01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phong Thanh Thương nghiêng người dựa thân nơi đầu giường, chậm rãi lật xem tấu chương, bên cạnh cũng có không ít tấu chương đã xem xong xếp chồng lên nhau, vậy mà người ở bên cạnh hắn còn đang mải say trong giấc nồng.

Nàng vẫn luôn tham ngủ như vậy. Từ lúc được quay về sống với ký ức của Tiểu Lan Hoa, tính tình nàng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là một đóa hoa lan tham ăn tham ngủ, tuy có nhát gan nhưng lại rất giỏi cậy mạnh.

Đông Phương Thanh Thương đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trên mặt nàng. Ngẫm lại cũng đã hơn 500 năm kể từ ngày đại hôn của hai người diễn ra... Mà 500 năm này, hai người lại chưa từng rời khỏi đối phương một khắc nào. Thậm chí hắn còn mạnh tay đem phân nửa công việc phức tạp của Nguyệt tộc giao lại cho Tốn Phong, chỉ để đưa nàng đi chu du khắp chốn, ở bên nàng ngắm mặt trời từ lúc ló mình cho đến hồi buông xuống...

Người bên cạnh khẽ cựa mình cuộn vào trong chăn, kề sát bên người hắn.

"Lạnh..."

Đông Phương Thanh Thương thấy vậy lập tức chau mày. Ngay khi hắn nhấc tay lên, ngọn lửa vẫn luôn được đốt sáng nơi lò sưởi trong phòng càng bùng cháy mạnh mẽ hơn nữa. Mà hắn, lại cẩn thận đắp lại chăn cho Tiểu Lan Hoa.

Kể từ sau đại hôn, cứ hễ vào khoảng ba ngày trước và sau ngày trăng tròn, Tiểu Lan Hoa đều vô cùng sợ lạnh.

Hắn đã thử rất nhiều cách để cung Tịch Nguyệt trở nên ấm áp hơn, như thể nơi đây được mùa xuân ưu ái mà gìn giữ quanh năm vậy. Mà bởi vì bản thân  có Nghiệp hỏa bảo vệ cơ thể, cho nên đối với nhiệt độ hiện tại trong phòng ngủ này, hắn cảm thấy thật sự rất nóng.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn ôm chặt lấy Tiểu Lan Hoa, đem Nghiệp hỏa trong cơ thể mình hóa thành từng nguồn nhiệt vừa phải để bao bọc lấy cơ thể nàng. Mãi cho đến khi thấy cơ thể đang cuộn tròn của Tiểu Lan Hoa dần thoải mái hơn, Đông Phương Thanh Thương mới rời giường, thuận tiện đem thêm một tấm chăn lông ngỗng màu đen được thiêu chỉ vàng đắp lên cho nàng.

Đông Phương Thanh Thương đi đến đại sảnh của tẩm điện, ở nơi đó giờ đây đã được Tiểu Lan Hoa trồng thật nhiều những nhánh lan đủ sắc, so với vẻ cô quạnh trước đây lại cảm thấy như đã sinh động hơn rất nhiều. Đông Phương Thanh Thương cầm lấy gáo nước, cẩn thận suy nghĩ... Ngày hôm qua đã tưới một lần nước, mà nàng đã có lời dặn dò rằng cứ hai ngày lại tưới một lần, nhưng hoa này là đem từ Vân Mộng Trạch về, vậy rốt cuộc hôm nay có thể tưới không đây?

Đông Phương Thanh Thương vừa nghiêng gáo đổ được một nửa...

"Dừng lại!"

Tiểu Lan Hoa bất ngờ xuất hiện cách đó vài bước chân, mà Đông Phương Thanh Thương đang tưới được một nửa, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiểu Lan Hoa đang đứng chống nạnh, tức giận nhìn hắn.

"Đầu gỗ! Ta đã nói nhiều lần rồi, phải thật nhẹ nhàng khi tưới nước cho hoa! Lần trước chàng đã tưới hỏng cả nửa vườn hoa sơn trà vừa nảy mầm của ta rồi đó! Sao lần nào chàng cũng không có chút kiên nhẫn nào vậy hả!" 

"Bổn tọa không có mà."

"Chàng còn nói!" Trên người Tiểu Lan Hoa chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, nàng tùy ý khoác thêm một áo choàng bên ngoài, dưới chân còn chẳng đi giày, thế mà lại bĩu môi giận dỗi đi đến giữa đại sảnh.

Đùng một tiếng, Đông Phương Thanh Thương lập tức ném gáo nước trên tay xuống thùng nước cạnh đó, tức giận quát lớn khiến cho Tiểu Lan phải sửng sốt mà dừng chân. "Nàng đứng lại đó cho bổn tọa!"

"Chàng làm gì mà phải hung dữ thế!"

"Ai cho phép nàng đi chân trần, nàng không sợ lạnh đúng không?"

Đông Phương Thanh Thương tiến đến hai bước, không nói hai lời mà lập tức bế Tiểu Lan Hoa lên. Mà người trong ngực hắn bây giờ đã tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, một lần nữa bị ôm trở về giường, nhét vào trong ổ chăn ấm áp.

Đông Phương Thanh Thương dùng tay xoa xoa đôi bàn chân lạnh ngắt của nàng, gọi người hầu đem một chiếc lò sưởi mạ vàng đến cho nàng làm ấm chân.

"Có lạnh không?" – "Giận rồi à?"

"Ừ." – "Không lạnh."

Hai người đồng thời lên tiếng. Sau một hồi im lặng, Tiểu Lan Hoa gối đầu trên đùi Đông Phương Thanh Thương, nói: "Hai ngày trước Kết Lê đến tìm ta."

"Ừ." Đông Phương Thanh Thương chậm rãi trả lời, ngón tay gãi nhẹ trên gò má nàng, may là thân nhiệt vẫn bình thường, không bị nhiễm lạnh, đến lúc này hắn mới có thể yên tâm được một chút.

"Chàng biết không, đứa trẻ nhà Kết Lê thế mà trông rất cao đó!"

Tiểu Lan Hoa bất chợt đưa tay đánh nhẹ vào cằm Đông Phương Thanh Thương, mà người nào đó bị đau thì khẽ chau mày nhìn nàng, rồi lại dịu dàng mà nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay.

"Kết Lê cũng thật may mắn, có con sớm như vậy. Lại còn là sinh đôi nữa chứ! Hai đứa con trai, chiếc sừng rồng nho nhỏ vẫn chưa có thể thu lại nữa chứ, thật đáng yêu quá đi!"

"Ta đã từng thấy qua rồi. Còn tặng quà nữa, nàng quên rồi ư?"

"Ồ... ồ..." Tiểu Lan Hoa ngập ngừng, "Vậy chàng nói xem, Thương Khuyết hẳn là vui lắm nhỉ?"

"Hừm, có lẽ vậy. Nhưng thật ra, gần đây số lần hắn đến tìm bổn tọa xin nghỉ phép ngày càng nhiều."

Đông Phương Thanh Thương nhận ra dáng vẻ ngập ngừng như có điều còn muốn nói của nàng, nhưng lại không hề vạch trần nàng, chỉ đành tiếp lời, "Hắn có lẽ là rất vui vẻ."

"Vậy... chàng có thích trẻ con không?" Tiểu Lan Hoa nghiêng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Thành thật mà nói, khi Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy cảnh vợ chồng nhà Thương Khuyết đến tạ ơn, trong lòng hắn có chút ngưỡng mộ, nhưng mà...

"Chàng sẽ vui lắm đúng không?"

"Cũng không gọi là chán ghét lắm."

"Nghĩa là chàng sẽ thích đúng không?

Đông Phương Thanh Thương biết nàng muốn nói chuyện gì, nhưng hắn lại chỉ có thể tìm cách để nàng nói đến chủ đề khác.

Tiểu Lan Hoa ngồi thẳng dậy, trong ánh mắt đang nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương là sự chân thành mà hắn không cách nào có thể né tránh được, tựa như trở về đêm mà nàng hỏi hắn liệu có muốn cưới nàng làm thê tử ở trên tháp đài của cung Tịch Nguyệt. Đông Phương Thanh Thương khẽ quay đầu, cố gắng để không nhìn ánh mắt đó của nàng.

"Đầu gỗ, vì sao.. vì sao chúng ta lại không thể có một đứa con?"

Lời vừa dứt, Tiểu Lan Hoa đã cúi đầu, hơi nóng đỏ ửng lan đến tận lỗi tai. Mà Đông Phương Thanh Thương cũng nhìn rõ dáng vẻ này của nàng, hai bàn tay hắn siết chặt.

"Kết Lê và Thương Khuyết còn kết hôn muộn hơn chúng ta một trăm năm đó..."

Giọng nói của Tiểu Lan Hoa càng nhỏ dần, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Đông Phương Thanh Thương.

"Tại sao mỗi lần..."

Gần đây Tiểu Lan Hoa đã nói đến vấn đề này rất nhiều, càng lúc càng không thể kiềm lại. "Bổn tọa đã từng nói rồi, thân thể của nàng không thích hợp để mang thai, chẳng phải lần trước y quan đã nói với nàng sao? Hiện tại nàng còn đang uống thuốc, chờ đến lúc điều trị ổn thỏa rồi, bổn tọa cùng nàng sẽ sinh ba đứa nhỏ, còn nhiều hơn hai người bọn họ một đứa."

Chuyện này mà cũng so sánh được ư? Tiểu Lan Hoa không nói nên lời.

"Nhưng mà, thân thể của ta, ta có thể tự biết. Ta cảm thấy trừ cảm giác lạnh buốt mỗi đêm rằm ra thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tại sao..."

Những lời sau đó Tiểu Lan Hoa không cách nào có thể nói ra, mà Đông Phương Thanh Thương cũng tự biết nàng muốn nói gì. Vừa mới vài tháng trước hai người còn gây gổ với nhau một trận
.....

Đêm đó, Đông Phương Thanh Thương cùng nàng trầm luân vào một trận triền miên ướt át, nhưng cứ hễ đến thời điểm nên phóng thích kia, hắn đều cố gắng nhẫn nại mà rút ra, sau đó an ủi Tiểu Lan Hoa dưới thân rồi mới tự mình giải quyết phần còn lại.

Hắn rõ ràng là một người bá đạo, độc đoán như vậy, không ngừng ngang ngược nắm quyền chủ động trong chuyện này, mà người con gái trong ngực hắn lại tựa như một đóa hoa mềm mại yếu ớt, để mặc cho bao đợt mây mưa không ngừng cuốn lấy.

Những cái hôn vụn vỡ mang theo cơn sóng triều mạnh mẽ chiếm lấy nàng, như dòng dung nham nóng bỏng thiêu đốt mãi không dừng. Hắn chẳng màng đến chuyện nhẫn nại hay dịu dàng, từng chút lại từng chút bạo ngược khiến nàng tưởng chừng như sắp nhắm mắt ngất đi biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng lần nào cũng vậy, mây mưa ướt át một hồi rồi cũng sẽ đến lúc đột nhiên dừng lại. Sau khi ôn nhẹ nhàng trấn an người dưới thân, Đông Phương Thanh Thương đứng dậy nhặt tấm chăn đã rơi xuống đắp lên người Tiểu Lan Hoa, thuận tiện kéo một lớp màn mỏng ngăn cách, xoay người về một hướng bên cạnh.

Tiểu Lan Hoa có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn thật rõ ràng, còn có những thanh âm khe khẽ khác, nghe ra được cảm giác như cuối cùng cũng trút được gánh nặng của hắn. Nàng còn nhìn thấy được dáng vẻ mờ mờ như hư ảnh được in đậm lên tấm màn kia, khắc họa thân hình hoàn mỹ của Đông Phương Thanh Thương.

Mỗi lần triền miên cùng hắn, cốt lan trên tay nàng lại nóng lên, cho đến thời điểm dừng lại đột ngột đó, hơi nóng từ cốt lan sẽ bắt đầu lan ra đến cổ tay, đốt cháy từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nàng.

"Nóng quá.."

Dù đã vô cùng thấm mệt, nhưng nàng lại không thể nào có thể ngủ yên dưới cái nóng thấu xương này. Nàng không biết chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn 500 năm nay vẫn luôn như vậy.

Tiểu Lan Hoa co rúm người vào trong chăn, không khỏi nhìn đến cảnh tượng đằng sau tấm màn che, đến một lúc sau hơi nóng từ cốt lan mới từ từ biết mất. Trên cổ tay có một thêm một vệt bỏng mờ, nàng kéo lấy cổ tay áo nhằm che đi, nàng mệt quá, nhưng lại chẳng thể chợp mắt. Toàn thân vẫn còn đọng lại dư vị nóng ấm, đau đớn khắp nơi.

Mỗi tấc da thịt mà hắn hôn qua đều để lại dấu vết, khi cọ xát trên lớp vải mềm mại vẫn thấy đau.

Tại sao? Rõ ràng là hắn cũng muốn có con cùng nàng cơ mà.

Ánh mắt Tiểu Lan Hoa dần mờ đi vì ánh nước, tiếng bước chân đầy cẩn thận ngày càng đến gần, nàng vội lấy tấm chăn lau qua một hồi, nhắm chặt mắt lại. Cho đến khi cảm nhận được mái tóc được vén lại đến sau tai, từ cổ đến vành tai đều được hắn nhẹ nhàng đặt môi hôn, Tiểu Lan Hoa lại không kiềm được run rẩy đôi mi.

Đông Phương Thanh Thương cũng biết nàng chưa hề ngủ, làn áo ngủ mượt mà lại bị kéo xuống một chút.

"Đừng mà.." Cổ tay Tiểu Lan Hoa lại bắt đầu nóng lên, nàng có thể nhận ra ham muốn đang rực cháy của hắn... Nàng vội vàng quay đầu lại, chống đôi bàn tay lên ngực hắn.

"Bổn tọa muốn." Bàn tay to lớn của Đông Phương Thanh Thương nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, nhìn dấu vết bị cốt lan để lại ở đó hắn không những không cảm thấy đau lòng, ngược lại còn có chút thưởng thức, chăm chú nhìn ngắm như đang đánh giá một vật phẩm tinh mỹ.

Tiểu Lan Hoa hoàn toàn có thể nhìn thấy được ngọn lửa nóng rực đang lan ra trong đáy mắt hắn, dường như còn nóng hơn cốt lan trên tay nàng.

"Nàng đối với bổn tọa, thật sự vô cùng tình cảm.."

"Đủ rồi!"

Đó là lần đầu tiên trong 500 năm chung sống, nàng bộc phát sự tức giận với hắn như vậy.

Không, đúng hơn là, nàng đang muốn tranh cãi.

Đông Phương Thanh Thương đưa lưng về phía nàng. Hắn đỡ trán, nửa người dưới chỉ khoác hờ một tấm chăn, nửa thân trên trần trụi, nhắm mắt để người phía sau tùy ý đánh mắng.

"Chàng có đứa con khác ở ngoài rồi có đúng không?!"

"Không có."

"Vậy chàng chỉ xem ta là chút mới mẻ nhất thời thôi đúng không! Còn con trẻ đối với chàng chỉ là gánh nặng! Có đúng không?"

"Không phải."

"Vậy chàng nhất thời vui vẻ cưới ta về ư? Chỉ là món đồ chơi của Nguyệt tôn đại nhân ngài mà thôi, chàng không muốn ta mang thai con của chàng!"

"Vì sao ư? Vậy vì sao ta luôn luôn thỏa mãn suy nghĩ vui thích của nàng?"

"Vậy chàng nói xem! Chàng nói đi! Vì cái gì? Chẳng lẽ chàng không thể hả?"

Đông Phương Thanh Thương chậm rãi quay đầu lại, nhíu chặt mày, lời đến môi muốn nói lại thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói rõ: "Không phải là bổn tọa không được, mà là thân thể của nàng cần phải điều trị. Nếu nàng còn ồn ào nữa, bổn tọa sẽ cho nàng biết xem rốt cuộc bổn tọa có được hay không." 

"Nhưng thuốc đó ta đã ngưng dùng 200 năm nay rồi!"

"Vậy thì ngày mai tiếp tục dùng thuốc!" Đông Phương Thanh Thương tức giận nói, xoay người nắm lấy bàn tay đang đánh loạn sau lưng của nàng.

"Không cần." Tiểu Lan Hoa lập tức dịu giọng. Đông Phương Thanh Thương buông tay, nhìn dáng vẻ đau khổ ôm lấy chân mình của nàng, cũng biết ý dỗ dành: "Ngủ đi, được không? Ngày mai ta đưa nàng đi phơi nắng."

Tiểu Lan Hoa không trả lời hắn, giận dỗi quay đầu không thèm để ý, nhưng chưa được nửa đường đã bị hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, ngang ngược giam lại trong lồng ngực, cảm nhận rõ ràng hơi thở vương vấn quanh mình. Tiểu Lan Hoa đã thấm mệt từ lâu, dần dà chìm vào giấc ngủ.
...

"Đầu gỗ?"

Giọng nói của Tiểu Lan Hoa kéo Đông Phương Thanh Thương trở về từ hồi ức đã qua, nhìn về đôi mắt linh động chân thành của nàng.

"Bổn tọa còn muốn hưởng thụ thêm mấy ngàn năm được tự do cùng nàng."

Trước đây đã từng hứa sẽ không bao giờ nói dối nàng nữa, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nuốt lời.

"Ừm..." Tiểu Lan Hoa vẫn còn đang suy tư gì đó, lặng lẽ gật đầu.

Đông Phương Thanh Thương nhân lúc sắt còn nóng lại muốn rèn thêm, nhẫn nại nói: "Giữa trời đất này vẫn còn rất nhiều nơi bổn tọa chưa đưa nàng đi." Hắn ôm chặt lấy người trong ngực, "Mấy ngày trước nàng còn nói muốn đi thăm sư phụ mà, đúng không?"

"Đúng vậy!" Tiểu Lan Hoa nhoẻn miệng cười, ngọt ngào vui vẻ, "Đi tưới vườn hoa."

Đông Phương Thanh Thương mang giày vào cho nàng, khoác thêm một tấm áo choàng nhung. Nhìn nàng nhảy bước đến vườn tưới hoa, hắn xoa xoa mi tâm, đứng dậy đi đến đại sảnh.

"Người đâu."

"Có thuộc hạ."

"Nói với Kết Lê, sau này đừng mang mấy đứa nhỏ đến lượn lờ trước mặt nàng ấy nữa, nếu có lần sau, ta sẽ mang gia đình bốn người của ngươi đến Ngân hồ đào đá, kéo thuyền." Đông Phương Thanh Thương bóp chặt ly rượu trong tay...

"Vâng."

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro