Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏰🦁🐰⏰

Dạo quanh phố một vòng, không phải Malatang (lẩu cay) thì là Gaifan (cơm thố), Trần Thước không có mặt mũi dẫn Thời Ảnh đi ăn mấy món này, rối rắm một đường, cuối cùng chở y về nhà.

Xe đạp dừng ở cửa, Trần Thước đưa tay muốn đỡ Thời Ảnh xuống xe, nhưng động tác rất vụng về, cánh tay chỉ hơi nâng lên một chút, ngượng ngượng ngùng ngùng, rất mất tự nhiên, sau đó Thời Ảnh tự xuống, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lúc đứng thẳng dáng người thướt tha cao ngất, không hề giống mấy võng hồng chơi cosplay trên mạng.

"Quán ăn này, tôi lại chưa từng nghe nói." Thời Ảnh đầy hứng thú nói.

"Ừm, quán nhỏ, ít người biết." Trần Thước nhỏ giọng nói, "Vào đi."

"Mẹ, con về rồi." Vào cửa, Trần Thước thò đầu vào chào hỏi.

Thời Ảnh nghi hoặc nhìn Trần Thước, sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Con trai đã về rồi."

Mẹ Trần lau tay đi ra từ sau bếp, thấy Thời Ảnh phía sau Trần Thước, ánh mắt sáng lên, "Ồ, dẫn bạn về sao, đứa nhỏ này thật đẹp."

Ánh mắt của Thời Ảnh lộ vẻ xúc động, trong lòng kích động một hồi.

"Bác gái."

Đã lâu không gặp.

"Êy." Mẹ Trần cười gật đầu, quay đầu hỏi Trần Thước: "Đây là đồng nghiệp hay bạn học của con a? Tên là gì a?"

"Con, không biết." Trần Thước vô tội nói: "Con không quen."

"Không quen?"

Hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt chân thành, cùng nhau nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh: Chóng mặt.

Y nhanh chóng tính toán trong lòng, nếu y muốn ở lại bên cạnh Trần Thước, thì phải hòa nhập vào gia đình của cậu, dây dưa ra chút quan hệ với người nhà cậu, cứng rắn chắc chắn không được, phải tìm một người không thể giáp mặt đối chứng để bấu víu quan hệ.

Trần Thước từng nói, cậu có một người cậu, là một nhà nghệ thuật, hàng năm ở tại quốc gia khác.

Vậy, cậu ấy đi.

"Bác gái......" Giọng điệu của Thời Ảnh đột nhiên dịu đi, đi đến trước mặt mẹ Trần, khóe mắt một mảnh ửng đỏ chua xót, không giống đóng kịch.

"Ai da da." Mẹ Trần nhìn hai mắt ngập nước của y, lòng đầy yêu thương, duỗi tay vỗ về vai y, "Con à, sao vậy, con từ từ nói."

Thời Ảnh: "Thật ra, con đến tìm cậu, cậu của Trần Hỏa Lạc, con là......"

Mẹ Trần lắng nghe nghiêm túc, lặp lại theo y, "Con là......"

Thời Ảnh: "Con trai......"

Mẹ Trần: "Con trai......"

Thời Ảnh: "Của bạn cùng trường......"

Mẹ Trần: "Của bạn cùng trường......"

Thời Ảnh: "Của cậu út."

Mẹ Trần nhẹ dạ cả tin gật đầu, "Con là con trai của bạn học của cậu út Trần Hỏa Lạc."

Thời Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."

Một giọng nói ngơ ngác bên cạnh loạn nhập: "Con không phải tên Trần Hỏa Lạc."

Không ai để ý.

Thời Ảnh: "Là mẹ của con, bảo con đến nhờ cậy cậu út, học làm tượng sáp với cậu út."

"Mẹ con thật đúng là luẩn quẩn trong lòng a......"

Mẹ Trần thì thầm, Thời Ảnh không nghe rõ, "Bác gái, bác nói cái gì?"

"Không có gì không có gì...... Có phải còn chưa ăn cơm không? Bác làm chút đồ ăn cho con trước, ăn xong rồi ta từ từ nói."

Thời Ảnh gật đầu: "Dạ, cảm ơn bác gái, để con giúp bác."

"Không cần không cần, con mặc như vậy là đi làm đi? Ai da vất vả quá rồi, mau ngồi nghỉ ngơi. Tiểu Thước giúp bác là được rồi."

Trần Thước: Dạ, con không đi làm con không mệt đâu.

Hai mẹ con vào phòng bếp, mẹ Trần mở tủ lạnh ra, thì thầm lảm nhảm: "Cũng không biết đứa nhỏ này thích ăn gì nữa."

Trần Thước ngốc nghếch nói tiếp: "Anh ấy thích món Nhật."

Mẹ quay đầu lại nhìn cậu, "Món Nhật?"

"Dạ, chúng ta không làm được."

Mẹ suy nghĩ một chút, "Yên tâm, mẹ sẽ thu xếp."

Nửa tiếng sau, mẹ Trần và Trần Thước bưng mâm đi ra từ sau bếp, lần lượt bày món ăn lên bàn.

"Tới nào!" Hương thơm tràn ngập căn phòng, trong ánh mắt mong chờ của Thời Ảnh, mẹ Trần cười hì hì giới thiệu với y: "Sashimi giấm sứa, sukiyaki thịt bò béo ngậy, cá đù vàng nướng điện, canh nấm rong biển, còn có đồ ngọt sau khi ăn xong, kem que Lão Băng Côn Đông Bắc mà Tiểu Thước ăn từ nhỏ đến lớn, đều được làm theo khẩu vị của con, ngửi ngửi xem, thơm nhỉ?"

"Khụ." Trần Thước đứng bên cạnh bàn, không biết nên để mắt ở đâu, chỉ có thể ho một tiếng để che giấu sự xấu hổ.

Trước đây sao không biết mẹ còn là bậc thầy lừa gạt chứ.

Mẹ Trần tiếp tục nói với Thời Ảnh: "Bác nói con nghe, sau này ít ăn mấy món Nhật kia đi, đó đều là đồ sống nguội, không tốt cho thân thể, người Trung Quốc chúng ta nên ăn món Trung Quốc......"

Thời Ảnh nghe vậy rất vui vẻ, cười khanh khách gật đầu, hoàn toàn chấp nhận lý do thoái thác của mẹ Trần, Trần Thước lại không nghe nổi nữa, mở miệng cắt ngang: "Mẹ, mẹ, được rồi, không cần giới thiệu nữa, trực tiếp ăn đi, anh ấy đói rồi."

"Ừa." Mẹ Trần tháo tạp dề ngồi xuống, nói với Trần Thước: "Kêu cậu của con xuống ăn cơm đi."

Thời Ảnh thật sự đói bụng, ngửi mùi cơm hơi thất thần, phản ứng hai giây mới ngẩng đầu, nụ cười trên mặt đột nhiên im bặt, giật mạnh tay Trần Thước.

Bàn tay mềm như bông bắt lấy khiến cả cánh tay của Trần Thước tê rần, dừng bước lại, cậu quay đầu nhìn Thời Ảnh.

Thời Ảnh vội vã cuống cuồng hỏi cậu: "Cậu đi kêu ai?"

Trần Thước: "Kêu cậu út của tôi a."

Thời Ảnh: "Cậu út của cậu...... Ở nhà sao?"

Trần Thước gật đầu, "Đúng vậy."

Thời Ảnh: "Không phải cậu ấy ở nước khác, triển lãm tượng sáp của cậu ấy sao?"

Trần Thước mê man nhìn về phía mẹ Trần, hai người đối diện một lát, mẹ Trần không nhịn được cười, "Con nghe ai nói vậy, nó triển lãm gì chứ, con xem Tôn Ngộ Không Dung ma ma khắp phòng này đi, triển lãm cho ai xem a."

Trần Thước ủng hộ ước mơ của cậu út từ tận đáy lòng, nhưng ra nước ngoài triển lãm thì thật sự là...... hơi buồn cười, cậu cúi đầu, nhịn không được cũng cong khóe miệng.

Thời Ảnh cười không nổi, quả nhiên, con người không thể tự cho là thông minh, 5 năm sau cậu út của Trần Thước ở nước khác, nhưng bây giờ vào thời gian này, cậu ấy vẫn còn ở nhà.

Làm sao đây, gặp mặt không phải sẽ lật tẩy y sao, đến lúc đó Trần Thước sẽ xem y là kẻ lừa đảo, làm sao giải thích rõ ràng được nữa.

Thời Ảnh suy xét trong lòng, kéo tay Trần Thước không chịu buông, không chú ý đến mặt của Trần Thước đã đỏ thành mông khỉ rồi.

Bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, đúng lúc này, cậu út ở trên lầu ngửi thấy mùi thơm liền tự mình đi xuống.

Đây là lần đầu tiên Thời Ảnh nhìn thấy mặt thật của cậu út trong truyền thuyết, Trần Thước đã từng miêu tả với y là, cậu út trông rất giống cậu.

Đây...... giống chỗ nào?

Dường như cậu út gặp phải chuyện phiền lòng gì đó, không mấy vui vẻ, lúc đi đến thì Thời Ảnh tránh né ánh mắt của cậu ấy, vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý.

"Đây là ai a? Trông giống em thế." Cậu út nhìn sườn mặt của Thời Ảnh, nói bậy một cách nghiêm túc.

Mẹ Trần: "Em không quen sao? Con của bạn học em, đặc biệt đến nhờ cậy em."

"Con của bạn học em? Bạn học nào của em?" Cậu út ngồi xuống, nhìn chằm chằm Thời Ảnh một cách cẩn thận, Thời Ảnh càng chột dạ liền càng siết chặt tay Trần Thước, không biết lòng bàn tay của ai ra mồ hôi nhiều hơn, làn da ẩm ướt dán sát vào nhau khiến tim người đập nhanh.

Thời Ảnh quay đầu sang hướng ngược lại, cậu út nhổm mông đưa ánh mắt đuổi theo, sau đó vẻ mặt thờ ơ dần trở nên nghiêm túc, sau khi nhìn rõ mặt Thời Ảnh, liền đột ngột đập bàn, "Con là con của bạn ngồi cùng bàn cậu! Có đúng không!"

Mấy người bị cậu ấy làm sợ hết hồn, cậu ấy chỉ vào Thời Ảnh, kích động nói với mẹ Trần: "Con trai của bạn ngồi cùng bàn em đó!"

Sau đó lại hỏi Thời Ảnh: "Là mẹ con bảo con tới tìm cậu sao? Cậu thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy mà bà ấy vẫn nhớ mãi không quên cậu."

Cái này khiến Thời Ảnh bối rối rồi.

Mẹ Trần không xác định nói: "Em nhìn một cái liền nhận ra sao?"

Cậu út: "Quá dễ nhận, cái mũi và đôi mắt này của nó y chang mẹ nó!"

Mẹ Trần và Trần Thước động tác chỉnh tề, cùng nhau nhìn về phía Thời Ảnh.

Thời Ảnh xấu hổ mỉm cười một chút.

Cậu út: "Cười lên càng giống quá trời luôn! Em cho hai người xem hình, di động của em có hình của mẹ nó."

Cậu út móc di động ra vuốt vài cái, nhấn mở một tấm hình đặt ở giữa bàn.

Ba người bên cạnh chụm đầu qua.

Yên lặng hồi lâu, trầm mặc.

Sau đó Trần Thước ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng: "Cậu út, là Tăng Lê sao."

Cậu út gật đầu, "Ừm."

Mẹ Trần: "Đại minh tinh Tăng Lê, là bạn ngồi cùng bàn của em sao?"

Cậu út nói một cách đương nhiên: "Đúng vậy."

Mẹ Trần: "Em đừng khoác lác, sao chị không biết chuyện này chứ."

Cậu út không vui nói: "Hồi trung học không phải em đến tỉnh thành sao! Chị lại chưa từng đến trường của em, chắc chắn chị không biết rồi!" Cậu ấy đẩy điện thoại đến trước mặt Thời Ảnh, "Đây là mẹ con nhỉ, con nói thật đi, có phải bà ấy ly hôn với ba con rồi không?"

Thời Ảnh không hiểu bọn họ đang nói gì lắm, nhưng vì không để tình huống hỗn loạn hơn, y vội vàng phủ nhận, "Không phải không phải, không phải bà ấy, mẹ con là...... bạn cùng trường hồi bé của cậu."

"Hồi bé?" Cậu út cau mày suy nghĩ một chút, "Nhà trẻ sao?"

Thời Ảnh gật đầu: "Đúng vậy."

Nháy mắt vẻ mặt của cậu út suy sụp, mất hứng nói, "Vậy cậu không nhớ được rồi, con và cậu không có quan hệ thân thích a."

Thời Ảnh vội vàng duỗi tay chỉ chỉ màn hình, nói: "Mẹ con cũng không khác cô ấy lắm."

Cậu út dừng đũa, hoài nghi nhìn Thời Ảnh.

Thời Ảnh nói: "Còn đẹp hơn cô ấy một chút." Tạm dừng một lát, lại thêm một câu: "Mẹ đã rời khỏi cha con từ rất sớm."

Cậu út cười, "Thật sao?"

Thời Ảnh: "Chắc chắn là thật."

Cậu út: "Con vừa nói như vậy, hình như cậu có chút ấn tượng đấy, bây giờ mẹ con thế nào rồi?"

"Mẹ...... đã đi đến một nơi rất xa, trước khi đi đã dặn con đến nhờ cậy cậu." Thời Ảnh hơi hơi rũ mắt, nói như thật, "Mẹ nói, cậu út là người đàn ông có tài nhất trên đời, con theo cậu chắc chắn sẽ có tiền đồ."

Cậu út đột nhiên lại vỗ bàn một cái, suýt nữa dọa Thời Ảnh nuốt ngược nước mắt.

"Sao nói đúng thế chứ lị! Mẹ con còn nói gì nữa."

Thời Ảnh: "Mẹ nói, cậu út là một người đàn ông rất có tinh thần trách nhiệm, không giống cha con, lúc con còn rất nhỏ đã vứt bỏ hai mẹ con, ở bên người phụ nữ khác......"

"Loại người này quả thật mất trí mà!"

Một tờ khăn giấy được đưa qua lặng lẽ, Thời Ảnh nhìn thấy một bàn tay có khớp xương rõ ràng, y nghiêng đầu, đối mặt với vẻ mặt ngốc ngốc của Trần Thước.

Cậu út hoàn toàn xúc động, duỗi tay vỗ vỗ vai Thời Ảnh: "Con à, không sao đâu, sau này con hãy ở lại nhà của chúng ta, cậu út chính là cha ruột của con, bác gái chính là cô ruột của con, Tiểu Thước chính là em họ ruột của con."

Mẹ Trần phụ họa theo: "Đúng vậy, con cứ yên tâm ở lại, trên lầu còn một gian phòng trống, lát nữa bác đi dọn cho."

Cậu út vừa nghe, ngăn cản nói: "Căn trên lầu kia không được a, phòng đó để tượng sáp của em rồi."

Mẹ Trần: "Em bỏ vô phòng em đi."

Cậu út: "Không có chỗ."

Mẹ Trần: "Nhét một chút."

Cậu út: "Nhét hư sao."

Mới nói chứa chấp người ta, mà ngay cả một căn phòng cũng không cho người ta ở, sao vậy được, Trần Thước sợ Thời Ảnh quá nhạy cảm, muốn mở miệng giảng hòa: "Ừmm......"

Còn chưa nói xong, Thời Ảnh lại lên tiếng trước: "Không cần làm phiền đâu, con có thể ở trong phòng của Trần Hỏa Lạc."

Trần Thước đang suy nghĩ có phải mình xuất hiện ảo giác rồi không.

Mẹ Trần ngừng khắc khẩu với cậu út, do dự nói: "Được thì cũng được, nhưng phòng nó hơi nhỏ, bác sợ quá ủy khuất con."

"Sẽ không, mọi người thu lưu con con đã rất cảm kích rồi, không biết có quấy rầy cậu ấy hay không thôi." Thời Ảnh nói, quay đầu nhìn về phía Trần Thước.

Trần Thước liền mở miệng nói không kịp nghĩ: "Không quấy rầy, tôi tôi tôi tôi ngủ trên mặt đất cũng được."

Thời Ảnh cười với cậu, ẩn tình lan tràn.

Mẹ Trần: "Vậy được, cứ quyết định vậy đi, ăn cơm đi, đúng rồi con, con tên gì a?"

Thời Ảnh buông chén đũa, đoan chính lễ độ trả lời: "Thời Ảnh."

"Vậy bác gọi con là Tiểu Ảnh nhé, lát nữa tắm rửa một chút, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai để Tiểu Thước dẫn con đến trung tâm mua sắm mua vài bộ quần áo, thấy mà thương, mặc đồ diễn chạy khắp nơi."

"Dạ, cảm ơn bác gái."

Mẹ Trần: "Ăn đi, mau ăn đi, Tiểu Thước ngồi xuống ăn cơm đi, còn đứng đấy làm gì."

Trần Thước như một kẻ ngốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tay con hơi, hơi tê."

Đến bây giờ hai người vẫn còn nắm tay, Trần Thước nói xong Thời Ảnh mới phản ứng lại, buông cậu ra.

Mọi người bắt đầu động đũa ăn cơm, thấy vẻ mặt của Trần Thước không quá tự nhiên, Thời Ảnh yên lặng tiến đến bên cạnh cậu, "Cậu có khỏe không? Có phải tôi bóp đau cậu rồi không?"

Trần Thước: "Không có, cái đó, tôi, tôi hôm qua tôi không phải, chính là, chính là rửa xe, không phải, tôi nhảy, bác gái kia đang lắc vòng, sau đó đứa bé kia nói muốn xem Tiga, sau đó tôi............"

Chính mình cũng không biết chính mình đang nói gì nữa, sau khi Trần Thước nói tùm lum một hồi, từ bỏ biểu đạt, "Không có gì đâu, ăn cơm đi."

Cúi đầu lùa cơm điên cuồng, mặt của Trần Thước sắp rớt vào trong chén rồi.

Thời Ảnh nhìn chằm chằm cậu, càng nhìn càng thấy thú vị, Trần Thước 5 năm trước, thế mà là dáng vẻ này.

--------

Sau bữa cơm tối, Trần Thước dẫn Thời Ảnh trở về phòng, trong phòng cậu cũng không bừa bộn, sau khi vào cửa, vẫn theo bản năng thu dọn phòng.

"Ngồi đi, anh cứ ngồi tùy tiện."

Mẹ Trần không phải khiêm tốn, căn phòng này thật sự rất nhỏ, đặc biệt là chiếc giường kia, ngủ hai người, quá khó cho nó rồi.

Thời Ảnh ngồi xuống mép giường.

Trần Thước: "Anh, anh, anh......"

Thời Ảnh: "Tôi đi tắm."

Trần Thước: "À, anh đi tắm đi, phòng tắm ở ngay cách vách, bên trong có xà bông thơm, anh đánh răng, không có bàn chải đánh răng mới, tôi ra ngoài mua cho anh, anh chờ tôi một chút."

Nói xong Trần Thước xoay người liền lao ra ngoài.

Thời Ảnh ngồi trong phòng một mình, nhìn quanh bốn phía.

Cuộc sống bây giờ của Trần Hỏa Lạc, dường như trải qua hơi túng quẫn a.

Cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu, Trần Thước cầm bàn chải đánh răng đến quầy tính tiền.

Đều là hàng xóm cũ, ông chủ đã rất quen Trần Thước rồi, nói với cậu: "Con lấy cái ở hàng sau ấy, 10 tệ 1 cây, lông mềm, thoải mái."

Trần Thước quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Muốn cái này."

Ông chủ nhún nhún vai, "98."

Trần Thước móc di động ra quét mã, quay đầu thấy kem trong tủ đông, cách cửa kính chỉ cho ông chủ, "Cái kia, lấy một hộp."

"Cái nào?" Ông chủ xoay tay lại mở tủ đông.

"Hàng thứ hai, hồng nhạt."

Ông chủ chỉ vào cái cậu nói, hỏi: "Cái này à? Haagen-Dazs sao?"

Trần Thước gật đầu, "Dạ."

"Con ăn thứ này làm gì, bác lấy cho con cái này, một hộp 4.5 tệ, cũng là vị dâu."

"Không cần, con, con muốn cái này."

Ông chủ sửng sốt: "Con yêu đương rồi sao?"

Trần Thước: "Hả?" Trần Thước mơ hồ, "Không có a."

Ông chủ: "Còn ngại nói ra sao?"

Trần Thước: "Thật sự không có, nhà con có khách tới."

Ông chủ: "Cô gái nhỏ à?"

Trần Thước: "Không phải, là con trai."

Ông chủ: "Con trai ăn Haagen-Dazs sao?"

Trần Thước: "Con trai ăn thì sao ạ."

Ông chủ cười, "Không có gì, ăn đi."

⏰🦁🐰⏰

Đây là hình gia đình Trần Thước 💚

https://www.youtube.com/watch?v=QkDmChVatr4

Tượng Tôn Ngộ Không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro