chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh...anh là ai ...sao vô được phòng tôi"

Long Phúc hét toáng lên khi thấy người đầu đỏ kia ở ngay trong phòng mình, rõ ràng khi nảy cậu có khóa cửa rất cẩn thận, sao giờ hắn lại vào được? chắc chắn là một tên ăn trộm hoặc một tên biến thái.

Huyễn Thần bịt hai lỗ tai lại ngăn chặn thứ tiếng la choi tai kia lọt vào tai mình, hắn nhăn mặt khó chịu nhìn người trước mắt

"mau kéo cái khăn lên đi, bộ cậu thích thỏa thân trước mặt người khác lắm à"

Long Phúc im lặng, cậu đanh mắt xuống đất, tấm khăn cậu vừa mới quấn lên mình đây bây giờ lại nằm gọn dưới sàn nhà. Long Phúc vội kéo khăn lên che lại, gương mặt đỏ như trái cà chua

"kh - không được nhìn"

"xin người, cho tôi cũng không thèm"

Cậu quấn khăn chặt lại, ngại ngùng chỉ tay ra sau lưng của Huyễn Thần.

"anh..anh có thể lấy giúp tôi bộ đồ bên kia được không"

Huyễn Thần quay lại lấy bộ đồ như cậu đã nói, hắn nén về phía cậu, không quên nói

"mặc lẹ đi, tôi thấy da cậu còn hơn con gái đó"

Khuôn mặt của cậu vốn dĩ khi nảy đã đỏ, sau khi nghe Huyễn Thần nói thì mặt cậu lại đỏ hơn bao giờ hết, ngại ngùng ôm bộ đồ quay trở lại phòng vệ sinh.




"ra cậu là bạn cùng phòng của anh họ tôi hã" Long Phúc ngồi xếp bằng trên giường đối diện với Huyễn Thần.

"ừm, còn cậu là em của anh ấy"

"ò, tôi mới chuyển đến" "rất vui được làm quen" Long Phúc hớn hở đưa bàn tay ra giữa không trung, ý muốn bắt tay với hắn.

Huyễn Thần liếc nhìn bàn tay của cậu, hắn rướm người đến chạm nhẹ lấy tay cậu một cái sau đó thì lấy đồ đi một mạch thẳng vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn người kia rời đi mà bỉu môi, gì mà đến nỗi cái bắt tay hắn cũng chẳng thèm bắt với cậu, tiếc cái bắt tay đến vậy sao, đúng là đồ lạnh lùng đồ không có trái tim. Tên đáng ghét.


"anh Hoàng tối nay...." Mạc Nhiên mở cửa bước vào, anh bạn muốn nói hết từ nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại muốn nuốt hết vào trong.

Mạc Nhiên ra khỏi phòng đóng cửa lại, cậu bạn nhìn lên bảng số phòng rồi ngẫm nghĩ. Đây đích thị là phòng anh Hoàng, thế ai đang trong phòng kia? cũng không phải là anh Mẫn Hạo

Chí Khanh đứng cạnh Mạc Nhiên, nhìn người kia cứ nói thầm gì đó trong miệng, Chí Khanh liền đánh lên đầu người đó một cái.

"còn không vô, đứng đây làm gì" Chí Khanh vừa chạm tay vào ổ khóa liền bị Mạc Nhiên chặn lại

"Chí Khanh có phải anh Mẫn Hạo chuyển ra rồi đúng không, anh Hoàng ở một mình đúng không"

Chí Khanh nhìn người trước mắt "ừm thì sao"

"khi nảy tôi vào thấy có một người ở trong phòng anh Hoàng, không phải là anh Mẫn Hạo"

Bên trong này Huyễn Thần vừa tắm ra đập vào mắt hắn là hình ảnh Long Phúc đang chơi game, có vẻ như áo của cậu bạn hơi rộng so với thân hình ấy, vậy nên lúc cậu nghiêng người làm cho cổ áo rơi xuống để lộ nguyên bộ xương quai xanh trắng hồng, khiến cho ai kia nhìn vào mấy vài giây.

Huyễn Thần lắc đầu mấy cái lấy lại bình tĩnh rồi về lại chỗ giường của mình, hắn vẫn nhìn lại một lần nữa rồi mới đanh giọng nói.

"mau ăn mặc lại đàng hoàng đi"

Long Phúc nghe thấy tiếng Huyễn Thần, cậu liếc nhìn hắn một cái rồi quay lại vào trong góc, lưng đối mặt với hắn.

Cửa phòng mở ra, Chí Khanh vừa vào đã nhìn lấy giường đối diện của Huyễn Thần. Mạc Nhiên cũng vô sau.

"anh Hoàng có bạn mới rồi à" Chí Khanh cho hai tay vào túi áo quần, dựa người vào thanh giường của hắn

Long Phúc đang chơi game thì nghe có tiếng người nói, cậu quay sang nhìn thì thấy Mạc Nhiên và Chí Khanh đang nhìn mình. Cậu bỏ điện thoại sang một bên ngồi thẳng lưng dậy.

"xin chào tôi tên Mạc Nhiên còn cậu" Mạc Nhiên đưa tay ra chào hỏi.

"Long Phúc" cậu ngại ngùng đáp lại

"còn tôi là Chí Khanh"

Long Phúc cậu gật đầu thay cho sự chào hỏi.

Mạc Nhiên hớn hởn chạy đến chỗ ngồi của Long Phúc, cậu bạn ngồi xuống kế bên.

"Long Phúc nhìn cậu xinh thế"

Long Phúc được ghen tất nhiên và vui rồi, cậu dẹp bỏ sự ngại ngùng sang một bên vui vẻ đáp lại Mạc Nhiên.

"Mạc Nhiên cậu cũng rất xinh lắm á"

Cậu bạn vui mừng lấy hai tay ôm hai má của mình nhìn về phía Chí Khanh

"Khanh ơi cậu ấy khen tôi xinh đó"

Cậu bạn kia không nói gì chỉ nhìn Mạc Nhiên đang làm trò rồi cười.

"qua đây có việc gì" Huyễn Thần nhìn ba người họ chào hỏi nảy giờ mới lên tiếng

Mạc Nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc nói "anh Hoàng tụi lão Bá muốn hẹn anh vào 11h tối nay sau trường học"

Huyễn Thần lấy một cuốn sách trên bàn, hắn lật đến trang sách đang đọc dở rồi ừm một tiếng.

Mạc Nhiên, Chí Khanh cũng hiểu ý, cả hai nói chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng.

"bé xinh tôi về nha, bai" Mạc Nhiên vẫy tay tạm biệt với cậu, Long Phúc cậu cũng đáp lại "hai người về nhá"

Không gian im lặng lại trở về căn phòng của cả hai một lần nữa, Long Phúc không còn nghe tiếng nào khác ngoài tiếng lật trang sách của Huyễn Thần, cậu nhìn hắn một chập lại nói

"bộ tối nay cậu đi đâu hã"

Hắn vẫn im lặng đọc sách

"nè tôi nói cậu không nghe hã"

...

Hắn vẫn không trả lời cậu, Long Phúc cũng không thèm nói nữa, cậu quay người vào trong trùm chăn kín cả người.

Hắn ngước nhìn người đối diện, rồi nhìn lại đồng hồ trên tay, hắn gập cuốn sách lại rồi đi ra ngoài.


Huyễn Thần quay trở lại sau hai mươi phút, nhìn thấy trong chăn vẫn động đậy, hắn thừa biết cậu vẫn chưa ngủ. Đặt đồ ăn lên trên bàn. Hắn lấy trong tủ ra cái áo khoác rồi choàng vô người, kéo ngăn tủ lấy chìa khóa, chuẩn bị hết mọi thứ hắn nhìn người kia đang hóa nhộng một chút.

"tối nay tôi về trễ, khóa cửa lại khỏi cần để cửa cho tôi, tôi có chìa khóa rồi"

"đồ ăn tôi để trên bàn, còn nóng mau dậy mà ăn, còn không ăn để trong tủ lạnh hoặc vứt đi"

Nói xong hắn ra khỏi phòng, tiếng chìa khóa va nhau kêu leng keng. Đợi một lát Long Phúc mới chịu chui đầu ra nhìn ngó xung quanh, hắn đi rồi

Mùi đồ ăn ngay trên bàn thôi thúc cậu, Long Phúc liếc sang nhìn thấy bịch đồ ăn, bên trên còn có một tờ giấy màu vàng

"dậy rồi thì ăn đi, trong tủ lạnh có sửa tôi được tặng nếu muốn thì cứ lấy ra uống"

Cậu thầm nghĩ ít ra thì tên đó cũng có lòng tốt đấy chứ, Long Phúc vui vẻ ngồi ngay ngắn trên bàn mà thưởng thức.





Huyễn Thần trở về phòng là sau mười hai giờ khuya. Vừa mới đanh nhau xong hắn mất biết bao nhiêu là sức cộng thêm phải trèo rào thì mới vào được, khiến hắn lại mệt thêm. Vì ở kí túc xá luật là sau mười giờ ba mươi không ai được phép ra ngoài, nếu phát hiện sẽ hạ hành kiểm trừ điểm thi. Vì cái luật được cho là nhảm nhí đó nên hắn buộc phải trèo rào để vào được bên trong.

Trở về phòng hắn tính bật đèn thì chợt nhớ ra vẫn đang có người ngủ nên hắn chỉ có thể lọ mọ đi tìm đèn bàn học. Nếu là Huyễn Thần trước đây ở với anh Mẫn Hạo thì dù cho anh có đang ngủ hắn vẫn mở đèn sáng lên, mặc bị anh chửi nhưng Huyễn Thần vẫn chẳng quan tâm.

Hắn bật đèn ngủ lên, xuất hiện là một tờ giấy note "tôi đã ăn hết rồi, bỏ thì uổng lắm, cảm ơn nhiều" Hắn cười nhìn tờ giấy với dòng chữ được viết thẳng hàng bên trên, kéo hộc bàn ra hắn đem tờ giấy bỏ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro