Chương 9: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày thứ sáu.

Thy Anh tắm rửa đâu đấy xong xuôi, tâm trạng thoải mái ngồi vào bàn ăn.

Học tập cả một ngày dài, nên những khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà như này, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn làm cho cô thích vô cùng.

-"Nãy lúc chị tắm có điện thoại đấy!" Đẩy bát cơm về phía cô, Duy Minh nói.

-"Ai vậy?"

-"Thành gì đấy thì phải.."

-"..."

Đã có câu trả lời rồi sao?

Thy Anh nghĩ bụng.

Thú thực thì sau khi Thành nói rằng cần thêm thời gian suy nghĩ, cô đã chủ động chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi, nhưng không ngờ là nó lại đến nhanh như vậy.

-"Bố mẹ cứ ăn trước đi ạ, con đi nghe điện thoại xíu xiu.." Buông đũa xuống, Thy Anh vươn vai một cái rồi chạy vèo lên phòng.

Bốn cuộc gọi nhỡ.

Thy Anh giật mình, tay trượt dài trên màn hình điện thoại. Đắn đo một hồi rồi cũng quyết định nhấn nút gọi lại.

Có tín hiệu nhấc máy.

-"Ơi tớ nghe..."

Giọng Thành trầm thấp vọng lại từ phía đầu dây bên kia, vừa lạ vừa quen.

-"Nãy cậu gọi tớ hả?" Cô hỏi.

-"Ừ đúng rồi, nhưng mà không thấy cậu nghe."

-"Chắc lúc đấy tớ đang tắm.." Ngừng một chút, Thy Anh thắc mắc: "Cậu có câu trả lời rồi à?"

-"Ừ..."

Thy Anh ngồi xuống mép giường bên cạnh, tay chống cằm nghĩ ngợi. Suy nghĩ nhanh như vậy, chỉ có thể là cậu ấy vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu thôi.

Cô nghĩ thế.

-"Chắc là... tớ sẽ thử sức với cả Toán và Anh..." Thành chậm rãi nói. "Nhờ cậu báo lại cô giúp tớ nhá."

Thy Anh ngẩn người, mấy giây sau mới kịp định hình, cô gật gù.

-"Ok! Cứ để tớ."

Lạ thật đấy!

Mấy hôm trước còn từ chối nguây nguẩy mà bây giờ lại dễ dàng đồng ý nhanh đến thế.

Trai đẹp tất cả đều khó hiểu như vậy sao?

Nhưng mà thôi, dù gì cậu ấy cũng đã đồng ý rồi.

Cúp máy, Thy Anh liền nhắn tin cho cô Hương nói rằng Thành đã đồng ý tham gia đội tuyển. Đương nhiên là cô ấy vui vô cùng, còn hết lời cảm ơn cô nữa.

Mọi việc xong xuôi, cô ném điện thoại vào góc bàn học, nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống ăn nốt bữa.

-"Xê ra em rửa cho..." Giật lấy búi rửa bát, Duy Minh hích cô sang một bên.

Cô cau mày, mắt quét nhanh qua thằng em trai đành hanh một lượt, chép miệng nói: "Bộ mày định lợi dụng chị cái gì hay sao mà tự nhiên tốt bất thường vậy?"

-"Bảo chị bị overthinking quá thì lại tự ái..." Ngẩng đầu nhìn cô, Minh chậm rãi đáp: "Rửa hộ chị hôm nay thôi, em mới đăng kí khóa ôn thi nên chắc từ mai tối sẽ về muộn."

Đập vào lưng cậu một cái, Thy Anh bĩu môi.

-"Đăng kí khóa ôn ở đâu?"

-"Gần trường chị."

Thy Anh gật gật: "Chăm quá thể đấy!"

Có một thằng em trai học giỏi, đôi khi cũng là nguồn động lực rất lớn đối với cô. Duy Minh không chỉ thông minh mà còn vô cùng chăm chỉ học hỏi, chăm tới mức người chị gái như cô còn phải ngưỡng mộ.

Nhưng Duy Minh lại không phải là kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào sách vở. Thằng bé vẫn chơi game, vẫn thích những buổi tụ tập, vẫn tham gia vào các cuộc vui chơi với bạn bè. Đặc biệt là, Minh vô cùng nghịch.

Nói sao ta?

Cách đây một năm, nó từng đánh một bạn lớp bên đến mức bạn đó phải xin nghỉ học cả một tuần để điều trị, vì lý do bạn kia có những lời lẽ xúc phạm động chạm đến cô - người chị gái duy nhất của cậu.

Thy Anh vẫn nhớ, lần đấy không chỉ bố mẹ cô mà cả nhà trường của Minh đã giận đến mức nào.

Bởi trong tiềm thức của tất cả mọi người, học sinh xuất sắc phải đi đôi với ngoan ngoãn.

Chẳng ai nghĩ Minh lại gây ra mấy việc như vậy cả.

-"Hôm nào học ca ba thì bảo em, em học xong rồi ghé vào rước chị luôn..." Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Minh hỏi.

-"Thôi khỏi.." Thy Anh phất phất tay, xoay người đi lên phòng. "Chị nhờ Minh Thư về được rồi.. "

Duy Minh học hành đã mệt, tan học cũng chưa chắc đã cùng giờ với cô, không nên phiền thằng bé thì sẽ tốt hơn.

Ngồi vào bàn học, Thy Anh chán nản liếc nhìn tệp đề văn cần phải lập dàn ý và viết bài hoàn chỉnh. Cô biếng nhác nằm dài ra bàn, thuận tay với lấy cái điện thoại ở trong góc, thầm nghĩ, chỉ chơi một lúc thôi.

Ngoài trời trăng đã lên cao, một cơn gió lạnh xuyên qua kẽ cửa sổ chưa đóng chặt thổi vào, rét run.

Thy Anh vừa bật điện thoại lên, thông báo mười bốn tin nhắn chưa đọc đã đập vào mắt.

Giật mình ngồi bật dậy, cô dụi dụi mắt.

Chuyện gì đây?

Nguyễn Đức Nhật?

Đã nửa tháng rồi...

Thy Anh ngẩn người, thơ thẩn một hồi rồi quyết định nhấp vào xem.

Những dòng tin nhắn được sắp xếp ngay ngắn  liền nhau thành một dải dài.

[ Anh nhớ em...]

[ Bọn mình quay lại như trước được không? ]

[ Nói chuyện lại với anh đi...]

[ Nửa tháng không có em, anh bứt rứt vãi..]

[ Anh xin lỗi...nói chuyện lại với anh đi mà..]

[...]

Lướt đọc tin nhắn, khóe mắt cô khẽ giật.

Rốt cuộc con người hắn ta còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào nữa?

Thy Anh không bận tâm, ném điện thoại sang một bên rồi lật sách văn ra.

Một lúc sau, điện thoại lại thông báo tin nhắn tới, mỗi lúc một nhiều.

Khẽ 'hừ' một tiếng, Thy Anh với lấy điện thoại, thuận tay gõ câu trả lời.

Thy Anh: [ Cảm ơn vì đã nhớ em, nhưng bọn mình còn chuyện để nói à? ]

Tin nhắn vừa gửi đi đã liền có phản hồi.

Đức Nhật: [ Lần đấy là em tự đơn phương chấm dứt, anh còn không hiểu lý do vì sao..]

Thy Anh: [ Em nghĩ anh phải là người hiểu nhất chứ.]

Đức Nhật: [ Anh xin lỗi.những chuyện trước đây mình xí xóa đi...]

Đức Nhật: [ Quay lại được không? Lần này anh hứa sẽ xác định mối quan hệ...]

Thy Anh: [ Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi? ]

Đức Nhật: [ Một mình em thôi...]

Thy Anh: [...]

Đức Nhật: [ Chiều mai mình gặp nhau đi...Anh nhất định sẽ nói rõ với em, được không?]

Thy Anh: [ Biết thế.]

Không biết hắn ta định giở trò gì?

Trong lòng cô chợt có chút dao động, nhưng đâu đó vẫn không thể thoát khỏi những đắng cay chua xót.

Mong rằng những lời hắn nói là thật.

Mong rằng lần này, hắn sẽ thực sự nghiêm túc với cô.

Buổi học ngày thứ bảy.

Hiếm có lắm mới có một buổi sáng Thy Anh đi sớm đến vậy. Cất xe vào lán xong xuôi, cô khoác cặp thong thả đi vào.

Chuyện Nhật xin quay lại vào tối qua, có lẽ tạm thời cô sẽ không để cho Hà và đám của Khánh An biết.

Trước tiên cứ thử gặp hắn đã...

Dù gì đi chăng nữa, cô cũng có chút tò mò.

-"A.."

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Thy Anh không chú ý đã đâm sầm vào ai đó.

Đau chết mất thôi..

-"Em xin lỗi..chị có sao không chị?"

Cậu bạn vừa va phải vội dừng lại, quay lại nhìn cô xin lỗi rối rít.

Thy Anh chậm rãi nâng mắt, xua xua tay tỏ ý không sao.

-"...Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

-"Ở lớp 11A6 có tỏ tình chị ơi. Nhanh nhanh đi xem không hết mất..."

11A6?

Là lớp của cô mà...

Ai tỏ tình ai cơ?

Liếc nhìn theo bóng lưng cậu bạn vừa chạy đi, Thy Anh vội bước theo sau.

Đám đông vây quay lớp đông hơn cô nghĩ, cửa ra vào gần như bị đứng kín, muốn chen vào e cũng khó.

Thy Anh đứng ngoài cửa sát thành lan can, ngó nghiêng một lúc cũng chẳng nhìn được gì.

Cô vỗ nhẹ vào vai một bạn nữ phía trước, khẽ hỏi: "Trong đấy có chuyện gì vậy bạn?"

-"À...có bé nào khối mười tỏ tình Nguyễn Trần Bảo Khang lớp này ý.." Bạn nữ phía trước đáp.

Cái gì?

Nguyễn Trần Bảo Khang?

Thy Anh bất ngờ đến nỗi hai mắt trợn tròn, nhón chân cố nhìn vào bên trong.

Xê ra! Xê ra!

Từ trong đám đông, một cậu bạn to béo rẽ đoàn người đi ra, khi vung tay đã vô tình huých mạnh vào người cô.

Do bất ngờ, cô khẽ 'á' lên một tiếng, cả người mất thăng bằng đổ về thành lan can phía sau lưng.

Khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình xong đời rồi, đột nhiên có cánh tay ai đó vòng qua vai cô, kịp thời đỡ lấy.

-"Không sao chứ?" Nguyên Thành nhẹ nhàng nâng cô đứng thẳng dậy, nhíu mày hỏi.

Thy Anh nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt hơi ngưng trệ.

Đôi mắt cậu mịt mờ không rõ, sâu thăm thẳm như đáy đại dương.

Ánh mắt ấy buồn thật đấy...

Như thể chất chứa cả ngàn tâm sự vậy.

-"Cậu sao thế?"

Nguyên Thành lay nhẹ vai cô, khiến cho những suy nghĩ vừa dạo ngang qua đầu thoáng bay mất.

Cô nhìn cậu có chiều đăm chiêu, khẽ lắc đầu.

-"Không sao...không sao..."

-"Trong lớp có chuyện gì à?" Thành hỏi.

À đấy...

Tý thì quên.

Tại cậu bạn mập mạp kia mà cô vẫn chưa chen vào được lớp.

Rốt cục thì cô bé nào lại mạnh dạn quá vậy?

-"Tớ không rõ nữa, nhưng nghe bảo là Khang được tỏ tình..." Liếc nhìn đám đông rồi lại nhìn cậu, Thy Anh thở dài đáp: "Sắp vào lớp rồi mà cứ như vầy, chắc không vào được quá.."

-"Đi! Lối này." Vỗ nhẹ vai cô, Thành chỉ về phía cửa dưới.

Cửa dưới đâu vào được đâu.

Thy Anh thắc mắc nhìn cậu.

-"Hùng cầm chìa khóa cửa dưới mà, giờ này nó đã đến đâu mà vào được..."

-"Yên tâm, theo tớ là được."

Dứt câu, Thành liền nắm lấy cổ tay cô kéo đi không chút chần chừ.

Ra là thằng Hùng đưa chìa khóa cho cậu giữ.

Bảo sao nhìn cậu ấy ung dung vậy.

Thở 'phù' một tiếng nhẹ nhõm, Thy Anh đặt cặp lên bàn rồi quay đầu lại nhìn Thành.

-"Xem không?"

-"Xem cái gì?"

Cô hất cằm về phía đám đông bâu quanh bục giảng: "Tỏ tình.."

Nguyên Thành khẽ lắc đầu, cười cười nói: "Thôi..cậu xem đi! Ngại chen chúc lắm.."

Thy Anh nghe thế liền gật đầu, xoay người chạy về phía bục giảng.

Chơi thân với Khang từ cấp hai, việc nó có nhiều người theo đuổi nhờ cái ngoại hình hút gái đấy, cô vốn chẳng lạ gì. Chỉ là...việc tỏ tình công khai trước mặt bao nhiêu người thế này, thì quả thật là hiếm thấy.

Quanh quẩn một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ đứng thích hợp.

Về phía hai nhân vật đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Cô gái cúi gằm mặt, miệng lí nhí điều gì đó không rõ. Mất một hồi lâu sau mới chịu ngẩng đẩu, lấy hết dũng khí nhét bó hoa len vào tay Khang.

-"Đồng ý hẹn hò với em được không?.."

Trái ngược với sự lúng túng ấy, Khang chỉ đứng im, lẳng lặng không đáp.

Ánh mắt cậu nhất thời vô định, liếc nhìn xung quanh đám đông một lượt.

Tiếng hò reo 'đồng ý đi' mỗi lúc một lớn.

Khang khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu, đảo mắt một vòng rồi bất giác dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc hòa lẫn trong đám đông ồn ào.

Thy Anh lấp ló đằng sau đoàn người, hơi nheo mắt nhìn về phía này.

Khóe môi cậu vô thức cong lên, Khang rủ mắt, quay lại nhìn cô gái rụt rè trước mặt, cúi đầu khẽ nói:

-"Xin lỗi em..nhưng anh có người mình thích rồi.."

Nhẹ nhàng đặt lại bó hoa lên tay cô gái, Khang lịch sự 'xin lỗi' một tiếng rồi quay đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt phức tạp, cô gái mặt đỏ bừng như sắp khóc.

Tiếng trống vào lớp vang lên ngay sau đó, đoàn người với tâm trạng ê chề dần tản bớt.

Cuối cùng thì cũng thoáng hơn rồi.

Cô bé vừa tỏ tình Khang tên Chi - Nguyễn Thị Linh Chi, là một thành viên trong ban truyền thông của trường. Vẻ ngoài cô bé đó xinh xắn, lại còn hoạt bát, thông minh. Thật không nghĩ rằng Khang lại đi từ chối.

Thy Anh hít một hơi sâu rồi quay về chỗ. Ổn định vị trí xong xuôi mới thấy thằng Hùng đi cùng Hà và Trang đến.

-"Có chuyện gì mà ngoài kia nhốn nháo vậy?" Vừa đặt cặp sách xuống, Hà liền quay sang thắc mắc.

Thy Anh mắt vẫn dán chặt vào quyển sách giáo khoa, lơ đãng đáp: "Ban nãy có người tỏ tình Khang.."

-"Hả?"

-"Ai cơ?"

-"Ai tỏ tình Khang?"

Trang với Hùng còn chưa kịp bước về chỗ, vừa nghe cô nói đã liền cuống cuồng xúm lại, hóng hớt.

-"Linh Chi bên ban truyền thông của trường ý.." Thy Anh chậm rãi đáp.

-"Thế sao rồi?"

-"Khang trả lời thế nào?"

-"Đồng ý hay không?"

Trang hỏi dồn, mặt vẻ sốt sắng lắm.

Thằng Hùng chau mày quay sang, vỗ vào lưng Trang một cái: "Mày làm gì mà xồn xồn lên thế, từ từ để Thy Anh nó kể.."

-"Có gì kể đâu, Khang từ chối rồi..."

-"Èo chán thế..." Hùng và Hà đồng thanh, chán nản lui về chỗ.

-"Từ chối rồi hả?" Trang hỏi lại, gương mặt thoáng hiện nét nhẹ nhõm.

Thy Anh quay sang nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Trang, khẽ nói: "Ừ, từ chối rồi."

-"Haizzz vậy mà tưởng bạn Khang nhà ta có người yêu rồi chứ!"

Thằng Hùng thở dài, chạy sang chỗ Khang bá vai bá cổ, cười cười nói: "Sao? Sao lại từ chối thế?"

-"Không phải gu." Khang lạnh lùng đáp.

Thằng Hùng vừa nghe thế liền bĩu môi: "Mày mà cũng có gu á?"

-"Sao chả có."

-"Thế là cái gì?."

Khang không trả lời luôn, cậu cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ cất tiếng:

"Nhẹ nhàng, trong trẻo như nắng mùa hạ..."

-"Thế mày thích ai rồi à?"

Khang nhìn Hùng, lắc đầu nguây nguẩy.

-"...Điên."

Không tin.

Làm gì có cái gu nào chứ!

Chỉ có thể là trong lòng đã có hình bóng của ai rồi thì cậu ta mới nói như thế.

Trong trẻo như nắng hạ?

Họa chăng cũng chỉ là cái khuôn mẫu dựa trên hình ảnh của cô gái đấy.

Hùng không thắc mắc thêm vấn đề này nữa, liền tìm một chủ đề khác để nói.

Nó than thở: "Anh Thành đồng ý tham gia đội tuyển học sinh giỏi rồi đấy?"

Khang nhíu mày:"Sao mày biết?"

-"Tối qua tao nhắn tin dặn anh chiều nay ở lại đá bóng, nhưng mà anh ý bảo là phải ôn học sinh giỏi."

Hùng thở dài chán nản.

-"Rồi giờ sao? Ai thay cho anh Thành được?.."

-"Trận chiều nay á?"

Hùng gật đầu.

-"7h mới đá mà.."

Chuyện là, chiều nay 11A6 có trận đá giao lưu với 12A5, mà Thành lại là chân đá chính của lớp kể từ khi chuyển về đến nay, nên thằng Hùng sốt sắng lên thế cũng chẳng phải điều gì quá lạ.

Có điều, học sinh giỏi ôn đến 7h là được tan rồi.

Không có gì ảnh hưởng cả.

Khang lật sách ra đặt lên bàn, vươn tay đẩy thằng Hùng về chỗ.

Hết giờ truy bài cũng đã được một lúc nhưng vẫn chẳng thấy thầy cô bộ môn đâu. Nếu là lên muộn thì như này quả là có hơi muộn quá.

Lớp bắt đầu vang lên rầm rì tiếng nói chuyện, một số người còn tùy tiện đổi chỗ.

-"Ê thầy lên muộn thế này thì chắc trống tiết rồi nhờ?" Hà hỏi, mặt phơi phới.

-"Tao không biết, nhưng vẫn phải đi tìm thầy đã, chứ để lớp mất trật tự như lần trước là chết.."

Thy Anh đập nhẹ bàn, dặn dò lớp giữ im lặng rồi một mình chạy đi tìm thầy.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro