Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏰🦁🐰⏰

Sảnh tiệc của khách sạn đầy ắp khách mời và bạn bè nâng ly cạn chén, đây hẳn là sự kiện lớn nhất mà ban nhạc của anh Tạ nhận được trong năm nay, mừng thọ 60 của lão thái thái, dựa theo tập tục truyền thống, phải làm mạnh tay.

(Lão thái thái 老太太: là bà; quý bà.)

Anh Tạ mang theo Trần Thước đến trình diễn, vừa vào liền sợ ngây người, quy cách này, tiêu chuẩn này, nếu đặt vào thời cổ đại gần như đã bắt kịp sự phô trương của hoàng đế rồi.

"Đỉnh, đúng là có tiền có khác." Anh Tạ cảm thán hỏi Trần Thước: "Biết thân phận của lão thái thái hôm nay là gì không?"

Trần Thước yên lặng đi theo phía sau anh ấy, không hé răng, anh Tạ quay đầu lại nhìn cậu, phát hiện cậu đang cúi đầu thất thần.

"Nói với em đấy, đang nghĩ gì thế?"

Trần Thước ngẩng đầu, "Anh, anh nói gì?"

Anh Tạ tiếp tục đi về phía trước, "Anh nói với em là, thân phận của lão thái thái hôm nay không đơn giản, người giang hồ gọi là Tứ Cô Nãi, nói là Đại La Kim Tiên chuyển thế, đặc biệt hạ phàm cứu khổ cứu nạn, biết 500 năm trước, biết 500 năm sau, chưa nói đến những nơi khác, chỉ vùng Tây Hồ này thôi, Bạch Tố Trinh tới cũng phải xách hai rương cua lớn để gặp cô nãi."

(Cô nãi: là bà cô, chị em của ông nội, cô của ba.)

Trần Thước mặt không gợn sóng, "Coi bói."

Anh Tạ: "Nói một cách thông tục thì đúng vậy, nhưng em đừng xem thường coi bói, kẻ có tiền đều tin cái này, em biết khách hàng của Tứ Cô Nãi này là những ai không?"

Trần Thước: "Có ai ạ."

Anh Tạ: "Sẽ không đề cập mấy người đó với em, sợ làm em sợ, có thể nói thế này, mạch máu kinh tế toàn cầu đều nằm trong sự kiểm soát của cô nãi."

Càng nói càng thái quá.

Trần Thước: "Có chuẩn vậy sao?"

Anh Tạ hâm mộ thở dài, "Ai dà, chuẩn hay không không quan trọng, quan trọng là có người nguyện tin, mỗi ngày đều vội vàng hấp tấp đưa tiền cho bà ấy, em nói xem thứ này tuân theo đạo lý gì chứ, sao chúng ta không nghĩ đến con đường phát tài này chứ."

Trần Thước cũng không có khát vọng gì với tiền tài, "Anh, em ra sau thay đồ nhé."

--------

"Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự mừng thọ 60 của Tứ Cô Nãi, nào bên dưới, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt, cho mời khách quý biểu diễn hôm nay, Tiểu Toàn Phong đẹp trai nhất Hàng Châu, Trần —— Thước ——"

(Tiểu toàn phong 小旋风: là gió lốc nhỏ.)

Anh Tạ trên sân khấu dâng trào cảm xúc mãnh liệt, khách khứa phía dưới vốn không ai để ý đến sự tồn tại của anh, nên uống rượu thì uống rượu, nên ăn cơm thì ăn cơm, không ai nhìn lên đài.

Trường hợp như vậy cũng đã quen rồi, anh Tạ tươi cười đầy mặt chờ Trần Thước đi lên, đợi nửa ngày lại không thấy người đâu, không biết tình hình thế nào, hết cách, anh chỉ có thể cue ca sĩ lên trước.

Xuống đài, anh đến phòng nghỉ tìm Trần Thước, phát hiện người này lại đang ngồi ở kia ngẩn người.

"Em đang làm gì thế? Ngủ rồi à?"

Trần Thước đột nhiên phản ứng lại, vội vàng ôm chặt nón bảo hiểm đứng dậy, "Đến em rồi sao?"

Anh Tạ giữ chặt cậu, "Em ngồi đây đi, anh để ca sĩ lên trước rồi."

"Thật ngại quá anh."

Anh Tạ ngồi bên cạnh cậu, vừa uống nước vừa nhìn cậu, "Nhóc con, sao hôm nay em đãng trí thế, sao vậy, thất tình rồi à?"

"Hả? Không có."

Anh Tạ: "Có tâm sự gì cứ nói với anh, anh là người từng trải, sẽ nghĩ vài chiêu cho em."

Trần Thước: "Em không có tâm sự, em chỉ là......" Do dự một lát, Trần Thước nói: "Anh, em hỏi anh một vấn đề nha."

Anh Tạ: "Em hỏi đi."

Trần Thước: "Trong hoàn cảnh nào thì một người sẽ gọi người khác là cầm thú?"

Anh Tạ lập tức không phản ứng kịp, "Ai a, ai cầm thú?"

Trong mắt Trần Thước đầy sự chân thành, "Anh, cái gì gọi là cầm thú a?"

Sau khi anh Tạ nghe rõ, bất đắc dĩ nhíu mày, "Hai chữ cầm thú này cũng rất dễ hiểu a, cầm thú, cái gì gọi là cầm thú à, phải làm sao giải thích cho em hiểu cái gì gọi là cầm thú đây, em làm chuyện không có nhân tính, thì em chính là cầm thú."

Anh Tạ chỉ Trần Thước: "Thành thật khai báo, em làm chuyện xấu gì rồi? Có phải ăn hiếp cô gái nhỏ nào không?"

Trần Thước vội vàng xua tay, "Không có không có, em không ăn hiếp cô gái nhỏ, không phải cô gái nhỏ, mà là con trai."

"Con trai?"

Anh Tạ sững người, im lặng một lúc, vẻ mặt nhìn với cặp mắt khác xưa, vỗ vỗ vai Trần Thước: "Vậy thì em thật sự cầm thú a."

Trần Thước cảm thấy có lẽ anh Tạ hiểu lầm gì đó rồi, đang nghĩ phải giải thích thế nào, lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra.

Người tới nói: "Cậu nhóc nhảy Street Dance đâu? Sao còn chưa lên sân khấu, Tứ Cô Nãi đang chờ xem đấy."

Anh Tạ: "Tới rồi tới rồi, tới liền đây."

Trần Thước đứng dậy, nhanh chóng đội nón bảo hiểm lên.

Anh Tạ dặn dò: "Dốc sức dốc sức cho anh, đây chính là khách hàng lớn, lát nữa anh cho em thêm 200 tệ."

"Yên tâm đi anh."

Tiểu Toàn Phong không phải hư danh, biểu diễn xong, dưới sự hướng dẫn của Tứ Cô Nãi, toàn trường cùng nhau dành cho cậu những tràng pháo tay như sấm.

Anh Tạ đứng cạnh đài đón cậu xuống sân khấu, kích động khen cậu: "Kỹ thuật nhảy này của em lại tiến bộ không ít, không tệ a, thật sự không tệ."

Trần Thước cười khiêm tốn, "Cảm ơn anh Tạ."

Anh Tạ ghé vào tai cậu, "Này, anh nói em nghe, vừa rồi anh nghe bọn họ trò chuyện, nói về tiền quẻ của Tứ Cô Nãi, em biết lão thái thái này thu bao nhiêu tiền một lần bói cho người ta không?"

Trần Thước: "Bao nhiêu tiền."

Anh Tạ vươn một bàn tay: "Số này!"

Trần Thước: "500?"

Anh Tạ: "Năm vạn!"

(5 vạn 五万: là khoảng 164.600.000 VNĐ.)

Trần Thước: "Mắc vậy sao?"

Anh Tạ: "Đây vẫn chỉ là phí gặp mặt, chưa tính tiền tiêu tai tị nạn đâu, em nói xem cái này giống ngành công nghiệp đen không, lợi nhuận kếch xù a, hối hận ghê, nên đòi bà ấy nhiều phí biểu diễn hơn, bà ấy kiếm được nhiều tiền đen vậy mà."

Trần Thước: "Có lẽ bà ấy bói chuẩn thật, nếu không sao lại có nhiều người tin vậy được."

Anh Tạ: "Đều là thuế IQ thôi, chuẩn gì mà chuẩn, nếu để bà ấy chỉ điểm chỉ điểm là có thể kiếm tiền, vậy thì cả thế giới này đều là người giàu rồi, sao bà ấy linh vậy được? Bà ấy là con rùa trong hồ ước nguyện sao? Nếu thật sự có thể cầu nguyện, anh đây có lẽ sẽ cầu nguyện, xe hơi Ngũ Lăng Hồng Quang second-hand mà anh nghía kia, còn thiếu 2 vạn tệ, bây giờ, lập tức, 2 vạn tệ từ trên trời rơi xuống đập vào đầu anh, anh......"

(Con rùa trong hồ ước nguyện 池的王八: là con rùa trong hồ ước nguyện giữa chùa, mọi người nhao nhao bỏ tiền vào cầu nguyện.)

Anh Tạ đang nói chuyện, nghe thấy phía sau có người gọi anh, "Tạ tiên sinh, chào anh."

Anh Tạ quay đầu lại, thấy một người bưng khay, trên khay có một bao lì xì, miệng bao lì xì mở ra, bên trong là tiền đỏ rực.

Nhìn ra được, là 2 vạn.

Anh Tạ ngây ngốc, nhìn nhìn tiền, rồi nhìn nhìn Trần Thước.

Người tới nói: "Tạ tiên sinh, 2 vạn tệ này, là chút tâm ý của Tứ Cô Nãi, hôm nay bà ấy rất hài lòng với màn trình diễn của quý ban nhạc."

Anh Tạ: "Rùa hiển linh rồi......"

"Ngài nói gì ạ?"

Anh Tạ: "Không có gì không có gì, ai dà, Tứ Cô Nãi cũng quá khách khí rồi, ban nhạc chúng tôi có thể chúc thọ bà ấy, chính là vinh hạnh của chúng tôi......"

Anh Tạ cười hì hì duỗi tay lấy tiền, lúc này, đối phương lại né tránh.

Anh Tạ không rõ nguyên do, đối phương mỉm cười nói: "Tứ Cô Nãi rất thích Street Dance hôm nay, muốn mời vị Trần Thước tiên sinh này, đến phòng nghỉ của bà ấy để gặp riêng một chút."

Không khí đọng lại vài giây, Trần Thước nói: "Tôi không có thời gian."

Anh Tạ kéo Trần Thước đến bên cạnh: "Thước à, em nghe anh nói, người ta là Tứ Cô Nãi đó, là một lão thần tiên, giúp nhiều người thường làm giàu như vậy, cả đời tích đức làm việc thiện, chỉ muốn trò chuyện một chút với chàng trai trẻ tuổi thôi mà, hôm nay là sinh nhật của bà ấy, em hy sinh chút đi."

Trần Thước: "Anh à, buổi tối em thật sự có việc, em cũng không biết tán gẫu a."

Anh Tạ: "Vầy đi, anh cho em thêm 200 tệ."

Trần Thước lắc đầu.

Anh Tạ: "Thêm 500."

Trần Thước vẫn lắc đầu.

Anh Tạ cắn răng một cái: "Thêm 1000, không thể nhiều hơn nữa, hơn nữa thì Ngũ Lăng Hồng Quang của anh sẽ không trở lại nữa."

Trần Thước: "Anh à, Ngũ Lăng Hồng Quang second-hand tổng cộng mới 3 vạn thôi, anh thiếu 2 vạn, thế nào cũng phải mua sao?"

Anh Tạ: "Hôm nay em thế nào cũng phải làm anh tức chết sao?"

Trần Thước chỉ là tính cách khá lương thiện thật thà thôi, không phải ngốc thật, tình huống trước mắt này là có ý gì, cậu hiểu rõ, hơi xấu hổ, giọng cậu thấp thấp: "Chủ yếu là em sợ bà ấy......"

Anh Tạ: "Em sợ gì? Em là cầm thú thì em sợ gì?"

Trần Thước: "......"

Không thắng nổi sự năn nỉ ỉ ôi của anh Tạ, Trần Thước mơ màng hồ đồ thế mà thật sự đi.

--------

Phòng nghỉ, người phục vụ dẫn Trần Thước đi qua, cậu chậm rì rì đẩy cửa ra, thấy một người phụ nữ phúc hậu mặc vàng đeo bạc ngồi bên trong, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Thước chưa từng trải qua loại trường hợp này, căng thẳng đứng dựa vào tường, vốn không dám đến gần.

Người phụ nữ từ từ mở mắt ra, đưa ánh mắt lên người Trần Thước, nhìn từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu cậu.

Trần Thước bị bà nhìn chằm chằm hoảng sợ, "Ừmm tôi, nhà tôi có chút việc, tôi đi trước......"

Nói xong cậu xoay người liền chạy, vừa đến cửa, lại nghe thấy bên ngoài có người khóa trái cửa, cậu duỗi tay mở, liền mở không ra.

Trần Thước đã đổ mồ hôi, cái này cần báo cảnh sát đi?

"Làm gì vậy, mở cửa đi, để tôi ra ngoài."

Trần Thước hoảng loạn xoay người, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của vị Tứ Cô Nãi kia, nháy mắt cương tại chỗ.

Chỉ thấy bà cung cung kính kính đứng trước mặt Trần Thước, hai tay chồng lên nhau vái cậu một vái thật sâu, thái độ khiêm tốn, nói với cậu: "Bái kiến cao nhân."

Trần Thước dán cả người lên tường, vẻ mặt gặp quỷ.

Ý gì?

Tứ Cô Nãi thẳng người, lại nói với cậu: "Cao nhân mời ngồi, tôi mới pha trà, uống một ly nhé."

Trần Thước: "Không cần, tôi uống trà ngủ không yên, bà có việc gì sao?"

Tứ Cô Nãi: "Xin hỏi cao nhân trong nhà thờ vị thần tiên nào?"

Trần Thước: "Hả?"

Tứ Cô Nãi: "Cao nhân toàn thân tiên khí vây quanh, rõ ràng là có chân thần bảo hộ, hôm nay mạo muội mời đến, hy vọng ngài không lấy làm phiền."

Trần Thước: "Nãi nãi, không phải, cô nãi, tôi chỉ là một vũ công thôi."

Tứ Cô Nãi: "Cao nhân nhập thế, dung nhập chúng sinh, tu vi cảnh giới như vậy, tôi theo không kịp."

Trần Thước: "Tôi thật sự có việc, tôi đi trước."

Tứ Cô Nãi: "Lần sau khi nào tiện gặp mặt? Tôi có chút hoang mang, mong cao nhân có thể chỉ điểm sai lầm."

Trần Thước vốn không dám quay đầu lại, đưa lưng về phía lão thái thái xua tay liên tục.

Tứ Cô Nãi suy nghĩ một chút, "Tuần sau là tiệc rượu trăm ngày của cháu trai tôi, không biết ngài có rảnh đến không?"

Trần Thước: "Không rảnh, tôi có buổi diễn rồi."

Tứ Cô Nãi: "Cao nhân có thể biểu diễn ở tiệc nhà tôi, chi phí tùy ngài."

Trần Thước: "Không cần."

Tứ Cô Nãi: "Mười vạn có thể chứ?"

Trần Thước: Sao cửa này mở không ra?

Tứ Cô Nãi: "Mười lăm vạn."

Trần Thước: Gọi 110 bao lâu tới?

Tứ Cô Nãi: "Hai mươi......"

Đinh một tiếng, cuối cùng cửa cũng mở, anh Tạ đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Thước, xác nhận cậu áo mũ chỉnh tề, không bị làm bẩn, thở phào nhẹ nhõm.

Anh Tạ: "Thật ngại quá Tứ Cô Nãi, Tiểu Toàn Phong của chúng tôi hơi ngại giao tiếp xã hội."

Tứ Cô Nãi: "Không sao."

Trần Thước cũng không quay đầu lại mà đi rồi, anh Tạ ở sau lưng gọi cậu: "Chạy gì thế đứa nhỏ này, ăn tiệc tý rồi đi...... Tính tình gấp gáp vậy chứ...... Tứ Cô Nãi à, hay là, để tôi trò chuyện với bà nhé, hồi tôi còn trẻ cũng từng luyện ke đầu."

Tứ Cô Nãi: "Không cần."

Không phải Trần Thước tính tình gấp gáp, mà là Thời Ảnh đang ở nhà chờ cậu, đã hứa buổi tối đến trung tâm mua sắm mua quần áo rồi, cậu sợ Thời Ảnh chờ sốt ruột.

Gần đây không có tàu điện ngầm, cậu quét một chiếc xe đạp chung lái về nhà.

Đầu óc ngơ ngác cả chặng đường.

Thần tiên?

Nhà cậu lấy đâu ra thần tiên?

--------

Lúc này, trong nhà.

Thời Ảnh ngồi trước bàn, đưa mắt nhìn nhau với cậu út ở đối diện.

Thời Ảnh yên lặng nhìn tượng sáp xung quanh một vòng, biểu cảm hơi phức tạp, y lễ phép gật đầu với cậu út, "Đúng vậy."

Cậu út: "Đã như vậy, cậu sẽ truyền thụ sở học cả đời cho con, đầu tiên, để cậu nói cho con biết những điều cơ bản về tượng người."

Thời Ảnh: "Cậu út, vì sao cậu muốn khắc tượng người?"

Cậu út vô tội trả lời: "Vì cậu tinh thông a."

Thời Ảnh: "Tinh...... thông sao?"

Cậu út: "Con có ý gì?"

Thời Ảnh thái độ ôn hòa, châm chước nói: "Con là cảm thấy, cậu có thể thử điêu khắc chim và thú."

Cậu út suy nghĩ một chút, "Chim à? Chim én sao? Thứ đó không có nội dung kỹ thuật a."

Thời Ảnh: "Có thể thử mãnh thú xem."

Cậu út: "Vì dụ như?"

Thời Ảnh nhìn quanh một chút, tìm được một tờ giấy trống và viết, phác họa ra một hình dáng trên đó.

Cậu út: "Cái này là vẽ gì, ngỗng trắng à?"

Thời Ảnh: "Đây không phải là ngỗng, đây là trùng minh."

(Chim trùng minh 重明: là một loài chim thần trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Hình dạng của nó giống con gà, và âm thanh của nó giống phượng hoàng, loài chim này ở cả hai mắt đều có hai tròng mắt, vì vậy nó được gọi là chim trùng minh hoặc chim trùng tình.)

Cậu út: "Trùng minh là cái gì?"

Thời Ảnh hơi mờ mịt, "Cậu hẳn là rất quen thuộc Sơn Hải Kinh, còn dùng đề tài đó để đạt được giải thưởng mà, sao lại không biết trùng minh chứ."

Cậu út chỉ nghe được trọng điểm: "Con cho rằng cậu có thể đoạt giải sao?"

Thời Ảnh: "Chắc chắn có thể."

Cậu út cười xấu hổ: "Mượn lời chúc lành của con nhé, vậy từ hôm nay trở đi cậu sẽ nghiên cứu Sơn Hải Kinh."

Thời Ảnh: "Dạ."

Cậu út: "Nhưng động vật trên đó đều là hư cấu a, trong sách vẽ ra phiên bản cũng không giống nhau, cậu không biết rốt cuộc chúng trông như thế nào a."

Thời Ảnh: "Thần thú thượng cổ đều không phải là hư cấu, ghi chép hiện giờ, hình dáng tướng mạo quả thật hơi chênh lệch với chân thật, không sao, con có thể vẽ từng cái cho cậu xem."

Cậu út: "Vậy nhanh đi."

Thời Ảnh: "Dạ."

Y cúi đầu tiếp tục vẽ hình trùng minh, cậu út ở bên nhìn y, một lát sau, bỗng cảm thán: "Tiểu Ảnh Tử, dáng vẻ này của con rất giống người từ thời cổ xuyên qua đây."

Sau đó Thời Ảnh liền vội vã cuống cuồng đi đóng cửa phòng, trở về thấp giọng hỏi: "Cậu đã nhìn ra sao?"

Cậu út: "Nhìn ra cái gì?"

Thời Ảnh: "Con không phải là người của thế giới này, con đến từ 7000 năm trước."

Cậu út: "Hả."

Thời Ảnh: "Thật ra, con đến vì Trần Hỏa Lạc, con vốn định đến 5 năm sau tìm cậu ấy, không ngờ đến nhầm thời gian, cậu ấy bây giờ tâm tính quá ngây ngô, con không biết phải nói cho cậu ấy biết thế nào, con sợ cậu ấy không tin con."

Cậu út: "Con, tìm Tiểu Thước, làm gì vậy, đuổi giết nó sao?"

Thời Ảnh: "Không phải, giữa chúng con...... Con không thể nói tỉ mỉ với cậu được, nhưng xin cậu út thay con bảo mật trước, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, con sẽ nói cho cậu ấy biết."

Cậu út: "Được, vẽ chim đi."

Cậu út chỉ chỉ giấy Thời Ảnh chưa vẽ xong, bảo y vẽ tiếp, sau đó đứng dậy đi rồi.

Một lát sau trở về, nói với Thời Ảnh: "Cho con cái này."

Thời Ảnh không biết là thứ gì, đưa tay qua nhận.

Giây tiếp theo, trong lòng bàn tay xuất hiện một nắm thuốc xanh xanh đỏ đỏ.

Thời Ảnh: "Đây là thứ gì?"

Cậu út: "Thuốc của cậu, trị bệnh tâm thần, sau này hai ta cùng uống."

Thời Ảnh:......

"Đa tạ cậu út quan tâm, cái này thì không cần đâu." Y đặt viên thuốc trở lại trước mặt cậu út, sau đó đẩy tranh qua, "Vẽ xong trùng minh rồi, cho cậu."

---------

Lúc Thời Ảnh xuống lầu, đúng lúc Trần Thước đã trở lại.

Hai người chạm mắt nhau, lẫn nhau không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt của hai người đều trông rất cạn lời.

Thời Ảnh đứng trên thang lầu nhìn Trần Thước, "Cậu đã về rồi."

Trần Thước gật gật đầu, "Đi thôi, dẫn anh đi mua quần áo."

Thời Ảnh cười, "Đi...... shopping sao?"

Trần Thước: "Ừm."

Mùa hè không khí oi bức khó chịu, trên người Thời Ảnh còn có thương tích, không có cách dùng tu vi chống lại thời tiết nóng, tiếng ồn ào xung quanh càng khiến nỗi lòng của y phiền loạn.

"Trần Hỏa Lạc, sao trung tâm mua sắm này không giống với cái trước đây tôi đi dạo lắm?"

Hai người theo lối đi nhỏ chen chúc đi về phía trước, người của cửa hàng hai bên ra rao hàng: "Soái ca mua gì, đến xem đi, toàn trường 50 một món, 95 hai món, tùy tiện chọn tùy tiện chọn, ai da hai chàng trai này, quá đẹp trai luôn, tiến vào xem xem, giảm giá 20% cho hai cậu, hai cậu mặc ra ngoài tuyên truyền tuyên truyền giúp tôi chút nhé."

Ông chủ bán quần áo trực tiếp ra mời chào khách, Thời Ảnh sợ tới mức vội vàng trốn sang bên kia của Trần Thước, bất đắc dĩ cảm thán: "Dân phong nơi này, thật nhiệt tình......"

Trần Thước: "Có phải anh nóng rồi không, hay là, tôi đi mua ly trà sữa cho anh nhé."

Cuối cùng Thời Ảnh cũng cười, "Được."

Mười phút sau, một mỹ nam cổ trang ngồi trên ghế bên đường uống trà sữa, khiến không ít người qua đường ghé mắt, Trần Thước chỉ mua một ly cho y, không mua cho mình, Thời Ảnh vô cùng thiện lương đưa ly qua, hỏi cậu uống không, Trần Thước xua tay nói mình không khát, sau đó hỏi y: "Uống ngon không?"

Thời Ảnh: "Ngọt mà không ngấy, vào miệng có dư vị ngọt, thượng phẩm."

Trần Thước nhịn không được cười, "Anh vẫn luôn nói chuyện như vậy sao?"

Thời Ảnh: "Tôi nói chuyện thế nào?"

Trần Thước lắc đầu, cậu cũng không hình dung được.

Cậu hỏi Thời Ảnh: "Vừa rồi xem mấy cửa hàng đó, có đồ nào anh thích không?"

Thời Ảnh buông trà sữa, lắc đầu, tận lực giữ lễ độ, nhưng vẫn nhìn ra được chê bai.

"Tôi thích trước đây cậu dẫn tôi...... Trước đây một người bạn dẫn tôi đi, đi đến cửa hàng kia, phục sức nơi đó phù hợp với người tôi hơn."

Trần Thước: "Cửa hàng nào, tên gì?"

Tiếng nước ngoài, Thời Ảnh không nhớ nổi đọc thế nào, nhưng y nhớ rõ cách viết.

Y kéo tay Trần Thước qua, viết một hàng chữ vào lòng bàn tay cậu.

Trần Thước ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh.

Mặt trời chói chang khiến ngũ quan của cậu rối rắm vào nhau, vẻ mặt ngượng ngùng không thôi.

"Gucci......"

Thời Ảnh: "Đúng vậy."

Trần Thước gãi gãi ót, thầm thở dài, "Anh uống trước đi, tôi đi toilet chút."

Quần áo có mùi WC không tốt lắm, trong phòng kế, Trần Thước dựa vào ván cửa gọi điện thoại.

"Anh Tạ, tiệc trăm ngày của cháu trai Tứ Cô Nãi vào tuần sau, còn cần nhảy không? Anh đăng ký giúp em nhé."

⏰🦁🐰⏰

Tội ku Thước phải cố gắng kiếm tiền vì mỹ nhân 🤭

Cừu Nhỏ viết đến chap 4 rồi, mình đuổi raw xong rồi nhé, giờ chờ tiếp hoy (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro