắn không muốn..."

"Không phải, không phải." Tiểu Lan Hoa xoắn quýt xua tay, nàng không muốn bạn bè nhìn rõ tình thế quẫn bách của mình, sau đó lại thở dài.

Kỳ thật việc tự lừa mình dối người như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì toàn bộ Nguyệt tộc đều biết sau khi Nguyệt tôn đại nhân đón được Nguyệt chủ trở về, hoàn thành đại hôn cũng đã được hơn 500 năm, thế nhưng lại chưa chào đón được một hài tử nào.

"Hắn luôn nói là vì muốn tốt cho thân thể của ta, nhưng rõ là bây giờ ta đã không còn gì đáng ngại rồi mà."

"Hai người chưa từng..? Một lần cũng chưa ư?"

"Sao có thể?!" Gương mặt Tiểu Lan Hoa lập tức ửng đỏ, sau đó lại chán nản gục đầu xuống, dính sát trên bàn trà.

Ngẫm lại cũng thật là, ánh mắt của Nguyệt tôn đại nhân trước nay đều chưa từng rời khỏi Tiểu Lan Hoa nửa bước, cái loại ánh mắt mang theo khát vọng rực cháy này nàng cũng đã nhìn thấy không biết bao lần từ tên Hắc long nhà mình rồi.

"Nhưng chuyện là, từ trước tới nay hắn đều chưa...?" 

"Ừ..." Tiểu Lan Hoa thoáng bực bội, gối đầu trên cánh tay. "Ngươi nói xem, rốt cuộc là tại sao? Là vấn đề của ta ư?"

"Một nam nhân không muốn nữ nhân của mình mang thai..."

"Đúng, là vì sao?" Tiểu Lan Hoa đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay Kết Lê.

"Nếu hai tình huống đặt ra trước đó đều bị bài trừ rồi, vậy, hoặc là hắn thật sự không thích trẻ con, hoặc là..."

"Sao cơ?" Tiểu Lan Hoa thầm nghĩ, Đầu gỗ nhà nàng trước nay đều chưa từng nói rằng hắn không thích trẻ con, hơn nữa hắn còn đặc biệt quan tâm săn sóc đến những đứa trẻ lưu lạc từ trong chiến loạn...

"Hoặc là, một trong hai người có bệnh không thể nói."

"Bệnh gì không thế nói?"

"Này... Cái này ta làm sao mà biết, chính là bệnh về phương diện kia đó.."

"Phương diện kia..." Đầu óc Tiểu Lan Hoa bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thứ, rất nhanh đã hồi tưởng đến những chi tiết rõ ràng khi nàng cùng Đông Phong Thanh Thương triền miên mỗi đêm.

"Ui..." Tiểu Lan Hoa chôn mặt trên cánh tay, chuyện này biết nghĩ như thế nào đây..

"Thân thể ngươi có gì không khỏe chứ?"

"Hẳn là không phải do ta đâu.. Hiện tại trừ đến lúc trăng tròn sẽ sợ lạnh một chút thì ta cũng không có gì là không khỏe, thậm chí ăn cơm cũng có thể ăn nhiều hơn trước..."

"Vậy có thể là do chuyện xưa, ngươi nghĩ mà xem, Nguyệt tôn đại nhân của chúng ta trước khi gặp ngươi thì thất tình bị đứt đoạn, lại còn bị nhốt ở tháp Hạo Thiên ba vạn năm."

"Ừm." Tiểu Lan Hoa vẫn đang mải chôn mặt mình trên cánh tay.

"Có phải là? Thời gian lâu như vậy là có thể... Có thể thoái hóa?"

"Ngươi mới thoái hóa ấy! Hắc long nhà ngươi còn ngâm mình dưới đáy sông ba vạn năm kia kìa! Hắn... ngươi... ngươi thử nói hắn thoái hóa xem!"

"Nguyệt tộc với Long tộc giống nhau được sao...?"

Kết Lê đột nhiên ghé sát vào bên tai Tiểu Lan Hoa, nói, "Chẳng lẽ là... Nguyệt tôn đại nhân nhà ngươi có sở thích đặc biệt nào đó?"

Sở thích đặc biệt...

Nói đến phương diện này Đông Phong Thanh Thương cũng không phải dạng người biết dịu dàng gì cho cam, ngược lại hắn còn như đang phô bày toàn bộ những nét bá đạo, bạo ngược từ sâu trong nội tâm thì hơn. Không có giây phút nào là nàng không bị hơi thở của hắn cuốn lấy, khi thì như muốn nghiền nát cả thân thể nàng, lúc lại như đang vây hãm nàng trong vũng bùn ướt át, không cách nào né tránh được.

Mặc kệ là nàng đau khổ cầu xin đến mức nào, hắn cũng chẳng thèm dịu dàng sót thương dù chỉ một chút.

Thậm chí lại càng vui vẻ hơn, hưng phấn hơn...

Thân thể tựa như phiêu du lãng đãng giữa từng cuộn sóng nóng ấm, luân lạc chìm nổi, cho đến lúc hơi thở dần khó khăn lại được ban phát thêm nhiều những nụ hôn nồng nàn, rải rác trên từng tấc da thịt, nhuốm đau đến mức buộc phải tỉnh táo.

Mỗi lần Đông Phong Thanh Thương dỗ dành nàng xong lại lui ra ngoài, đằng sau lớp vải sa mỏng manh lại bắt đầu hiện rõ từng nhịp thở nghẹn ngào cùng với đường nét thân thể hắn hằn lên qua ánh nền mờ ảo, khiến cho không gian càng thêm phần ái muội. Tiểu Lan Hoa tựa hồ có thể nhìn thấy cần cổ và cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn, còn có những sợi tóc đã thấm ướt mồ hôi dính lấy bên người.

Nàng vẫn luôn cố vùi mình trong chăn vờ như đang ngủ, nhưng thực ra mỗi tấc da thịt, mỗi cảm quan của nàng đều cảm nhận rõ sức nóng của cốt lan trên cổ tay, không cách nào phớt lờ được. Cho đến khi mọi thứ đã được Đông Phong Thanh Thương dọn dẹp sạch sẽ, hắn sẽ ôm lấy nàng từ phía sau, vừa lúc cơn đau cũng từ từ qua đi, lặng yên đưa nàng vào giấc ngủ.

Cái này cũng có thể tính là sở thích đặc biệt ư?

"Chắc là không đâu.. không thể tính là sở thích đặc biệt được.."

"Thật sự có hả?"

Tiểu Lan Hoa nhanh tay che miệng Kết Lê lại.

"Không phải chứ, rốt cuộc là có hay không?"

"Không..." Tiểu Lan Hoa cảm nhận rõ cái nóng đang dần lan ra trên gương mặt mình, rốt cuộc nàng vẫn không thể hiểu được Đông Phong Thanh Thương.

Đã nhiều năm như vậy...

Hắn đưa Ngọc Kỳ cho nàng để bầu bạn, là bởi vì sợ nàng cảm thấy cô đơn, chẳng lẽ trong lòng Đông Phong Thanh Thương, chuyện nàng muốn được có con chỉ đơn giản là vì cô đơn thôi sao?

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro