02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương Thanh Thương nhìn một bàn điểm tâm buổi sáng được bày biện tinh xảo trước mặt, ngay cả nước sương sớm cũng đã được thêm mật hoa.

"Ta đã tích cốc, không hề có chút ham muốn ăn uống nào, xưa nay cũng không thích ăn đồ ngọt."

Không thích ăn đồ ngọt...

Đông Phương Thanh Thương nhớ đến lời Tiểu Lan Hoa từng nói lúc sống dưới thân phận Thần nữ, khóe miệng khẽ nhếch.

Lại nghĩ đến một đoạn thời gian sau khi thành thân, để trừng phạt nàng tiểu hoa yêu kia đã từng lạnh nhạt với mình, hắn đã ra lệnh không cho phép nàng ăn đồ ngọt suốt mấy ngày. Sau đại hôn, nàng càng không thể từ bỏ tình yêu với những món điểm tâm này, nếu ngày nào không được ăn những món điểm tâm ngọt ngào liền làm náo loạn cả đại điện.

"Bỏ món này đi. Hôm qua đã ăn hai lần liền rồi, sẽ không muốn ăn nữa."

"Vâng."

"Tôn thượng, thuốc này đã được hâm nóng ba lần rồi.." Y quan cẩn thận dò hỏi ý kiến của Đông Phương Thanh Thương.

"Để đó đi."

Phải nói rằng kiếm Thừa Ảnh cũng không hề tầm thường, mấy năm nay đã không ngừng uống thuốc như vậy nhưng chứng thể hàn lại không có chút chuyển biến tốt nào... Dùng thuốc hay không cũng chẳng có khác biệt, chỉ là có thể giúp nàng giảm bớt chút rét lạnh nhất thời mà thôi.

Ngọn lửa Trường Minh được đốt lên, cháy rực một cách mạnh mẽ trong gian phòng. Mặt sàn được làm từ hắc diệu thạch vốn dĩ bóng loáng nay đã được trải thêm một lớp thảm thật dày. Cung Tịch Nguyệt kể từ 500 năm trước đã luôn duy trì sự ấm áp này, mọi người đều nói, từ khi Tôn thượng của bọn họ đón được Nguyệt chủ trở về, toàn bộ lửa Trường minh và dòng chảy dung nham đều bị đào hết sạch mất rồi.

Biển Thương Diêm chỉ có hai mùa, rét lạnh hoặc ấm áp.

Đối với Nguyệt tộc đã sinh sống ở đây từ lâu đời, giữa hai mùa này cũng không có gì quá khác biệt. Người của Nguyệt tộc từ nhỏ đã không có cảm giác với cái lạnh, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể để chân trần, đùa giỡn vui vẻ trên nền tuyết.

Nhưng đối với Tiểu Lan Hoa, mùa đông kéo dài cùng với đêm trăng tròn lại gian nan vô cùng.

"Đầu gỗ."

"Tưới hoa xong rồi? Lại đây dùng bữa sáng cùng ta."

Kỳ thật Đông Phương Thanh Thương cũng không có tâm trạng dùng bữa, đêm trăng tròn đã đến thật gần rồi...

"Đầu gỗ, vừa nãy ta vừa nghĩ, sư phụ ta cũng rất thích trẻ nhỏ, ta..."

"Đem thuốc đến đây."

Nàng lại bắt đầu nói đến chuyện này... Thật không biết Kết Lê đã kích thích đến nàng thế nào nữa?

"Đầu gỗ à, chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa..."

"Dùng bữa trước đã."

Đông Phương Thanh Thương xoay người muốn rời đi đã bị người bên cạnh nắm lấy tay áo, ngay sau đó, eo hắn bị Tiểu Lan Hoa ôm chặt lấy, gương mặt nàng nhẹ nhàng áp lên bờ lưng vững chãi.

"Chàng có biết không, Đầu gỗ, mỗi khi chàng cố lảng tránh vẫn đề này, ta càng..."

"Nàng xem dáng vẻ nàng bây giờ đi! Lại còn suy nghĩ đến chuyện này?" Bàn tay to lớn của Đông Phương Thanh Thương chạm vào cánh tay đang ôm lấy mình của Tiểu Lan Hoa, cảm nhận rõ cái lạnh nơi đó.

"Dáng vẻ của ta thế nào? Trong mắt chàng ta là kiểu người yếu ớt vậy sao?"

"Không sai! Cho nên nàng nhất định phải nghe lời bổn tọa!"

"Nhưng ta muốn được mang thai con của chàng!"

Đông Phương Thanh Thương không dám quay đầu nhìn, hắn sợ lại va phải đôi mắt chứa đầy vẻ mong cầu của nàng.

"Bổn tọa không muốn."

Bàn tay đang siết lấy eo hắn dần buông lỏng, Tiểu Lan Hoa đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu hoài nghi. "Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả. Nàng dùng bữa sáng rồi hãy uống thuốc, bổn tọa phải đến đại điện bàn chính sự."

Đông Phương Thanh Thương thẳng bước rời đi, không màng quay đầu lại.

"Trông chừng nàng ấy thật tốt, nhắc nhở nàng phải uống hết thuốc. Trời lạnh thì đặt thêm lửa sưởi. Không cho phép nàng ấy rời khỏi phòng ngủ, cũng không ai được vào thăm."

"Vâng."

Lại mắng nàng. Tại vì sao hiện tại sức nhẫn nại của hắn đối vàng lại kém như vậy...

Bước chân đi đến đại điện, trong đầu Đông Phương Thanh Thương bắt đầu hồi tưởng lại những lời y quan từng nói.

....

"Tôn thượng, trước đây Nguyệt chủ từng dùng kiếm Thừa Ánh để tự sát, mà kiếm Thừa Ảnh được rèn từ tảng băng huyền cổ xưa. Trước đây nguyên thần của Nguyệt chủ còn từng bị thương tổn, loại huyền băng và tính âm hàn này sẽ càng bộc phát vào đêm trăng tròn, bởi vì đêm trăng tròn là thời điểm âm khí mạnh mẽ nhất, chính là ngày cửu âm hưng thịnh. Tộc Tức Lan bao đời hấp thụ tinh hoa của ánh sáng Mặt trời để luyện hóa, hoàn toàn trái ngược với Nguyệt tộc chúng ta.."

"Nói đến trọng điểm."

Y quan ngẩng đầu, quan sát sắc mặt của Đông Phương Thanh Thương một hồi, nhưng hắn vẫn chẳng hề liếc mắt đến vị y quan này, chỉ mãi thưởng thức một vòng hoa đã sớm khô héo trên tay mình.

"Nguyên thần của Nguyệt chủ đã bị kiếm Thừa Ảnh gây ra thương tích, cho nên cơ thể bị nhiễm thể hàn, vào đêm trăng tròn sẽ sinh ra cảm giác bài xích cái lạnh..."

Đông Phương Thanh Thương rời mắt khỏi vòng hoa trên tay, nhìn về phía y quan, "Chuyện này bổn tọa đã biết, nói tiếp."

"Vâng..." Y quan đột nhiên cúi người, khấu đầu trên mặt đất. "Nguyệt chủ bây giờ đã bị nhiễm thể hàn, chỉ e là khó có thể thụ thai thưa Tôn thượng..."

Đông Phương Thanh Thương lập tức đứng lên, dưới ánh góc nhìn của hắn, có thể thấy rõ vị y quan kia đang run rẩy nhường nào.

"Thưa Tôn thượng, trước đây Nguyệt chủ còn thanh tẩy ác linh vì tam giới, nội lực đã tiêu hao quá nhiều, vậy nên, dù có mang thai cũng khó mà duy trì được, còn khiến người đau đớn vô cùng..."

Thể hàn sợ lạnh, khó để thụ thai, đau đớn vô cùng... Đông Phương Thanh Thương nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chiếc nhẫn U Ngọc trên tay mình.

"Tôn thượng.."

"Tận lực điều trị cho nàng ấy, nhất định phải tìm được cách chữa khỏi."

"Vâng."

Đông Phương Thanh Thương phất tay, ý chỉ cho phép y quan lui ra.

"Khoan, không cần cho nàng ấy biết chuyện này, một chữ cũng không được."

Chỉ cần nghĩ đến việc Tiểu hoa yêu kia biết chuyện bản thân khó có thể thụ thai, không cần nói cũng biết nàng sẽ đau lòng đến thế nào. Nàng vốn rất thích trẻ nhỏ, mỗi tháng đều sẽ đến doanh địa của các thợ săn để thăm những đứa trẻ ở đó.

Đã nhiều năm như vậy, Đông Phương Thanh Thương đã cho người đi khắp thiên hạ này, truy tìm dược liệu có thể chữa khỏi di chứng từ kiếm Thừa Ảnh, nhưng cũng không thể thu về được gì.

Đêm trăng tròn vốn là thời điểm tu luyện tốt nhất của Nguyệt tộc, có thể hấp thụ những tinh hoa bậc nhất của ánh trăng, nhưng đã 500 năm này Đông Phương Thanh Thương chưa từng một lần rời bước bên nàng.

"Tôn thượng, Nguyệt chủ nàng ấy..."

Đông Phương Thanh Thương còn đang hồi tưởng lại những lời y quan nói, vừa nghe tiếng hạ nhân gọi đến mới đột ngột lấy lại tinh thần, đêm nay đúng là đêm trăng tròn!

"Đầu gỗ, chàng không cần phải ở bên cạnh ta đâu, ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Chàng xem ánh trăng đêm nay thật đẹp, đối với việc tu luyện..."

"Không cần, bổn tọa đã là kẻ mạnh nhất tam giới rồi."

Nhìn Tiểu Lan Hoa đang cuộn mình lại, lửa Trường Minh trong phòng đã được đốt đến mức cao nhất, thậm chí trên trán Đông Phương Thanh Thương đã lấm tấm mồ hôi thế nhưng tay chân nàng vẫn lạnh lẽo như thế, không hề có chút tiến triển.

Nhìn nàng không ngừng trốn trong lồng ngực mình, Đông Phương Thanh Thương nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình của Tiểu Lan Hoa, lại nhìn đôi môi không còn chút huyết sắc của nàng, hắn từ từ điều kiển Nghiệp hỏa, đưa dòng Nghiệp hỏa bao phủ lấy giường của bọn họ, tựa như một làn sương màu lam nhạt.

"Hôm nay sao lại thế này? Lại nghịch lạnh có đúng không?"

"Ta... ta cũng không biết." Tiểu Lan Hoa cố gắng trốn tránh hắn, rút tay về.

"Nói."

"Ta nói là ta không biết."

Đồng tử Đông Phương Thanh Thương khẽ siết lại, đáy mắt sắc bén liếc về người hầu bên cạnh.

"Ngươi nói."

Nữ quan đó vội vàng quỳ xuống, "Tôn thượng..."

"Đừng khiến cô ấy khó xử."

Tiểu Lan Hoa níu lấy tay áo hắn, đứng dậy lấy từ đầu giường một hộp gấm, trong đó có một sợi dây màu bạc cùng với một đóa hoa màu tím nhật, bên ngoài đóa hoa còn được bao phủ bởi một lớp băng tinh khiết.

"Hoa băng lăng? Nàng lấy từ đâu ra?"

Tiểu Lan Hoa không trả lời, chỉ đem đóa hoa kia đặt trong lòng bàn tay hắn.

"Chàng hãy đeo nó, đặt ở nơi ngực."

Tiểu Lan Hoa đưa sợi dây kia cho hắn, đóa hoa được đặt ở giữa lồng ngực, ngay lập tức đã có một dòng mát mẻ lan ra đến tận xương tủy, Đông Phương Thanh Thương vốn dần không chịu được cái nóng ấm của tẩm điện này, đối với hắn mà nói cái nóng ấy thật sự quá khó chịu, khiến cả người hắn vừa khô vừa nóng.

Hoa băng lăng có thể khiến cho người đeo nó cảm thấy sảng khoái, không chỉ là mát lạnh tận xương mà còn giúp ổn định tâm tình, giữa tẩm điện đã duy trì cái nóng từ lâu này mà tìm được cảm giác như vậy, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

"Thoải mái không, Đầu gỗ?"

"Ừ."

"Vậy là tốt rồi, ta nhìn chàng mỗi đêm đều tỉnh lại rất nhiều lần, bây giờ đeo cái này sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Hoa băng lăng lớn lên trong sơn động cao nhất của biển Thương Diêm, nàng từ đâu mà lấy được?"

"Kết Lê... là Kết Lê cho ta."

"Đúng không?" Đông Phương Thanh Thương lạnh giọng. "Đừng có chuyện gì cũng đem Kết Lê ra làm lá chắn! Đúng hay không, bổn tọa chỉ cần gọi nàng ta đến hỏi là biết."

Tiểu Lan Hoa rũ đầu, dán mặt vào lồng ngực hắn.

"Chàng không thích sao?"

"Không thích."

Đông Phương Thanh Thương thở dài, cầm lấy sợi dây cùng đóa băng lăng được đặc biệt chuẩn bị để làm vòng cổ, vuốt ve tóc nàng.

"Nàng sao lại ngốc như vậy? Lần sau không được phép..."

Lời còn chưa dứt, một nụ hôn mềm mại mang theo hơi lạnh áp đến môi hắn.

"Thật ấm quá đi..."

Đôi môi lướt qua chỉ một thoáng, Tiểu Lan Hoa vừa định rút lui liền bị Đông Phương Thanh Thương ôm lấy chỉ trong một khắc.

Cánh môi mềm một lần nữa tiến đến, cái hôn này vừa tham lam lại dai dẳng, như thể Đông Phương Thanh Thương đang muốn xóa tan hơi lạnh nơi nàng bằng nụ hôn nóng bỏng của mình, hắn vừa tiến tới cũng là lúc Tiểu Lan Hoa trong tay đã sớm trở nên mềm nhũn, chẳng còn chút chống cự.

Cốt lan trên tay bắt đầu nóng lên, rõ ràng, hắn lại động tình...

Đông Phương Thanh Thương lấy lại tinh thần, chậm rãi buông Tiểu Lan Hoa trong ngực ra, lặng nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi môi vì được hôn mà trở nên hồng nhuận của nàng. Mà Tiểu Lan Hoa bây giờ, chỉ có thể há miệng cố gắng lấy lại dưỡng khí, bàn tay lạnh lẽo tự trấn an lồng ngực mình.

Thiếu chút nữa hắn đã ham muốn nàng vào đúng đêm trăng tròn, nếu chuyện lỡ thành thật thì nhất định thân thể nàng sẽ không chịu được, thật may hắn còn chưa phạm phải sai lầm này.

Đông Phương Thanh Thương không khỏi cảm thấy hối hận vì sức chịu đựng ngày càng kém cỏi của mình, đồng thời đau lòng xoa xoa bàn tay mềm mại lạnh lẽo của nàng.

Sau khi đã dỗ nàng ngủ xong, Đông Phương Thanh Thương rời khỏi tẩm điện, đem đóa hoa băng lăng trên cổ đặt vào trong một chiếc hộp gấm, gìn giữ cẩn thận. Trước đây hắn đã từng nói, không thể thay nàng làm tất cả thì cũng sẽ không để mặc một nàng chịu đựng một mình.

Mỗi ngày hắn đều cố gắng dỗ dành Tiểu Lan Hoa uống không ít đồ tẩm bổ, chỉ vì sợ đến đêm trăng tròn vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, hắn còn phải chờ nàng uống hết ăn hết rồi mới đi.

Rồi hắn lại cho dừng toàn bộ việc chuẩn bị thuốc thang, không có con cái cũng không sao, dù gì hắn cũng có một thân thể bất tử, cũng chưa từng trông cậy vào việc phải có người kế thừa vị trí Nguyệt tôn của mình.

"Thần chỉ sợ Tôn thượng phải chịu cảnh bên gối trống vắng..." Hắn lại nghĩ đến lời y quan từng nói.

Bên gối trống vắng...

Đông Phương Thanh Thương đỡ trán, từ lúc Tiểu Lan Hoa giúp hắn khôi phục thất tình, hắn bắt đầu trở nên vô cùng mẫn cảm với loại chuyện này, dễ vui vẻ cũng dễ tức giận, thời thời khắc khắc đều bị nàng làm cho ảnh hưởng.

Chẳng lẽ... cái này lại là di chứng của việc tuyệt tình quá lâu?

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro