Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⏰ Đồng Hồ Ngược Chiều
◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: chó ngốc công Trần Thước x nữ vương thụ Thời Ảnh
◉ Thể loại: song khiết, sủng, hài, có H, cổ đại xuyên hiện tại, HE
◉ Tiến độ: on going
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

Chú thích:
- Trần Thước trong phim điện ảnh Nhiệt Liệt.
- Thời Ảnh trong phim truyền hình Ngọc Cốt Dao.
- Nữ vương thụ là chỉ tiểu thụ có khí thế bá đạo, bề ngoài rất kiêu ngạo, tràn đầy khí chất, đồng thời rất có khí thế vương giả, rất hoa lệ. Làm việc rất có chủ kiến, tính độc chiếm rất mạnh, có khí chất cao quý, xinh đẹp rực rỡ, duy ngã độc tôn tựa như nữ vương.

Cừu Nhỏ: Lại xem Nhiệt Liệt lần nữa, thật sự rất thích luôn, không kiềm chế được, một não động mới. Không có ý chửi đổng, nữ hóa, chỉ là từ hình dung nhân thiết thôi.

⏰🦁🐰⏰

Chương 1

Hoàng hôn nhiễm thấu chân trời, vào giờ cao điểm buổi tối, trên đường phố dòng xe cộ xếp thành hàng dài, ở ngã tư đường, trong đám người đang đứng chờ đèn đỏ có một nam tử bắt mắt, mặc một thân bạch y, thiếu niên nhẹ nhàng như bước ra từ sách cổ.

Trong thành phố đầy võng hồng khắp nơi này, mặc Hán phục ra đường cũng không hiếm lạ, nhưng khuôn mặt và dáng người của người này thật sự quá vượt trội, chó thấy cũng phải nhìn lần hai.

(Võng hồng: là người nổi tiếng trên mạng (hồng là hot).)

Đèn xanh sáng lên, đám đông bắt đầu di chuyển, dù soái ca trên đường có đẹp đi nữa, thì những người lao động khổ cực vẫn muốn mau mau về nhà ăn cơm, tất cả những người qua đường đều đi về phía trước, chỉ có vị mỹ nam cổ trang này vẫn đứng trên lối qua đường, ánh mắt hơi tan rã.

Thời Ảnh vừa mới trải qua sự chuyển đổi thời không mãnh liệt, giờ phút này vẫn còn ù tai, y đứng ven đường điều chỉnh hơi thở, qua một lúc lâu thân thể mới dần dần thích ứng.

Một lần nữa bước đến thế giới cách hơn 7000 năm này, mọi thứ xung quanh đã lâu mà quen thuộc, vào lần đầu tiên đến, y đã ở đây ba tháng, khoảng cách thời gian gấp rút. không kịp để y hiểu rõ thế giới xa lạ này, nhưng lại được vận mệnh an bài, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của ai đó.

Vì thế y vứt bỏ tất cả, thay đổi con đường không có lối về này.

Lần này đến, y mãi mãi không trở về được nữa.

Người ấy thì sao? Liệu có giống y, có tâm trạng khẩn trương muốn gặp lại không? Trong những ngày tưởng chừng sẽ mãi mãi không gặp lại nữa, liệu có nóng ruột nóng gan, nhớ nhung thành bệnh như y không? Nhớ cậu, Thời Ảnh không thể nào chờ đợi thêm một khắc nào nữa, y nhìn đám đông nhộn nhịp xung quanh, đi theo hướng trong trí nhớ.

Đi thẳng đến cao ốc chọc trời, Thời Ảnh đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, ở thời đại của y, dù là hoàng tộc cũng không tạo ra được kiến trúc công phu như vậy.

Cả tòa nhà này là của Trần Thước, trước đây có một bức chân dung rất lớn của Trần Thước được treo trên chủ thể của tòa nhà, nó được treo sau khi cậu dẫn dắt đội giành chức vô địch thế giới, bây giờ đã bị gỡ bỏ, trống trơn, lộ ra vẻ đẹp.

Phòng tập của đội nhảy bọn họ ở trên tầng cao nhất, trước đây Trần Thước đã dẫn y đến đó.

Y đi thang máy lên lầu, không quá thuần thục nhấn phím số bên trong, còn gặp một cô bé cột tóc đuôi ngựa hai chùm, cô bé si ngốc nhìn chằm chằm y, thậm chí quên nhấn cả tầng lầu, Thời Ảnh hảo tâm muốn nhắc nhở, lúc này cô bé chủ động nói chuyện với y: "Soái ca ca, anh cũng lên tầng cao nhất sao?"

Thời Ảnh sửng sốt, thích ứng xưng hô của thời đại này, gật gật đầu, "Ừ."

"Anh tới tìm ai?"

"Tôi tới tìm......"

Đinh, cửa thang máy mở ra, nối thẳng đến phòng huấn luyện rộng rãi, một người phụ nữ ngầu ngầu đứng ở cửa thang máy, cô bé kia hưng phấn hô một tiếng mẹ ơi, nhào vào trong lòng người phụ nữ.  

Vừa làm nũng, vừa chỉ vào Thời Ảnh phía sau nói với mẹ cô: "Anh ấy đến tìm người!"

Người phụ nữ quan sát Thời Ảnh từ trên xuống dưới: "Cậu tìm ai?"

Thời Ảnh không biết bà, Thời Ảnh cũng không biết những người đang huấn luyện phía sau bà, lần trước lúc Trần Thước dẫn y đến, y không nhìn thấy những người này.

Thời Ảnh lễ phép khom người một cái, "Tôi tìm đội trưởng của nơi này."

"Đội trưởng?" Người phụ nữ mờ mịt quay đầu lại, hỏi đồng đội phía sau: "Chúng ta có đội trưởng sao?"

Một người béo năng động trả lời: "Chưa từng nghe qua, huấn luyện viên lén tuyển đội trưởng lúc nào thế? Là ai? Đừng giấu, mau mau ra đây mời cơm!"

Người phụ nữ nói: "Có phải cậu đi nhầm rồi không, người cậu tìm tên gì?"

Thời Ảnh: "Cậu ấy tên Trần Thước.

"Trần Thước?!" Nói ra tên này, bầu không khí của cả phòng tập yên tĩnh vài giây, sau đó là tiếng cười vang khoa trương.

"Trần Thước? Chẳng phải là thằng nhóc mà huấn luyện viên mới đưa đến sao! Còn chẳng phải là đội viên nữa, khi nào thành đội trưởng rồi?"

"Bớt khoác lác đi, trưởng nhóm nhảy Dấu Chấm Than, ra ngoài mà nói như vậy, lần sau nhận biểu diễn thương mại sẽ không có giá trị con người gấp bội đấy!"

"Được rồi, các cậu tích chút khẩu đức đi." Người phụ nữ ngăn bọn họ đùa giỡn, nói với Thời Ảnh: "Tiểu Trần không ở đây."

"Cậu ấy về nhà rồi sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đi rồi, hình như không về nhà, nghe cậu ấy nói phải đến đại lý xe hơi."

Đại lý xe hơi, đại khái chính là nơi vệ sinh xe hơi cho người.

"Có thể nói cho tôi biết đến thế nào không? Làm phiền cô.

--------

Dọc theo đường đi hỏi rất nhiều người, Thời Ảnh đi gần một tiếng mới tìm được địa chỉ.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy một chiếc Maybach đen dừng ở cửa, Thời Ảnh thấy chiếc xe này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đây là xe của Trần Thước, y nhận ra được.

Trên mặt đất đều là nước ướt nhẹp, Thời Ảnh nhấc vạt áo lên đi qua, cách cửa sổ xe nhìn vào trong, bên trong không có ai.

"Cậu là ai a?"

Một giọng nói thô lỗ mạnh mẽ vang lên sau lưng, Thời Ảnh quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên mập mạp.

"Xin chào." Thời Ảnh lễ phép nói: "Tôi tìm Trần Thước."

"Trần Thước?" Người đàn ông kia vừa nghe, giọng điệu trở nên ít thân thiện hơn, "Cậu là gì của cậu ta?"

"Tôi là......" Trái tim của Thời Ảnh đột nhiên nhảy một cái, hàm súc trả lời: "Bạn...... của cậu ấy."

"Bạn?" Lời nói của người đàn ông béo có khẩu âm kỳ kỳ quái quái, "À, tôi biết rồi, một ban nhạc đi, tôi quen anh Tạ của các cậu, cậu ta thích cosplay, mỗi ngày làm việc trong một ngành công nghiệp vô dụng, chưa kể, hóa trang này của cậu đẹp hơn Ultraman nhiều."

Thời Ảnh mờ mịt nói: "Anh Tạ là ai? Ultraman...... Là cái gì?"

"Là cái gì? Là công nhân mất tích của tôi!" Người đàn ông đề cao giọng, xả cơn tức với Trần Thước vào trên người vị bạn này: "Cậu tìm cậu ta à, tôi còn chẳng biết đi đâu tìm cậu ta nữa! Sáu giờ tối đi làm, cậu xem xem, đã mấy giờ rồi, ngày nào cũng đến trễ ngày nào cũng đến trễ, nhiều việc như vậy chừa cho tôi à? Lát nữa khách đến lấy xe rồi, bảo tôi làm sao ăn nói với người ta đây?!"

Sao người này nói chuyện vô lễ như vậy, Thời Ảnh bình tĩnh nhìn chằm chằm ông ta, không nói một chữ, nhưng vẻ mặt không giận tự uy.

Người đàn ông cường tráng cao lớn thô kệch, thế mà bỗng dưng sợ hãi bởi ánh mắt của Thời Ảnh, á khẩu không nói được, dứt khoát vung tay lên, "Tôi mặc kệ, trong vòng nửa tiếng, mấy cái xe này phải rửa sạch cho tôi, cậu là bạn của cậu ta đúng không, cậu ta không làm thì cậu giúp cậu ta làm!" Nói xong ông ta vung bàn tay lên, ném vòi nước nặng trĩu vào ngực Thời Ảnh.

Thời Ảnh tay mắt lanh lẹ tiếp được, nhìn vật xa lạ trong tay này, rồi nhìn người đàn ông hung dữ, trầm mặc không nói.

"Nhìn cái gì? Mau lên, làm không xong ngày mai tôi bảo cậu ta cút."

Làm ông chủ, người đàn ông béo này thật sự không ngờ sẽ có loại hiệu quả này, mỹ nam cổ trang rửa xe, cũng xem như là một cảnh đẹp trong thành phố, không lâu sau, một đống người tụ tập ở cửa, chụp hình chụp hình, live stream live stream, cho đại lý xe hơi một làn sóng quảng cáo miễn phí một cách quái lạ.

Lúc người nào đó lái xe đạp thong dong mà đến, liền bị hoảng sợ bởi cảnh tượng ở cửa.

Đâu ra nhiều người như vậy.

"Nhường một tý, nhường một tý."

Trần Thước đẩy đám người ra đi vào, theo thói quen xin lỗi ông chủ: "Xin lỗi xin lỗi tôi đã đến trễ, tôi lập tức đi làm việc ngay!"

Cậu tháo đại ba lô xuống, lau mồ hôi đi đến trước xe, xoay người lại không tìm thấy vòi nước, lúc này, một thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện ở bên kia xe.

Thời gian như bị chậm lại, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tiếng ồn ào bên tai bỗng trở nên mơ hồ không rõ.

Thời Ảnh kéo cổ tay áo, tóc ướt, vạt áo cũng ướt, trông hơi chật vật, nhưng ánh mắt nóng rực, khiến người thấy bỗng dưng xúc động.

Tim bỗng nhiên đập gia tốc, chính Thời Ảnh cũng nghe được, y nhìn mặt Trần Thước, từng ly từng tý, tâm tâm niệm niệm, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều ở trước mắt.

Vòi nước trong tay vẫn còn phun nước, Thời Ảnh cũng đã quên tắt, thuận tay ném qua một bên.

Ông chủ đang đi về phía bọn họ vô cớ gặp tai vạ, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắm một cái, hùng hùng hổ hổ nhặt vòi nước lên tắt đi.

"Trần Hỏa Lạc!"

Thời Ảnh hô to biệt danh chỉ thuộc về bọn họ, vòng qua thân xe, ngã thẳng vào lòng Trần Thước.

Cái ôm quá nhiệt tình, Trần Thước bị y nhào đến lui nửa bước, suýt nữa không đứng vững.

Sau đó theo bản năng, Trần Thước nâng hai cánh tay lên, không dám chạm vào người Thời Ảnh, để chứng minh mình là một chính nhân quân tử.

"Ta trở về rồi." Thời Ảnh xúc động nói nhỏ bên tai cậu, quá mừng rỡ, thế nên vẫn chưa nhận ra phản ứng kỳ lạ của Trần Thước.

Sợi tóc ướt sũng cọ tới cọ lui trên má Trần Thước, cọ Trần Thước đầu óc trống rỗng, môi cứng đờ mấp máy nói không ra lời.

Cứ tùy ý Thời Ảnh ôm rất lâu như vậy, mới ngây ngốc mở miệng nói: "Anh là ai?"

Giọng nói quen thuộc, giọng điệu xa lạ, Thời Ảnh chậm rãi buông tay ra, chống lại đôi mắt của Trần Thước.

Sau đó nghe cậu dò hỏi xa cách: "Chúng ta, quen nhau sao?"

Ông chủ ở bên cạnh phụt cười, "Hai cậu chơi gì thế......" Lau nước trên mặt một phát, ông đi tới cửa giải tán đám đông: "Giải tán giải tán, về nhà ăn cơm đi, đừng nhìn nữa."

Quay người lại, ông chủ đi đến trước mặt hai người, chỉ vào Thời Ảnh, hỏi Trần Thước: "Cậu ấy nói là bạn cậu, cậu không quen sao?"

Giúp làm việc toi công rồi.

"Tôi không tìm nhầm người." Thời Ảnh thu lại nét mặt, nhìn sâu vào mắt Trần Thước.

Xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao Trần Thước không nhớ rõ y, vì sao cuộc sống của cậu có vẻ không giống với trước đây lắm, vì sao...... Thời Ảnh nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, so với lần gặp mặt trước, rõ ràng cậu trông ngây ngô trẻ con hơn.

Thời Ảnh quan sát bốn phía, thấy lịch vạn niên điện tử trên tường.

Giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm...... năm 2023.

Thời Ảnh bật thốt lên nói: "Bây giờ là năm 2023 sao?"

"Chứ sao nữa?" Ông chủ hỏi lại.

Thời Ảnh kinh sợ nói không ra lời, trầm tư hồi lâu, chỉ có thể tiếp nhận sự thật, cúi đầu, bất đắc dĩ, cười khổ.

Thời gian sai rồi.

Y và Trần Thước lần đầu gặp gỡ ở công nguyên năm 2028.

Lẽ ra y phải đến thời điểm sau khi xa nhau để tìm cậu, nhưng y lại đến năm 2023 rồi.

Sớm 5 năm, đương nhiên Trần Thước không quen biết y.

Y chặt đứt mọi đường lui của mình, không tiếc bất cứ giá nào đi đến thời không không thuộc về y, tìm người y yêu, nhưng sau khi tìm được, người ấy lại không biết y.

Cái này tính là gì đây? Trời cao trừng phạt sự khư khư cố chấp của y sao.  

Làm quen với nhau một lần nữa, liệu Trần Thước có còn thích y hay không?

Nếu Trần Thước không thích y, y phải đi đâu đây?

Trần Thước vốn không giỏi giao thiệp, vừa rồi hành động của Thời Ảnh còn khác người như vậy, khiến cậu nói chuyện cũng lắp bắp, "Anh, anh tìm tôi có việc gì sao?"

Phải giải thích với cậu vì sao mình ở đây thế nào đây —— Ta đến từ 7000 năm trước, người ta muốn tìm không phải chàng, mà là chàng của 5 năm sau, nhưng không phải chàng của 5 năm sau mà chàng nghĩ, mà là chàng của một thời không 5 năm sau khác.

Trần Thước sẽ cảm thấy y đang nói bậy nói bạ đi.

Thời Ảnh chần chừ không biết mở miệng thế nào, Trần Thước cũng không vội, nghiêm túc chờ y trả lời.

"Hai cậu không có việc gì à?

Hai người bọn họ không vội, nhưng ông chủ sốt ruột, chất vấn Trần Thước: "Còn có thể làm việc không đấy?"

Trần Thước bỗng nhiên tỉnh táo lại, "Có thể, có thể, đi liền."

Cậu hoang mang rối loạn vén tay áo lên, nhặt ống nước lên, đang định đi rửa xe, lại xoay người nói với Thời Ảnh: "Bây giờ tôi hơi bận, nếu anh có việc thì chờ tôi một lát, chúng tôi tan làm rồi nói."

Một thân tiên khí nhẹ nhàng bị làm cho ướt sũng bẩn thỉu, chính Thời Ảnh còn chê, y đứng ngoài cửa hóng gió, muốn để y phục hong gió.

Ông chủ bắt chéo chân ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, như xem diễn, liếc nhìn Trần Thước ngốc nghếch khờ khạo một cái, rồi nhìn Thời Ảnh mặt ủ mày chau một cái.

Hoàn toàn không đoán ra được hai người này rốt cuộc có quan hệ gì.

Thằng nhóc Trần Thước tối nay có chuyện gì sao? Như đuổi kịp dây cót vậy, lúc lau xe cánh tay sắp xoay ra tia lửa rồi.

Không bao lâu mấy chiếc xe đều được lau xong, cậu vội chạy qua tìm ông chủ, "Tôi làm xong rồi, tôi tan làm trước nhé."

Ông chủ xem thời gian, "Ừm, tạm được, không làm lỡ chính sự của tôi, lần này tha cho cậu, lần sau lại đến trễ......"

"Sẽ không sẽ không, bảo đảm sẽ không, vậy tôi đi đây."

"Ừ, đi đi, mà tôi nói với cậu nhé, đừng làm nhiều việc như vậy, tuy cậu còn trẻ, nhưng thân thể cũng......"

Ông chủ còn chưa nói xong, Trần Thước đã chạy xẹt đi rồi.

Ông chủ nhìn bóng lưng của cậu, bất đắc dĩ nói: "Hay thật, không biết còn tưởng vợ sắp sinh rồi đấy."

-------

Bên ngoài trời đã tối, trên trán Trần Thước đều là mồ hôi, đi ra thấy bóng lưng của Thời Ảnh, không biết y có chuyện gì phiền lòng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không thấy vẻ mặt của y vẫn cảm nhận được sự mất mát của y.

Trần Thước thu lại sự lỗ mãng, đứng phía sau Thời Ảnh, dùng nắm tay che môi, hắng hắng giọng.

Thời Ảnh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, đáy mắt thoáng qua u sầu, lộ ra nụ cười dịu dàng, "Cậu làm xong rồi sao?"

"Ừm." Trần Thước vô thức liếm liếm môi, "Anh tìm tôi có chuyện gì, bây giờ nói đi."  

Thời Ảnh nhìn sắc trời một chút, suy nghĩ một lát, nói: "Cậu vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ? Chi bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói."

Hầu kết của Trần Thước giật giật, "Được."

"Cậu có thể trả tiền không, trên người tôi không có tiền."

Thời Ảnh nói chân thành lại tự nhiên, không hề nghe ra ý xin ăn xin uống chút nào.

Trần Thước cũng như nhận lệnh, không hề phản kháng, "Có thể."

"Cậu tìm một quán ăn đi, tôi mới đến, chưa quen nơi này."

Trần Thước suy nghĩ một chút, "Gần đây không có gì ăn, phải đi xa một chút."

"Được."

"Vậy, anh lên xe đi, tôi chở anh đi."

"Ừm." Thời Ảnh gật đầu đồng ý, tự nhiên đi đến đại lý xe hơi, Trần Thước gọi y lại, "Anh đi đâu thế?"

"Không phải bảo tôi lên xe sao?" Thời Ảnh chỉ vào chiếc Maybach trong kia, "Đó không phải là xe của cậu sao?"

Trần Thước mê man chỉ vào xe đạp bên cạnh, "Cái này mới là xe của tôi."

Hai người đều sững sờ, chốc lát, Thời Ảnh trở về, cười nói: "Được, chúng ta đi thôi."

--------

Ban đêm gió thổi vào mặt rất thoải mái, hai người lái xe đạp đi trên đường, vạt áo của Thời Ảnh bay lên theo gió.

Y ngồi sau Trần Thước, kéo kéo góc áo của cậu, hỏi cậu: "Vì sao không lái chiếc xe kia, cái kia khá nhanh."

Tính cách của Trần Thước không nhạy bén, cũng hiếm khi có người khiến cậu không nói nên lời.

"Tôi...... không thích màu đen lắm." Cậu trả lời như vậy.

Sau đó nghe Thời Ảnh nói một cách nghiêm túc: "Vì sao, tôi cảm thấy rất tốt, dáng vẻ cậu lái chiếc xe kia rất đẹp." Dừng một chút, Thời Ảnh lại nói: "Ý tôi là, hẳn là sẽ rất đẹp."

Trần Thước ngoại trừ vò đầu thì không biết còn có thể làm gì.

Cậu đổi chủ đề và hỏi Thời Ảnh: "Ừmm, anh muốn ăn gì?

Thời Ảnh cẩn thận nhớ lại những món mà trước đây Trần Thước dẫn y đi ăn, sau đó nghiêm túc đáp lại: "Tôi muốn ăn sashimi cá, lẩu Sukiyaki, cá bạc nướng than, súp hải sản nấm tùng nhung, kem Truffe....."

Xe đạp dừng lại không kịp đề phòng, Thời Ảnh trọng tâm không vững, cả người nằm trên lưng Trần Thước.

Trần Thước chống đất bằng một chân, quay đầu lại nhìn Thời Ảnh, cảm xúc phức tạp.

"Anh tới ăn cướp sao?

⏰🦁🐰⏰

Hí hí bạn Đơn thiện lành lại come back bằng fic mới đây (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Vì fic này chưa hoàn nên chỗ tag không ghi nhiều nha. Song khiết là mình đoán thôi vì đó giờ fic của Cừu toàn thế, đây cũng là 1 trong những lý do mình thích ẻm. Mình tính để nhiều nhiều tầm chục chap rồi edit nhưng bạn mình nôn quá đòi mãi, với mình cũng mê CP mới lạ này nên nay up luôn 😂

Vì là fic cổ xuyên kim nên vẫn gọi Thời Ảnh là y và từ miêu tả vẫn dùng hán việt nhé. CP này có 3 tên nhưng mình chọn Thước Thời Lưu Kim vì thấy hợp và hay nhất.

Đồng râm nào đu mình lâu thì thừa biết fic của Cừu Nhỏ hay thế nào rồi ha. Vì là tác giả guột nên mình sẽ cố đuổi raw tức Cừu ra chap mới thì trong ngày hoặc hôm sau mình sẽ up luôn 😉

Hiện đang có 3 chap, mình edit xong rồi, để xem nhiệt độ chap 1 này thế nào rồi quyết định có nên up nốt hay không nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro