chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng tầm mười lăm hai mươi phút gì đó cả hai anh em mới đến được tầng thứ năm. Vừa lên được bậc thang cuối cùng Long Phúc đã bắt đầu ngồi bệ xuống đất, mặc kệ Mẫn Hạo đang cổ vũ bảo rằng sắp đến nơi rồi, nhưng cậu lại để ngoài tai. Là ai bảo ở kí túc xá rất sung sướng đâu?

Phòng của Mẫn Hạo ở tận cuối dẫy hành lang, Long Phúc lại một lần nữa lê tấm thân nhỏ bé đi theo đàn anh.

Mẫn Hạo thành thạo mở khóa cửa phòng, y kéo hai chiếc vali vào trong tiện tay kéo cả người kia vào phòng. Long Phúc ngó nghiêng dò xét xung quanh phòng một chút, lòng thán phục căn phòng vừa sạch sẽ lại còn gọn gàng. Cậu còn không nghĩ đây lại là phòng của học sinh nam.

Phòng của Mẫn Hạo đặc biệt hơn so với các nam sinh khác, mỗi phòng được hai giường tần chia ra một phòng gồm bốn người. Nhưng vì cả Mẫn Hạo và người kia đều không thích sự ồn ào nên họ đã yêu cầu nhà trường xếp một căn phòng chỉ dành cho hai người.

"em sắp xếp đồ mình vào phòng đi"

"bên trái là giường của người sẽ là bạn cùng phòng với em sau này, còn bên phải là giường của em" Mẫn Hạo vừa nói vừa chỉ hai bên cho cậu.

Một bên là giường với chăn gối đầy đủ được sếp rất gọn gàng, bàn học cũng được lấp đầy bởi những cuốn sách, dày có mỏng có, màu chủ đạo gồm xám và màu. Bên còn lại giường vẫn chưa có gì hết, bàn học cũng chóng trơn, là chỗ Mẫn Hạo vừa chuyển ra hai ngày trước.

Y nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với cậu "anh có việc bận, anh đi trước, Phúc ở vui nha"

"vâng ạ"

"chìa khóa phòng đây" Y ném chìa khóa qua cho cậu, Long Phúc đưa tay ra đỡ lấy chìa khóa đã nằm gọn trên tay cậu.

Mẫn Hạo chào tạm biệt lần cuối rồi mở cửa ra về.

Long Phúc sắn tay áo lên tận bắp tay. Cậu bắt đầu bầy đồ trong vali ra và dọn dẹp




"em đừng nghĩ bản thân là học sinh giỏi thì muốn làm gì làm"

Bên này Huyễn Thần đang bị cô hiệu trưởng giáo huấn một trận, hắn và hai tên còn lại chỉ biết cuối gầm mặt lắng nghe.

Mất khoản tầm 30 phút, cô hiệu trưởng cũng bắt đầu thấm mệt, mặc dù trong phòng máy lạnh vẫn đang hoạt động liên tục nhưng cô vẫn cứ thấy nóng, uống một ngụm nước lấy hơi. Nhìn ba đứa trẻ trước mắt cô cũng bất lực, đám trẻ này đã bị cô giáo huấn biết không biết bao nhiêu lần rồi, đây cũng không phải là lần đầu của họ. Những mỗi lần nói tụi nhỏ chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất không biết là nói có nghe lọt tai được chữ nào hay không. Cứ cái đà này không sớm hay muộn gì thành tích của cả ba cũng tuột hạng, không phải tuột vì học tập mà tuột vì hạnh kiểm, cô cũng không du di được nữa.

Cô hiệu trưởng xoa xoa lên hai bên thái dương, gương mặt lộ rõ sự bất lực.

"thôi các em cũng lớn rồi, có nói bao nhiêu các em cũng chứng nào tật đó"

"về kì túc xá mà viết bản kiểm điểm mai nộp lại cho cô, giờ thì mau về lớp"

Ba đứa nhỏ cuối đầu chào tạm biệt cô rồi cũng ra khỏi phòng.

Vừa mở được cánh cửa, Mạc Nhiên như con chim được sổ lòng cậu bạn vươn vai ưởn mình, làm đủ mọi thứ để cậu bạn có thể thoải mái hơn, hít lấy một hơi thật sau

"hôm nay cô nói nhiều hơn bữa trước 2 phút, xức anh em mình bền thật đó"- Mạc Nhiên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cảm thán với sức khỏe của bản thân như đạt một thành tựu

Chí Khanh cười nhếch mép

"Chí Khanh anh Hoàng hay chúng ta đi ăn chút gì đi, đứng nghe bà cô nói tôi đói hết cả bụng" _ cậu bạn tiến tới khoác vai hai người bạn của mình nói

Huyễn Thần không nói gì mà bỏ đi trước, Chí Khanh cũng theo sau đó để lại Mạc Nhiên đang ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ.

"nè hai người không đi là tôi đi đó" Tiếng Mạc Nhiên nói vọng theo bóng lưng của hai người kia.

"không đi thì đừng có nói là tôi không rũ nghe" Mạc Nhiên kéo chữ cuối dài ra một chút, hai người phía trước vẫn đi không có dấu hiệu đứng lại.

"hai người không đi thì thôi đi" cậu bạn đi ngược lại hướng của hai người kia, Mạc Nhiên chạy thật nhanh xuống cantin của trường, ai làm gì đó làm ông đây ăn trước mọi chuyện tính sau.

Quay trở lại phòng học, hắn chán chường sách cặp ra khỏi lớp, đi một mạch về đến kí túc xá. Mặc cho có bị giáo viên đánh vắng, căn bản là hắn đã vắng từ đầu tiết rồi.

Huyễn Thần mở cửa phòng bước vào, hắn ném cặp trên vai xuống đất còn bản thân thì ngả lưng xuống giường của bản thân. Không biết về chuyện gì nhưng hôm nay cảm xúc hắn không được vui cứ khó chịu và mệt nhọc.

...

Nằm được một chút hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng trong phòng, mùi hương này dễ chịu lắm, mang lại cho hắn một cảm giác thật thoải mái. Lúc này Huyễn Thần mới để ý đến giường đối diện, hình như giường bên đó có gì lạ. Hắn vội lục chiếc điện thoại trong cặp, thao tác một chút hắn bấm vào phần tin nhắn in đập có tên Mẫn Hạo "hôm nay em của anh đến dọn vào đó nha, em tiếp đón cho cẩn thận"

Giờ hắn mới nhớ ra là hôm nay có người chuyển vào phòng hắn, hèn gì cứ thấy lạ lạ.

Bên này Long Phúc vẫn còn đang bận tắm, chỉ tắm thôi thì cậu không chịu, phải đứng nhún nhảy một hồi mới chịu quấn khăn mà đi ra ngoài.

Vừa bước ra cậu liền nghe thấy tiếng lạch cạch như có ai đó đang gõ phím máy tính, nhưng mà cậu nhớ là anh Mẫn Hạo bảo người cùng phòng với cậu tận 5h mới về cơ mà, có khi nào là trộm?

Long Phúc ra ngoài xem thì .... *đùng*

"aaaaaaaaaaaa"

Khăn tắm quấn người của cậu vì không có đồ giữ nó liền tụt xuống đất

-----------
cuộc gặp mặt đầu tiên không hề xấu hơn🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro