Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏰🦁🐰⏰

Quán ăn đã qua thời gian đóng cửa, dưới lầu đã tắt đèn, Trần Thước từ cửa hàng tiện lợi trở về, mẹ và cậu út đều đã về phòng nghỉ ngơi, cậu liền đi lên lầu trong bóng tối.

Hộp kem kia có vẻ rất nhỏ xinh trong tay Trần Thước, vừa rồi lúc mua không cảm thấy gì, bất giác cậu mới bắt đầu không được tự nhiên, chẳng trách ông chủ nói, mua kem cho con trai, đúng là hơi lạ a.

Trần Thước dừng chân ở cửa, hít sâu mấy cái để ổn định cảm xúc, duỗi tay mở cửa.

"Thời......"

Trong phòng trống không, Thời Ảnh không ở bên trong.

Đi tắm rồi sao?

Trần Thước định đến phòng tắm xem một chút, vừa quay người, một khuôn mặt mâm cực lớn ở ngay trước mắt, dọa cậu nhảy dựng.

"Cậu út."

"Làm gì đấy?" Cậu út có dáng vẻ như bắt trộm.

Trần Thước: "Con đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

Cậu út cúi đầu nhìn trong tay cậu, hỏi: "Kem sao?"

Trần Thước gật đầu: "Dạ."

Cậu út trợn trắng mắt, thở dài, ngũ quan nhíu lại không vui, "Bạn nhỏ Trần Thước à, từ nhỏ cậu đã dạy con thế nào?"

Trần Thước: "Dạ?"

Cậu út: "Mua kem cho mình thôi à? Của Tiểu Ảnh đâu?"

Cậu út vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, tận tình khuyên bảo: "Người ta là khách, từ thật xa tới, con mua một hộp kem tự ăn, để người ta nhìn mà coi được à?"

Trần Thước: "?"

Cậu út : "Con học ai mà keo kiệt như vậy? Cậu út có keo kiệt không?"

Trần Thước khờ khạo lắc đầu, "Không keo kiệt."

Cậu út: "Chẳng giống cậu chút nào."

Trần Thước cũng chưa nói gì.

Cậu út: "Đứa nhỏ Tiểu Ảnh này không dễ dàng, thân thế đáng thương như vậy, con phải chăm sóc người ta thật tốt có biết không?"

Trần Thước gật đầu rất thành thật, "Biết ạ."

Cậu út phiền muộn nhìn kem trong tay cậu, "Gần đây cậu vẫn còn giảm béo, quên đi, miễn cưỡng ăn thay con vậy, lần sau nhớ kỹ đấy, mua gì ngon cũng phải mua cho Tiểu Ảnh người ta một phần, sao có thể ăn một mình được."

Nói xong, cậu út duỗi tay lấy kem.  

Trần Thước ngượng ngùng muốn ngăn cản, "Ấy cậu út......''

Cậu út: "Sao vậy?"

Trần Thước lắc đầu, buông tay, "Không có gì, cậu út ăn đi."

"Ừm." Cậu út quan tâm nhìn Trần Thước, "Lớn vậy rồi còn phải để cậu út dạy con đạo lý đối nhân xử thế, với EQ này của con, sau này khó lấy vợ lắm."

Trần Thước liếm liếm môi, không hé răng.

Cậu út mở nắp kem ra, vừa ăn vừa xoay người đi rồi.

Đi được hai bước lại quay đầu dặn dò Trần Thước, "Đối xử với người ta tốt chút, nhớ đấy."

"Hả, con nhớ rồi."

Nhìn bóng lưng rời đi của cậu út, Trần Thước bất lực gãi gãi đầu.

Phòng tắm có tiếng nước chảy, Thời Ảnh hẳn là đang tắm.

Trần Thước mang theo bàn chải đánh răng đi qua, nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính.

Không có đáp lại.

Cậu dùng thêm chút lực, lại gõ cửa hai cái.

Vẫn không đáp lại.

"Khụ." Cậu hắng hắng giọng, mở miệng nói: "Tôi mua bàn chải đánh răng cho anh rồi."

Vẫn không có đáp lại.

Do dự một lát, cậu vặn nhẹ chốt cửa, đẩy cửa ra một khe hở.

Cùng lúc đó, cuối cùng giọng nói của Thời Ảnh cũng vang lên, cách màn, giọng hơi khẩn trương, hơi kịch liệt: "Đừng tiến vào, cậu ra ngoài đi!"

Trần Thước bị hù chết, vội vàng giải thích, "Tôi, tôi không tiến vào, tôi đem bàn chải đánh răng cho anh, tôi để ở cửa, anh tự lấy nhé, tôi ra ngoài đây."

Đừng nói Thời Ảnh, ngay cả khe hở gạch men sứ trên đất Trần Thước cũng chưa dám nhìn nhiều một cái, hoảng hoảng loạn loạn lui ra.

Đóng cửa lại, Trần Thước hơi bối rối, lượn vài vòng ở cửa phòng tắm mới nhớ trở về phòng.

Trong phòng ánh sáng mờ mịt, bóng đèn hư rồi, cậu ở một mình liền dùng đèn bàn đối phó, chưa từng thay đổi.

Bây giờ thời gian này, tiệm kim khí đều đã đóng cửa, ra ngoài mua không kịp rồi.

Trần Thước ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn bóng đèn hư, càng nhìn càng không vừa mắt, đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi đến cửa, Thời Ảnh đã mở cửa quay lại.

Hai người đứng đối diện nhau, bước chân dừng lại tại chỗ.

Nhìn bộ dáng của cậu, Thời Ảnh hỏi cậu: "Lại muốn ra ngoài sao?"

Trần Thước: "Tôi xuống lầu tìm đồ, đèn hư rồi, tôi sửa một chút." Cậu chỉ chỉ đỉnh đầu.

Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, giọng điệu hơi mệt mỏi: "Đừng phiền toái, như vậy khá ổn."

Trần Thước: "Không sao, không phiền toái, anh mệt thì lên giường nghỉ ngơi trước đi."

Thời Ảnh nhìn thoáng qua giường cậu, đứng không nhúc nhích.

Trần Thước cho rằng y chê, vội vàng giải thích: "Tôi mới thay khăn trải giường hôm qua, không có, không có mùi."

Ngốc muốn chết, Thời Ảnh cười khẽ, không nói chuyện, yên lặng ngồi lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Thước, hai người chạm mắt, vẻ mặt của Trần Thước ngây ngốc vô cùng.

Không khí yên tĩnh một lúc, Thời Ảnh nhắc nhở cậu: "Không phải muốn đi lấy đồ sao?"

Cung phản xạ của Trần Thước thật lâu, "A phải, tôi đi ngay."

Sao lúc này cậu lại hấp tấp bộp chộp như vậy, Thời Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người xuống, nhặt hộp khăn giấy bị mình đụng rơi.

Dưới lầu có tiếng lục tung, đêm khuya, mẹ Trần còn tưởng có trộm vào, khoác áo khoác xuống lầu, thấy là con trai của mình đang lục đồ.

"Con tìm gì thế con trai?"

Trần Thước quay đầu lại thấy mẹ, "Mẹ, nhà ta có bóng đèn không?"

"Bóng đèn? Không có, con cần bóng đèn làm gì?"

"Đèn trong phòng con hư rồi."

Mẹ Trần bất đắc dĩ: "Ngày mai ra ngoài mua một cái không phải được rồi sao, đêm khuya làm ầm ĩ cái gì, mau về ngủ đi."

Trần Thước đành phải thu dọn đồ đã lục loạn bỏ vào ngăn tủ, lên lầu.

Trong phòng, Thời Ảnh đã lên giường, đắp mền, y dựa vào đầu giường chờ Trần Thước, thấy cậu trở về với vẻ mặt mất mát, hỏi cậu: "Tìm được rồi sao?"

"Trong nhà không có cái mới rồi." Trần Thước đứng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên, trông có vẻ rất không cam lòng, "Để tôi xem xem cái này có thể sửa lại được không."

Nói rồi cậu cởi giày đạp lên ghế, giơ tay vặn chụp đèn xuống, chụp đèn vừa động, rơi đầy bụi xuống mặt cậu, cậu vội vàng nghiêng đầu né tránh, thổi hai cái, sau đó vặn bóng đèn tiết kiệm năng lượng bên trong, xuống ghế bắt đầu nghiên cứu.

Cậu vốn không biết sửa lắm, bóng đèn này cũng cũ rồi, Trần Thước mày mò hồi lâu cũng không ra được.

Thời Ảnh lẳng lặng nhìn cậu bận việc, cổ nhân tỏ vẻ cạn lời.

Bộ dáng của Trần Hỏa Lạc chính là một người ăn thua đủ, hồi lâu vẫn chưa sửa xong, đột nhiên đứng dậy, "Tôi đi tìm tua vít."

Thời Ảnh thật sự nhìn không nổi nữa, ngón tay xoay chuyển, gọi Trần Thước lại, "Trần Hỏa Lạc."

Trần Thước dừng bước, quay đầu lại nhìn Thời Ảnh, nghe Thời Ảnh nói với cậu: "Được rồi."

Vừa dứt lời, nháy mắt căn phòng sáng trưng.

Bóng đèn nằm trên bàn kia, chói mù mắt chó.

Trần Thước liền choáng váng, trợn mắt đi tới, nhìn thấy bóng đèn trống rỗng sáng lên, đầu óc mờ mịt một mảnh.

Thời Ảnh không biết vì sao cậu có biểu cảm này, vô tội hỏi: "Cậu muốn làm nó sáng lên phải không?"

"Phải, nhưng không phải, không phải sáng như vậy......"

Thời Ảnh không hiểu, "Vậy sáng thế nào?"

Trần Thước ngay thẳng giải thích với y: "Thứ này phải tiếp điện mới có thể sáng, bây giờ chưa có điện a."

Thời Ảnh: "À."

Ngón tay vừa chuyển, đèn tắt.

Thời Ảnh: "Tiếp điện đi."

Trần Thước sững sờ tại chỗ, nói thật là bây giờ cậu không dám đụng vào cái đèn này, cậu sợ đây là bom.

Thời Ảnh: "Nhanh đi a."

Nghe thấy Thời Ảnh thúc giục, Trần Thước gật gật đầu, nghe lời vặn bóng đèn lên.

Không có phản ứng.

Cậu cúi đầu nhìn Thời Ảnh.

Thời Ảnh: "Tiếp điện rồi sao?"

Trần Thước: "Ừm, nhưng lại không......" Bụp một tiếng, phòng sáng ngời lần nữa, Trần Thước ngơ ngác nói: "Sáng rồi."

Thời Ảnh: "Xuống dưới đi."

Sau khi Trần Thước xuống dưới, rất mừng rỡ phấn chấn, "Không ngờ tôi làm đại mà đã sửa được rồi, thần kỳ."

Thời Ảnh: "Ừm, lợi hại."

Trần Thước phủi phủi bụi trên tay, quả nhiên sửa đồ điện sẽ mang đến cho đàn ông cảm giác thành tựu, Trần Thước thả lỏng tâm trạng không ít, đến ngăn tủ lấy chăn nệm trải trên mặt đất.

Thời Ảnh nhìn động tác của cậu, "Cậu lại làm gì thế?"

Trần Thước: "Tôi ngủ dưới đất, cho anh ngủ giường."

Thời Ảnh hơi hơi nhíu mày, "Vì sao không ngủ chung?"

Trần Thước: "Tôi ngủ không nề nếp, tôi sợ ép anh."

Thời Ảnh: "Cậu ngủ rất nề nếp."

Hửm...... Sao anh ấy biết? Trần Thước không nghĩ ra, cũng ngại hỏi.

Thời Ảnh: "Bỏ chăn nệm vào lại đi, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi."

Tay của Trần Thước cũng hiện ra bóng chồng rồi, "Không không không, tôi ngủ dưới đất là được, tôi thích ngủ dưới đất."

Thời Ảnh than nhẹ một tiếng, không miễn cưỡng, "Ừm, tùy cậu vậy."

Chỉnh lại chăn nệm xong, Trần Thước ngồi trên đó thở một hơi, bận rộn cả ngày mới cảm thấy mệt mỏi.

Thời Ảnh vẫn ăn mặc như ban ngày, Trần Thước nhìn y, nhịn không được hỏi: "Anh ngủ không tháo bộ tóc sao?"

Thời Ảnh ghé mắt nhìn đầu tóc của mình, "Cái này của tôi sao? Không tháo được."

Trần Thước: "Vì sao?"

Thời Ảnh rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, Trần Thước như một đứa bé tò mò, chờ y trả lời.

Lúc này, Thời Ảnh bỗng xốc mền lên, ngồi ở mép giường, nghiêng người đến trước mặt Trần Thước.

Động tác quá nhanh, Trần Thước chưa kịp phản ứng gì cả, mặt của Thời Ảnh cũng đã gần ngay trước mắt, gần như đụng vào chóp mũi của cậu.

"Cậu sờ sờ sẽ biết thôi." Đáy mắt của Thời Ảnh chứa nụ cười nhàn nhạt.

Lúc nói chuyện, hơi thở ngọt thanh ập vào trước mặt.

Trần Thước hoàn toàn tê dại ở đó.

Cậu không động, Thời Ảnh liền tiến lên kéo cổ tay của cậu, dán bàn tay của cậu lên tóc mình.

"Sờ ra chưa?" Thời Ảnh như dụ bạn nhỏ.

Yết hầu của Trần Thước lăn một chút, "Tóc, tóc thật."

Thời Ảnh cười, nghiêng người về trước, "Ừm."

Trần Thước vô thức trốn về sau, "Anh để tóc dài vậy."

Thời Ảnh tiếp tục nghiêng về trước, "Nơi tôi ở, mọi người đều để tóc dài."

Trần Thước tiếp tục trốn về sau, "Dân tộc, thiểu số sao?"

Trần Thước trốn y trốn đến độ sắp nằm xuống rồi.

Nụ cười của Thời Ảnh nhạt đi, ngồi thẳng người, "Tôi nghe không hiểu cậu nói gì." Nói xong, xốc mền lên, nằm về lần nữa, "Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Trần Thước đứng dậy đi tắt đèn, đèn bàn cũng tắt, trong phòng một mảnh đen như mực, cậu chui vào trong mền, phát ra tiếng sột sột soạt soạt, một lát yên tĩnh lại.

Thời Ảnh muốn nghỉ ngơi, Trần Thước không dám lên tiếng quấy rầy, yên lặng nổi cơn buồn ngủ, một lát sau, cậu còn tưởng Thời Ảnh đã ngủ rồi, lại bỗng nghe y mở miệng nói chuyện.

"Cậu thật sự ngủ dưới đất sao?"

Trần Thước: "Hả, anh còn chưa ngủ sao."

Thời Ảnh: "Lên giường đi, tôi không cảm thấy chen lấn đâu."

Trần Thước: "Không sao không sao, tôi ngủ đây khá tốt."

Thời Ảnh lại không nói nữa, căn phòng rơi vào yên tĩnh lần nữa, lúc này thật sự ngủ rồi nhỉ?

Vẫn chưa.

Không lâu lắm, Thời Ảnh lại nói chuyện.

Là cười nói: "Cậu không giống trong trí nhớ của tôi lắm."

Trần Thước phản ứng một lúc, "Trong trí nhớ? Trước đây anh, quen tôi sao?"

Thời Ảnh: "Từng nghe nói về cậu, vì vậy, trước khi gặp mặt lần này, không ngờ sẽ gặp được một Trần Hỏa Lạc thuần khiết như vậy."

Thuần khiết?

Ý gì a?

Trần Thước thử hỏi: "Không giống anh nghe nói lắm phải không?"

Thời Ảnh: "Ừm."

Trần Thước: "Trong ấn tượng của anh...... Tôi thế nào a?"

Thời Ảnh tạm dừng rất lâu, đang suy nghĩ rất nghiêm túc, trái tim của Trần Thước đập thình thịch, giáp mặt nghe người ta đánh giá mình, hơi khẩn trương một chút.

Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Thời Ảnh cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ý cười mà Trần Thước không thể nào hiểu thấu, nói với cậu hai chữ.

"Cầm thú."

⏰🦁🐰⏰

Chậc... Thước tổng 5 năm sau chắc nà rất bạo đây 🤭🤭🤭

5/8/2023 Happy Birthday to Bo Bo 🦁💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro