chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh Hoàng tụi bên lão Bá muốn hẹn anh đấu
lại trận bữa trước, tụi nó kêu anh không công bằng" cậu trai vừa ăn vừa dò xét khuôn mặt của người đối diện

"con mẹ nó thế tụi nào hôm trước kéo một băng qua đánh bất ngờ từ phía sau còn đem cả vũ khí, giờ mở mồm chó kêu không công bằng" cậu trai bên cạnh tức điên người ném cả lon coca vừa mới uống xuống mặt đất.

"Chí Khanh mày làm gì mà nóng như kem thế"

"Mạc Nhiên hôm đó mày nghĩ mày không biết tụi nó chơi chó má thế nào đâu"

Cậu bạn tên Mạc Nhiên gật gù như đã hiểu, quay sang người bên cạnh.

Người này vừa hít một hơi thuốc dài sau đó lại nhả ra một làn khói trắng, hắn chống hai tay ngã người về sau hưởng chút ánh nắng đầu tuần, thật thư giản, hắn thích cảm giác này.

Được một lúc hắn lại nói "bảo tụi nó đưa địa chỉ"

Mạc Nhiên gục đầu

Chí Khanh sốt sắng hỏi "anh Hoàng có cần em theo không, lỡ tụi nó lạ-"

Vẫn chưa để anh bạn này nói hết câu, hắn cắt ngang "không sao ba con tôm tép mình tao là được rồi"

Nghe hắn nói như vậy Chí Khanh cũng chẳng nói gì thêm, tính hắn trước giờ là vậy một là một hai là hai. Rất quyết đoán

Hắn là Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần, người đời thường gọi hắn là anh Hoàng, chỉ những người thân thiết mới có thể gọi hắn với cái tên Huyễn Thần.
Huyễn Thần sinh ra trong gia đình giàu có nhà hắn có cả một công ty lớn, nhưng không vì thế mà hắn cao ngạo với mọi người xung quanh. Cha mẹ hắn lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, cả hai người đều có công việc riêng của mình vậy nên họ chẳng thường xuyên ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Hắn sống với ông bà được ông bà chăm từ bé, đến khi hắn vừa đậu vào trường cấp ba lại muốn tự lập sống một cuộc sống riêng. Ông bà cũng không ngăn cản, chỉ cần cháu trưởng thành là ông bà vui rồi, cuối tuần sẽ về thăm một lần như vậy sẽ an tâm hơn. Huyễn Thần không có cha dậy dỗ nên việc hắn đánh lộn cùng người khác là chuyện hiển nhiên, nhưng không vì thế mà học của hắn đi xuống. Nổi tiếng về độ ăn chơi nhưng học hành vẫn là con nhà người ta.

Hai cậu bạn bên cạnh là Chí Khanh và Mạc Nhiên, là người bạn thân nhất của Huyễn Thần, chỉ có hai người họ mới chịu chơi và chịu nổi tính khí ương ương của Huyễn Thần. Mặc dù cả hai hay bị hắn hù sẽ đánh một trận nhừ tử nhưng mà rốt cuộc mặt dày vẫn hơn. Hắn cũng bất lực với hai kẻ này.

"Hoàng, Khanh, Nhiên ba em lại trốn trên đây đúng không" Tiếng cô hiệu trưởng vang lên ở phía sau bọn họ, giáo viên phản ánh việc ba em này từ khi chuông reo vẫn chưa thấy xuất hiện, thế nên cô hiệu trưởng mới đi tìm.

Cô tiến lại chỗ ba người bọn họ. Cô còn bất ngờ hơn khi trên tay hắn là điếu thuốc hút đến gần cạn. Và hắn cũng không có dấu hiệu là sẽ vứt nó đi sau khi thấy cô.

"Hoàng em là học sinh ai cho em hút thuốc"

Hàng lông mày hắn nhăn lại vì bị làm phiền, hút hết một hơi còn lại của điếu thuốc hắn liền ném xuống sàn, chỉnh lại quần áo rồi đứng lên. Cả Mạc Nhiên, Chí Khanh cùng đứng.

"Ba em cả gan lắm rồi...mau xuống văn phòng gặp tôi" Cô hiệu trưởng tức đến không nói thành lời, cô ra lệnh cho ba người kia xuống văn phong còn bản thân thì quay đi mất.

Cả ba người cũng không trốn tránh họ cứ như thế mà cho cả hai tay vào túi quần, ung dung bước đi.



"Long Phúc anh ở đây" Mẫn Hạo đứng trước một ký túc xá nam, y vẫy tay với người nhỏ con bên kia đường cùng ba chiếc vali cỡ lớn, Mẫn Hạo cũng qua phụ cậu một tay.

"Phúc, em mang theo gì mà nhiều thế" Y bất ngờ với ba chiếc vali cỡ lớn của cậu bạn nhỏ kia, y giúp cậu di chuyển hai chiếc vali qua bên đường.

"em thấy nhiêu đây còn ít ấy, em còn muốn đem cả phòng em theo cơ" nhiêu đây thì nhầm nhò gì với cậu

"anh bó tay em luôn đó Phúc, vali lớn cỡ này, anh không biết người như em sao có thể vận chuyển nổi lên trên kia trong khi cái kí túc xá nhỏ này không có tới một cái thang máy cơ chứ"

Đồng tử của cậu nhỏ giãn to ra, cậu không tin cái túc xá năm tầng này lại không một cái thang máy, Mẫn Hạo đùa cậu chắc

"an-anh nói gì vậy, kí túc xá này năm tầng lận đó anh"

"ừm anh biết mà" y gục đầu như hể chuyện này vô cùng bình thường đối với anh

"sao anh không nói em sớm hơn" Long Phúc ỉu xìu tựa lưng vào cổng kí túc xá, sức lực tràn trề của cậu đã bị dập tắt hết rồi

"anh đâu biết mà em sẽ mang nhiều đồ như thế này đâu" Mẫn Hạo bất lực nhìn đứa em họ này

"không sao em sẽ kiếm kí túc xá khác" Long Phúc lấy lại phấn khởi ngay sau khi cậu vừa nghĩ ra, rằng cái thành phố lớn này sẽ có một kí túc xá khác và đặc biệt sẽ có thang máy.

Mẫn Hạo búng trán người nhỏ một cái, câu nói không thể nào phủ phàng hơn và y thành công dẹp tắt suy nghĩ trong đầu của Long Phúc.

"em nghĩ sao giờ con kí túc xá cho em, nhập học trễ đòi có quyền lựa chọn" được một lúc Mẫn Hạo lại nói

"với lại trường Bách Điền chỉ có một kí túc xá này thôi, muốn kí túc xá khác em phải chuyển trường đó, mà chuyển trường là em phải thi lại nữa"

*bùm*

Hai bên lỗ tai Long Phúc lù bù. Cái gì mà thi lại, đời này của cậu ghéc nhất là thi đó.

Long Phúc nhìn vào cái bảng " Kí túc xá nam trường Bách Điền" cậu nói thàm "trường gì lớn mà cái kí túc xá chút ét lại không có thang máy, ông đây hận"

Nói thầm nhưng là vẫn đủ để Mẫn Hạo nghe thấy. Y không ngại mà búng trán lên đầu đứa em này thêm một lần nữa "nè đừng có nói xấu trường anh, anh nghe hết đó"

Long Phúc bị búng trán đến hai lần cậu liền ôm chỗ vừa bị búng, phồng má nói "em có nói xấu đâu"

Mẫn Hạo chịu thua người nhỏ, y quay sang đẩy hai chiếc vali của cậu vào trong khuôn viên, Long Phúc cũng kéo chiếc vali còn lại theo y.

"anh có ở chung với một người em nữa, hmm" y nhìn đồng hồ "chắc giờ em ấy còn đang học"

"vì anh chuyển sang chỗ khác ở nên là anh mới nhường phòng lại cho em đó, không thì anh không nhường đâu"

"chỗ khác của anh là chỗ Phương Xán chứ gì"

Y đỏ mặt chuyển sang chủ đề khác

"bạn cùng phòng của anh, em ấy rất tốt nhưng cũng rất dễ cọc, Phúc em đừng có làm phiền em ấy có biết chưa"

Cậu gật gù

"còn nữa em ấy cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, em biết nên làm gì rồi chứ" Y nhìn qua cậu đợi câu trả lời

"em biết gồi"

"mà nảy giờ anh cứ nói em ấy em ấy, bộ cái người kia bằng tuổi em hã"

Mẫn Hạo cười nhìn người nhỏ lùn hơn anh tận một cái đầu "em ấy lớn hơn em một tuổi, nhưng mà vì học hành trễ nải nên học lại một năm"

Long Phúc lại gật đầu như đã hiểu, vài giây sau Phúc lại nói "ra là lưu ban"

___________
sắp end fic kia rồi nên tranh thủ fic mới để gặp mọi người nò

mong các cậu ủng hộ fic mới này nha🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro