chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Thần trở về phòng đã là 11h đêm. Giờ này thường thì bác bảo vệ sẽ khóa cổng. Ký túc xá có quy định sau 10h30 sẽ khóa cửa.  Huyễn Thần về trễ thì sẽ trèo tường, hơi khó khăn một chút nhưng vẫn trót lọt qua mắt được bảo vệ.

Chẳng biết hắn đang làm gì cứ hể đúng giờ này hắn mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Long Phúc bình thường sẽ ngủ rất sớm, nhưng hôm nay lại khác bởi vì mai cậu được nghĩ nên hôm nay sẽ thức khuya cày cho hết phim.

Cậu ở trong phòng nghe tiếng leng keng tựa như những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau, cậu cũng biết là hắn về.

Hắn vừa về đến nhà là vứt ngay chìa khóa lên giường. Huyễn Thần đã nghĩ sẽ mở đèn phòng lên nhưng ngoài hắn ra thì vẫn còn cậu đang ngủ, hắn chỉ có thể mở đèn bàn tạm vậy.

Huyễn Thần trở lại giường với hộp sơ cứu trong tay, chẳng hiểu sao một người như Huyễn Thần thần lại có thể bị một tên đánh lén từ phía sau mà hắn không hề hay biết, đến khi tên kia định đánh cái thứ hai hắn mới nhanh hơn một bước hạ gục được đối thủ. Nhưng vì không để ý mà giờ trên người hắn đã có vết thương, ngay trán.

Và giờ hắn phải ngồi đây cùng với hộp sơ cứu.

Long Phúc nằm phía trên của giường tần nhìn xuống, nhờ có đèn bàn cậu mới biết hắn bị thương và cần người giúp.

"để tôi giúp anh"

Cậu trèo xuống giường đến chỗ hắn

Cứ ngỡ cậu đã ngủ, hắn bất ngờ khi cậu vẫn còn đang thức càng bất ngờ hơn là Long Phúc muốn giúp hắn với vết thương trên đầu.

"ngủ đi không phải việc của cậu"

Huyễn Thần như tự muốn nói là hắn có thể làm được và không cần cậu giúp.

Hắn càng không cho Long Phúc càng bướng, cậu nhanh tay lấy hộp sơ cứu ra khỏi tay hắn. Cậu cười một cách tinh nghịch với người kia, làm lộ ra cặp răng nanh nhỏ trông cứ như mèo con đang phá phách.

Cậu cho thuốc sát trùng ra bông rồi từ từ dặm lên vết thương của hắn, mọi hành động cực kỳ nhẹ nhàng dường như cậu sợ hắn đau nên chạm nhẹ nhất có thể.

Huyễn Thần mắt nhắm, khuôn mặt thả lỏng tận hưởng. Giống như là việc này hắn thường xuyên bị phải rồi nên lờn đau. Chẳng thấy khó chịu hay tỏ vẻ ra đau cả.

Nhưng mà người bị thương không cảm thấy đau không nhăn như người đối diện. Long Phúc chạm từng cái lên trán hắn, mỗi một cái là  hai cặp lông mày cậu nhăn lại, giống như người đau là cậu chứ không phải hắn. Đột nhiên hắn lại cười.

Trước mặt hắn là khuôn mặt phóng đại của Long Phúc. Ở cự ly gần như này hắn mới nhìn thấy được sự xinh đẹp ấy, hèn gì đám con trai con gái trong lớp không khen lấy khen để. Ngay cả người bạn thân thiết nhất của Huyễn Thần, là Mạc Nhiên lại gọi cậu với cái tên "bé xinh" Trước hay thắc mắc, giờ thì cũng hiểu tại sao.

Long Phúc đẹp không phải đẹp kiểu bảnh trai hay chững chạc mà cậu đẹp giống như một thiên thần, trong sáng và dịu dàng lâu lâu lại mang vẻ đẹp của một yêu tinh nhỏ, tinh nghịch và hay cười. Khuôn mặt cậu đặc biệt được rải thêm vài hạt bụi tiên ngay trên má bắt ngang qua sóng mũi, đôi môi hồng nhỏ nhỏ chẳng hiểu sao càng nhìn lại càng yêu.

Có lẻ khuôn mặt của cậu đã khiến một người như Huyễn Thần đây lại có thể đắm chìm một cách nhanh đến vậy.

Huyễn Thần mãi mê ngắm đến nỗi, cậu đã xong từ đời nào rồi hắn thì vẫn nhìn không chớ mắt, nói đúng hơn là không thể rời khỏi.

"bộ mặt tôi dính gì à"

Long Phúc hỏi, trong khi tay thì liên tục sờ mặt mình, cậu muốn kiểm tra xem mặt cậu có dính gì không, hay khi nãy cậu đắp mặt nạ mà quên rửa hết vậy.

Nhìn cậu ngố ngố sờ quanh mặt, Huyễn Thần không khỏi tức cười, hắn đem hộp cứu thương đi cất không quên gõ lên đầu cậu một cái.

"út khờ"

Cậu nhìn theo hắn không hiểu, sao hắn biết cậu là con út, bộ hắn theo dõi cậu hã...

Tối hôm đó, khi căn phòng đi dần vào sự im lặng. Huyễn Thần vẫn chưa chịu ngủ, bảo là chỉ lướt xem mạng xã hội tí thôi ai mà ngờ lại là đi tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của bạn cùng phòng cơ chứ.

...........

Buổi chiều hôm ấy trời đột nhiên đổ mưa, chẳng hiểu thời tiết kiểu gì sáng sớm thì nắng chang, chiều thì đổ mưa lớn chẳng biết đường nào mà lần.

Cũng may Long Phúc được anh họ Mẫn Hạo nhắc nhỡ cho biết hôm nay sẽ mưa, nên cậu đã thủ sẵn một cái áo mưa trong cặp. Chưa bao giờ mà cậu thấy Mẫn Hạo đẹp trai đến vậy.

Trong khi đám học sinh vẫn còn đang núp dưới sân trường để trú mưa, thì Long Phúc đã mặc áo mưa xong xuôi.

Áo mưa có thiết kế giống hệt một con gà, màu vàng là chủ đạo trên đầu còn là khuôn mặt của một con gà. Long Phúc mặc vào nhìn chẳng khác gì gà con chính hiệu bình thường chiều cao chẳng có rồi, nay mặc thêm áo mưa che hết cả thân. Ngày thường đã lùn nay còn lùn hơn, nhìn bé bé đi trên đường trông đáng yêu hết sức.

Huyễn Thần ở bên kia đường, theo sau là Mạc Nhiên và Chí Khanh.

Mạc Nhiên không ngừng thốt lên khi vừa nhìn thấy Long Phúc
"kia có phải bé xinh không, cậu ấy dễ thương quá đi"

"anh Hoàng ta cùng về chung với bé xinh không" Mạc Nhiên nói thêm.

"tên ngốc này quên rồi à, tụi mình đi net chứ éo có về" Chí Khanh đánh lên đầu cậu bạn Mạc Nhiên một cái rõ đâu, đã hẹn đi chơi net rồi còn đòi về nhà. Có quên nhanh đến vậy không.

"tên điên này" Mạc Nhiên quay lại trả thù thằng bạn mình.

Huyễn Thần không quan tâm đến chuyện ồn ào phía sau, hắn cầm dù đi thẳng qua đường nơi có bạn gà nhỏ đi phía trước. Trước sự ngơ ngác của hai người kia.

Long Phúc thấy làm lạ, tự nhiên cậu chẳng thấy mưa dính trên người mình nữa. Long Phúc liền ngước mặt lên nhìn liền thấy Huyễn Thần ngay bên cạnh và cây dù của hắn ta đang che cho cậu.

"Huyễn Thần? sao cậu lại ở đây"

"về nhà"

Trả lời cộc lốc, cậu không thèm hỏi hứa nữa.

Long Phúc im lặng, trong lòng Huyễn Thần lại đánh lên cơn sóng dữ dội. Cậu không nói nữa có phải câu trả lời của hắn có kiệm lời cộc cằn hay không. Muốn tiếp chuyện với cậu quá phải làm sao. Huyễn Thần thầm trách bản thân quá khờ đi.

Được một lúc

"nè, cậu có thể che cho mình không cần che cho tôi đâu, vai của cậu bên kia ướt hết rồi"

Long Phúc nói sau khi để ý phần vai bên kia của hắn đã thấm một lượng nước lớn. Ngay cả Huyễn Thần cũng không để ý đến.

Cậu dùng tay đẩy nhẹ tay cầm dù của hắn qua một bên, để có thể che được bên kia. Còn chắc nịch chỉ vào áo mưa của mình.

"tôi có áo mưa rồi nè"

Dưới con mắt của hắn lại nhìn ra Long Phúc vô cùng đáng yêu, cách cậu cười khoe áo mưa của mình. Nhìn giống như một em bé đang khoe đồ mẹ mới mua cho.

Long Phúc trong mắt Huyễn Thần là một em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro