chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi mọi người trong lớp nhìn ai cũng phấn khởi, họ chạy nhanh ra khỏi lớp một top thì kéo xuống cantin một top thì xuống sân trường, nhìn bọn họ ồ ạt chạy ra ngoài lại tạo nên cảm giác giống như tiếng chuông ra chơi là một thứ gì đó giải phóng phong ấn của bọn họ vậy.

"cho cậu, làm quen nhe" Một bạn nữ chìa ra trên tay với vô vàn cây kẹo đủ màu, bạn học này là Lâm Nhi lớp phó của lớp.

Long Phúc đón nhận nhưng cây kẹo từ tay của bạn học.

"tớ là Lâm Nhi, chào Long Phúc nha"

"chào cậu"

"cậu là học sinh mới, có gì không biết thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu" Cô bạn nở nụ cười hiền.

"cảm ơn cậu nhiều"

"không có gì, tớ phải xuống cantin rồi, lát gặp lại cậu nhé" cô nàng vẫy tay chào cậu rồi rời đi, trước khi đi cô vẫn nhìn Huyễn Thần một cái. Một người đang nằm gục dưới bàn mà ngủ.

Đợi cô bạn đó đi khuất, Long Phúc mới lấy trong cặp ra điện thoại, cậu viết một dòng tin nhắn rồi mau chóng gửi đi "mau ra đứng trước cửa lớp đi, có quà cho cậu nè" người nhận được tin nhắn cũng xem rất nhanh. Long Phúc bỏ điện thoại vào cặp rồi ra khỏi lớp.

Cảm nhận hơi người không có bênh cạnh Huyễn Thần ngồi dậy là thấy Long Phúc đã rời đi rồi. Chẳng hiểu sao bênh cạnh Long Phúc hắn lại có cảm giác dễ chịu và rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mặc dù hắn chẳng hay ngủ nhanh đến vậy thường thì sẽ nằm nghe nhạc chứ chẳng bao giờ hắn ngủ trong lớp. Vậy mà hôm nay chỉ tính nằm nghe nhạc như thường lệ nhưng chẳng hiểu sao lại nhắm mắt ngủ khi nào chẳng hay, hay là do mùi nước hoa của Long Phúc, vì khi cậu vừa rời đi hắn mới tỉnh, chẳng hiểu sao nữa.

Long Phúc đi theo dọc hành lang dẫn đến lớp 12A mà khi nảy các bạn trong lớp có chỉ. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai đứng trước cửa lớp hay không. May quá cậu ấy có đứng ở đấy.

"Chí Thành" cậu kêu lên, hai tay đưa cao qua đầu vẫy vẫy.

Nghe hình như có ai đó đang gọi tên mình, người kia quay sang tìm kiếm, ánh mắt cậu va phải Long Phúc. Chí Thành la lên đầy bất ngờ.

"Phúc sao mày ở đây" Cậu chạy lại chỗ Long Phúc vui mừng nắm tay cậu đung đưa.

"hì hì chuyển qua để học chung trường với Chí Thành đó" cậu vừa nói vừa chọt chọt lên vai thằng bạn thân.

"thế giờ cậu học lớp 12C à?" Chí Thành đưa cho cậu hộp sữa dâu, sau khi cả hai vừa có màn hỏi thăm nhau đủ điều.

"đúng rồi đó" Long Phút hớp ngụm sữa đầu tiên, đúng là ngon không tả nổi.Long Phúc nghiện sửa dâu và Chí Thành biết điều đó.

"sao mày không xin vào lớp tao"

"hm, xin rồi mà thầy bảo lớp mày đông chẳng có chỗ để chứa tao"

Chí Thành gật gù đồng tình, ngầm thừa nhận cũng đúng thôi lớp của cậu là lớp chuyên mà việc đông học sinh cũng là chuyện bình thường. Việc này Chí Thành không cãi.

Suy nghĩ một chập Chí Thành lại nói.

"ừm, mày học lớp đó cũng được, nhưng hạn chế đừng tiếp xúc với 'người đó' tránh xa càng tốt"

Tiếng chuông reng phá tan cuộc trò chuyện của hai người. Cả hai đành tạm biệt nhau rồi ai về lớp náy.

Long Phúc trở về với tình trạng đầy tò mò, người đó mà Chí Thành nhắc đến là ai?

Các tiết học sau đó vẫn diễn ra bình thường, Huyễn Thần không ngủ nữa mà hắn ngồi vẻ vời gì đó, với kinh nghiệm xem tranh không hiểu gì như cậu thì đoán chắc hắn vẻ người còn đúng không thì chỉ có hắn mới biết.

Cậu mới đầu tập trung học đấy nhưng chỉ được 20 phút, còn lại thầy cô giảng gì trên bục cậu chẳng hiểu lấy một từ. Đột nhiên cậu nhớ đến lời nói của Chí Thành mà suy nghĩ đâm chiêu, đến nổi giáo viên gọi mãi chẳng phản ứng.

"em học sinh mới kia"

Cũng may cậu được Huyễn Thần đánh lên vai vài cái, nhưng mà đau nhé. Tính bật lại hắn vì khi không lại tự nhiên lại đánh cậu, thì giáo viên lại một lần nữa gọi cậu.

"em kia mau trả lời câu hỏi này cho tôi" giáo viên chỉ lên bảng.

Chết cậu rồi, nảy giờ lo suy nghĩ chuyện khác làm gì chú ý đến bài giảng đâu mà trả lời.

Huyễn Thần ghi đáp án lên giấy vẽ của mình, sau đó chuyển qua cho cậu, ngón tay của hắn hành động gõ gõ lên mặt bàn thành công khiến Long Phúc nhìn xuống, hắn liền chỉ đến chỗ có đáp án.

Long Phúc đọc lại những gì hắn viết trên giấy may mắn là câu trả lời đúng nên Long Phúc không bị la. Cậu ngồi xuống liền cảm ơn người bên cạnh. Huyễn Thần không đáp, hắn thu lại giấy vẽ xóa đáp án vừa ghi sau đó thì vẽ tiếp.

Trong một phút giây nào đó Long Phúc nghĩ Huyễn Thần thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro