chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Long Phúc. từ nay sẽ là bạn học mới của chúng ta, thầy mong các em đối xử tốt với bạn ấy, được chứ"

Sau khi thầy Lưu giới thiệu xong cả lớp đồng loạt vỗ tay chào mừng Long Phúc đến lớp học của bọn họ. Họ còn không tiếp kiệm lời mà khen cậu xinh đến cả các cô gái cũng công nhận điều đó, người gì mà đẹp không tì vết, một dãy tàn nhang trên mặt cũng không làm cho cậu xấu đi mà làm thêm sự nổi bật trên khuôn mặt của cậu ấy. Nếu là một cậu bé nhỏ chắc chắn sẽ được các chị đây nựng cả ngày cho coi.

"Long Phúc cậu xinh thật đó"

"đúng đúng, Long Phúc có người yêu chưa dọ"

"Long Phúc cậu là tình đầu của tôi đó"

"Long Phúc cậu có chỗ ngồi chưa, cạnh tôi còn một chỗ trống nè" cậu bạn liền đẩy người bạn cùng bàn bên cạnh ra chỗ khác, thẳng tay ném cả cặp sách cậu ta chỉ để chừa chỗ cho cậu. Và vô vàn lời tán gẫu khác

Cậu mỉm cười khi thấy lớp chào đón mình nhiệt tình như vậy, còn hơn suy nghĩ của cậu nữa.

'bộp bộp'

Thầy Lưu gõ lên bàn hai tiếng thành công khiến cho cả lớp im lặng, bạn học bị đá ra khỏi chỗ kia cũng kéo ghế quay lại chỗ ngồi, không quên lườm người bên cạnh vì nhan sắc mà bán đứng anh em.

Thầy nhìn quanh một chập, nhìn trúng hai bàn trống ở đầu bàn, thầy hỏi:

"chỗ này là của ai vậy mấy đứa"

"dạ là chỗ của Chí Khanh và Mạc Nhiên ạ" cô lớp phó trả lời.

Thầy lại nhìn xung quanh rồi thở dài, lớp học giờ đây đã kín chỗ, chỉ còn một chỗ trống nhưng thầy sợ để cậu phải ngồi ở đó, dù sao thì chỗ đó là chỗ phiền phức thầy không muốn ai ngồi ở đó hết học sinh mới thì càng không.

"em mau xuống kia ngồi đi, nhường chỗ cho Long Phúc" thầy chọn một bạn nói

"thầy ơi em không ngồi đó đâu, thầy đừng bắt em xuống" bạn học cự quyết không xuống.

Thầy Lưu lại nhìn mấy bạn học khác, ý muốn có ai muốn nhường chỗ không, nhưng dường như ai cũng hiểu ý thầy nên né tránh.

Long Phúc không biết vì sao thầy không muốn cho cậu ngồi đó mà các bạn học lại càng không muốn ngồi, dù sao cũng là chỗ thôi mà ngồi đâu chả đường, không để tốn thời gian mọi người. Long Phúc đưa ra quyết định là ngồi chỗ cuối lớp luôn

"thầy để em ngồi cho ạ"

Thầy Lưu nhìn cậu "em chắc chứ"

"dạ" Phúc buôn câu chắc nịch

Thầy Lưu miễn cưỡng để em vào ngồi: "hay em ngồi tạm đi, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi em sau nhá"

Long Phúc dạ một cái rồi cậu mang cặp sách xuống chỗ ngồi.

"được rồi các em, còn một chuyện thầy nói luôn, tiết này trống vì giáo viên có tiết dự giờ lớp khác, nên các em phải im lặng tránh làm ồn. Thầy ở lớp bên cạnh thầy mà biết ai làm ồn thầy cho chép phạt đấy" - "giờ thì chào cả lớp" Đợi thầy Lưu đi khuất, cả lớp mới kéo nhau xúm lại chỗ cậu.

"Long Phúc bộ cậu muốn ngồi ở đây thiệt hã?"

"ừm, có chuyện gì hã" cậu hỏi lại

"không có gì, nhưng mà cậu là người đầu tiên dám ngồi ở đây đấy, chứ bọn này không dám đâu"

"sao lại thế, chỗ nào cũng là chỗ mà" Long Phúc thắc mắc nhìn mọi người

"tại cậu không biết đó thôi, chỗ là của anh Hoàng đấy, anh Hoàng là người cực kỳ ghéc ngồi với người khác, ảnh không thích bị làm phiền đâu"

"đúng đúng, tôi nè, tuần trước bị thầy bắt cho ngồi ở đây tạm một tuần, tôi mới có ngồi ngày đầu tiên thôi đã bị anh Hoàng đá cho khỏi ghế, giờ thì mông tôi còn đâu lắm" bạn học vừa nói vừa xoa phần mông bị thương của mình

Một bạn nam phản bác lại "chứ không phải tại cậu ồn quá anh Hoàng mới đá à, tôi ngồi trên cậu hai bàn mà vẫn còn thấy phiền chứ nói gì là anh Hoàng"

"nhưng mà anh Hoàng mọi người nói là ai vậy?" Long Phúc thắc mắc nảy giờ, mọi người cứ một tiếng anh Hoàng hai tiếng cũng anh Hoàng. Chẳng phải cùng lớp thì đều làm bạn sao.

"là ai thì cậu sẽ biết sớm thôi, nhưng tốt nhất vẫn là đừng biết"

Bạn học đặt tay lên vai cậu như muốn nói cậu hãy cẩn thận sắp tới.

Bọn con gái từ đâu không biết đi đến hất lũ con trai qua một bên, họ ngồi trước bàn của cậu.

"các cậu đừng có mà dọa cậu ấy, Long Phúc à đừng nghe bọn họ nói nhảm"

Một cô gái chóng cằm nhìn cậu cảm thán : "Long Phúc à sao cậu có thể xinh đẹp đến vậy, cậu còn nhìn xinh hơn cả tôi"

"đúng đấy, Long Phúc đẹp hơn cậu là cái chắc" đám con trai rú lên

"im đi, tôi đánh từng người bây giờ"

Long Phúc gãi đầu cười cười, đó giờ cậu cũng được khen rất nhiều rồi, từ những người quen cho đến những người cậu chỉ gặp vài lần. Nhưng mà khen cậu xinh hơn cả con gái thì đây là lần đầu nghe đến, có phần ngại.

"à mà các cậu có biết lớp 12A thì nằm ở đâu không" Long Phúc hỏi

"12A hã, cùng dãy với lớp mình á, cách lớp mình hai phòng" - "mà cậu hỏi để làm gì vậy"

"tớ có bạn quen ở đó ấy mà"

Cả lớp gật gù như đã hiểu. Bỗng tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp trong đó có cậu.

Người mở cửa lớp không ai khác là Huyễn Thần, đằng sau là Mạc Nhiên và Chí Khanh. Nhìn thấy họ cả lớp bất ngờ lắm, vì tuần có sáu ngày học thì họ vắng hết sáu ngày, nên sự trở lại này có hơi bất ngờ, không ngờ lại có ngày cả ba người bọn họ cũng chịu tới lớp.

Mạc Nhiên nhìn cảnh tượng cả lớp chăm chăm nhìn họ thiệt sự không quen, bộ trông bọn họ giống người hành tinh chắc, đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, cậu bạn nhận ra hình dáng quen quen, cậu ta rú lên

"a kia có phải bé xinh không" Bé xinh là tên Mạc Nhiên gọi Long Phúc, vì trông Phúc lùn lùn nhỏ nhỏ, lại còn rất xinh nên Mạc Nhiên cứ thuận mồm mà gọi.

Huyễn Thần và Chí Khanh nhìn theo hướng của Mạc Nhiên, hắn nhếch cười, hóa ra là người quen.

Long Phúc bên này cũng bất ngờ không kém, tên khó ưa này lại học chung với cậu sao.

"tên khó ưa kia cũng học ở đây hã"

Câu nói của cậu thu hút ánh mắt của cả lớp dĩ nhiên có cả Mạc Nhiên, Chí Khanh và cả Huyễn Thần. Hắn chưng khuôn mặt khó hiểu

Một bạn nam sốt sắng nói :"Long Phúc cậu nói gì thế, anh Hoàng mà nghe được thì cậu coi như tiêu đó"

Long Phúc như không hiểu, hỏi lại "tại sao phải sợ"

Cậu thành công khiến cho cả lớp đâu tim, họ cầu mong là hắn không nghe thấy, nếu không thì ...họ cũng chẳng dám nghĩ đến. Thầm niệm chú trong lòng.

Huyễn Thần mãi một khuôn mặt không cảm xúc, hắn tiến thẳng về phía chỗ cậu. Nhóm bạn đang tụ tập trước bàn của cậu cũng né sang chỗ khác khi mỗi bước chân hắn tiến tới. Hắn ném cặp xuống bàn, thản nhiên ngồi bên cạnh cậu, chân vắt chéo lên bàn. Đám đông cũng tan dần ai về chỗ người náy.

Long Phúc nhìn không chịu nổi cậu hét lên

"mau bỏ chân thối của cậu xuống coi"

"nhắc lại một lần nữa"

"tôi nói cậu mau bỏ chân xuống"

Lúc này hắn tiến sát lại gần cậu, tính cho cậu một cái đấm nhưng hắn chợt nghĩ lại thôi. Hắn dùng ngón tay búng lên trán cậu một cái.

"giỏi quá nhỉ"

Sau đó liền bỏ chân xuống theo lời cậu.

Cả lớp được một phen hú vía, cứ tưởng cái lại gần hồi nảy Long Phúc đã bị một bên má rồi chứ. Bọn họ thấy Huyễn Thần hôm nay hơi lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro