chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc trở về ký túc xá sau ngày học đầu tiên, khác với tinh thần phấn khởi lúc đầu, giờ đây chỉ còn là sự mệt mỏi, cứ tưởng đến danh tiếng thì học sẽ vui hơn ai ngờ nó chẳng khác mấy trường kia là bao.

Cậu quăng cặp lên giường rồi nằm ườn ra đấy. Lướt mạng xã hội một chập điện thoại của cậu lại có tin nhắn gửi đến

'mau ra cổng gặp chị'

Long Phúc biết người gửi là ai, cậu cũng nhát nhắn lại thế nên Long Phúc nghe theo người kia.

Ở bên kia đường, đối diện ký túc xá có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đậu ngay bên đường. Người đi đường không ngừng trầm trộ độ sang chảnh của nó thầm đoán chắc chủ nhân sở hữu chiếc xe này ắt hẳn là một người rất giàu có bởi vì giá của chiếc xe đâu đó tầm 70ty sương sương.

Long Phúc chẳng thấy lạ gì với độ flex của người kia, gì chứ cứ mỗi lần họ xuất hiện là y như rần sao hạng A.

Cậu qua bên đường, tay gõ vào cửa kính. Cửa kính được mở xuống bên trong là người phụ nữ trẻ vị này khoảng tầm 20 hay 22 gì đó trông rất trẻ. Khí chất phải nói không đùa được đâu vừa sang lại còn rất ngầu bộ vest màu đen có điểm nhấn bên phải là logo của một hiệu thời trang rất nổi tiếng cùng với cặp kính đen, đã nói lên điều đó.

Vừa nhìn thấy Long Phúc người phụ nữ đó bỏ cặp kính ra, cười với cậu một nụ cười thật tươi.

"bé con lâu ngay không gặp"

"sao chị lại đến đây" cậu vào thẳng vấn đề chính

"chị nhớ bé con, muốn đến gặp không được sao, Phúc làm chị buồn lắm đó" người phụ nữ nhướng người ra hai tay nhéo lấy cặp má của cậu, giọng nói vô cùng tủi thân

Người này là chị gái của Long Phúc nhìn Lan Nhi và Long Phúc chẳng khác nhau là bao, từ tính cách cho đến suy nghĩ họ cũng giống nhau. Khuôn mặt cũng giống nốt chỉ có phần Lan Nhi không có tàn nhang giống Long Phúc mà thôi, nhìn cứ như xinh đôi. Vì cách nhau có vài tuổi nên Lan Nhi cực kì cưng em trai của mình, chỉ cần là Long Phúc muốn thứ gì cô đều nhường em hết.

Long Phúc gỡ tay cô ra "chị mau về đi nếu không mẹ biết em ở đây đó"

"yên tâm đi, mẹ còn tuần nữa mới về"

"hai tuần nữa nhà có tiệc em nhớ về nha đừng để ba phải giận"

Long Phúc nhìn xuống đất mà không nói gì, cái nhà đó nó không đơn thuần là nhà nữa rồi dù sao thì cậu cũng phải về. về vì chị

"em biết rồi"

Lan Nhi biết em trai lo lắng điều gì, bởi chính cô cũng đã từng trải qua giai đoạn đó một mình. Bây giờ thì đến lượt em trai của cô.

"em đừng lo quá, chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi, xong thì chị đưa em về" - "mà Phúc vào đây ngồi đi đứng ngoài nắng lắm em" Lan Nhi bấm nút cho cửa mở ra

Long Phúc từ chối vì trong xe ngột ngạt lắm ở ngoài này thoáng mát hơn nhiều. Cô cũng chiều theo ý em trai mà ra ngoài cùng cậu.

"em ở đây thấy thoải mái không?"

"thấy bình thường, mới hai ngày thôi em vẫn chưa biết nữa"

"ừm có gì không ổn cứ nói chị, tiền chị đã gửi cho Mẫn Hạo em muốn mua gì cứ bảo Hạo nó đưa cho em, chị không dám chuyển trực tiếp vì sợ mẹ nghi em bỏ nhà"

"em biết rồi chị khéo lo"

"u chu chu Phúc nhà ta sợ chị lo hã" Lan Nhi xoa đầu em trai.

"chị mau về đi"

"Phúc đuổi chị à, chị buồn lắm đó" Lan Nhi đưa khuôn mặt tủi thân nhìn nhìn Long Phúc.

đã tốn công bay từ Úc về đây chỉ để thăm em trai nhỏ mà coi thằng em quý hóa đón tiếp chị nó nè. Không thấy một lời hỏi thăm, nó hết thương chị nó rồi.

Lan Nhi nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nói
"giờ chị về công ty họp đây, gặp lại em sau nhá"

Trước khi rời đi Lan Nhi đưa cậu một cái thẻ
"em lấy sài đi"

"không phải chị đã nói chuyển tiền cho anh Hạo rồi sao, sao lại đưa thêm card cho em làm gì"

"thì em cứ cầm lấy, lỡ có chuyện cấp bách Hạo nó không chuyển kịp thì sao"

Thấy mãi mà Phúc chẳng cầm lấy Lan Nhi liền dúi cái thẻ vào tay cậu luôn, chẳng để Long Phúc kịp trả lại cô đã lên xe mất.

"chị sẽ kiểm tra là em có sài không đó, đi đây bai bé con" Cô vẫy tay tạm biệt đứa em trai thân thương rồi phóng xe đi.

Long Phúc hết nhìn tấm thẻ trên tay rồi nhìn lại chiếc xe vừa mất hút kia cậu chỉ biết thở dài bất lực với người chị.

Cuộc gặp gỡ đấy lại vô tình được một người khác nhìn thấy tất cả

/Nói về gia thế của Long Phúc, quả thật là nhà cậu rất giàu. Cậu có ba là Chủ tịch một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, mẹ lại là nữ diễn viên đa tài xứ Hàn còn có chị gái làm Phó chủ tịch, một gia đình đầy đủ giàu có , biết bao con người mơ ước ngoài kia vậy mà chỉ có Long Phúckhông thích. Vì tính chất công việc ba mẹ cậu vắng nhà rất thường xuyên chỉ để hai chị em cậu ở nhà cùng đám người hầu và bà dú nuôi. Cậu chỉ thích gia đình đầy đủ nhưng giàu có hay nổi tiếng thì cậu không muốn. Khác với gia đình Huyễn Thần họ ủng hộ mọi ước mơ của con mình ,thì gia đình Long Phúc lại phản đối ước mơ của các con.

Lan Nhi cô gái với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, muốn mọi người mặc lên những bộ đồ do cô thiết kế. Vậy mà cô đành phải từ bỏ ước mơ đó để trở thành một doanh nhân theo ý muốn của ba mẹ với định kiến "con cái phải đi nối tiếp cơ nghiệp của cha".

Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài chấp nhận thuận theo, Lan Nhi cũng đã từng bỏ trốn, cũng từng nghe theo tiếng gọi đam mê mà dám cãi lời ba mẹ.

Kết quả là khi cô phát hành bộ sưu tập đầu tiên trong bản thiết kế của mình thì đã nhận được không ít lời công kích từ phía mọi người vì bản thiếc kế của cô bị tố là đạo nhái với nhà thiết kế nổi tiếng khác. Càng làm thì càng bị tai tiếng, đam mê mà cô theo đuổi đã giết chết sự nhiệt huyết và tự tin của cô, khiến cô phải chấp nhận buông bỏ nó trở về làm việc mà ba mẹ cô mong muốn. Nhưng cô nào biết tất cả những việc đó là do chính người cha thân thương của cô gây nên, ông làm tất cả để cô có thể từ bỏ nó.

Với Long Phúc thì lại khác, cậu ước mơ là trở thành một dance chuyên nghiệp được biểu diễn trên sân khấu. Trong gia đình chỉ có mỗi chị gái là ủng hộ cậu, mẹ cậu biết cậu mê nhảy, bà không phản đối cũng không đồng ý. Vì bà biết lấn thân vào showbiz sẽ là con dao hai lưỡi nó sẽ giết cậu bất cứ khi nào, chỉ cần sơ xuất khán giả sẽ quay lưng với cậu ngay, bà sót con trai từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương bảo bọc nên bà sợ họ sẽ dùng mấy lời gay gắt khi nói con trai của bà. Chỉ có ba cậu ông là người phản đối gay gắt nhất, vì Long Phúc là con trai duy nhất là cháu đích tôn nên ghế chủ tịch của ông sau này là để cho cậu, ông không muốn người đời nói chủ tình một công ty lớn lại là thằng dance.

Long Phúc đã nói cho chị gái ước mơ của mình, được chị ủng hộ rất nhiệt tình. Mỗi khi đi tập về trễ hay có những lần tập đến mức bầm tính cả tay chân đều có chị hai đứng ra che chở và nhận lỗi về mình, thường những lần như thế ba sẽ đánh chị rất đau vì chị đã không bảo vệ được em. Có nhiều lúc Long Phúc vô tình nhìn thấy mấy vết sẹo trên tay chị, cậu tự nói với lòng mình phải thật thành công để không phụ lòng người chị đã hết mực bảo vệ mình.

ngày Long Phúc quyết tâm bỏ nhà đi, cậu đã cãi nhau rất to với ba của mình dĩ nhiên ông tức tắm còn tát cậu một cái, sau chừng ấy năm chưa một lần ông nặng tay với cậu. Long Phúc ương bướng bảo rất hận ông rồi cậu bỏ đi, mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ. Cậu bỏ đi với bàn tay trắng thẻ tính dụng cũng đã bị khóa lại mất, cậu không thể liên lạc với chị vì không có điện thoại. Long Phúc chỉ có thể đến tìm Mẫn Hạo, được anh họ giúp đỡ cậu liên lạc với chị gái ngay. Khi biết tinh em trai bỏ nhà đi Lan Nhi cấp bách trở về Hàn, cô không trách Long Phúc vì cô biết cậu đã lớn sẽ có suy nghĩ riêng. Lan Nhi chuyển cho cậu học trường khác, giúp cho cậu có chỗ ở mới và gửi tiền hằng tháng đến cho cậu/

Long Phúc vừa đi vừa mãi nghĩ đến nhưng suy nghĩ vừa diễn ra. Tại sao ba mẹ lại có quyền theo đuổi ước mơ nhưng con cái lại không? những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ của cậu, nó khiến Long Phúc đau đầu không tả nổi.

Vì mãi suy nghĩ nên cậu chẳng để ý mình đang lên cầu thang. Cậu cứ bước như thế mà chẳng nhìn xuống dưới, vì bàn chân được đặt ở nữa thềm bậc thang nó khiến cậu xuýt nữa thì ập mặt xuống bậc thềm. Cũng may là có người đỡ cậu nếu không thì khuôn mặt này ở dưới đất ngay mất.

Long Phúc ngại ngùng cảm ơn người, nhưng lại bị một vố cho ca nước lạnh.

"may mà nền đất không sao"

Cậu nghe như bừng tỉnh quên luôn mình định nói gì.

"nè....là cậu?"

Huyễn Thần mặt không cảm xúc nhìn cậu như thể đang nói, không là tôi thì là ai.

"sao cậu lại ở đây"

"về phòng"

Quăng cho cậu hai rồi hắn thản nhiên đi trước, Long Phúc mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa sảy ra. Hắn nhìn vậy mà đã cứu cậu hai lần trong ngày á? tin được không.

Huyễn Thần xuất hiện từ lúc cậu đứng nói chuyện với người phụ nữ kia rồi. Không biết cậu và người kia nói gì, nhưng họ lại thân mật lắm khiến anh Hoàng đây hơi khó chịu, là hơi khó chịu thôi.

Cậu trở về ký túc xá hắn cũng đi theo. Hắn không biết phải đi theo cậu làm gì rõ ràng cùng là đường về phòng thôi mà, hắn nghĩ vậy. Hắn có thể bước đi nhanh nhưng Huyễn Thần lại chọn đi chậm theo phía sau lưng cậu.

Bởi vậy mới bắt gặp cảnh con gà kia đi mà không để ý đường mới phải vấp té. May mà có anh Hoàng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro