Chương 10: Bí mật của Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng nóng. Mới sáng sớm mà sân trường đã rợp nắng, cảm giác bức bối khiến con người ta khó chịu.

Thy Anh đi bộ một mình dọc theo hành lang, đang trong giờ học nên mọi thứ thật yên tĩnh.

Đột nhiên, cô cảm giác như có ai gọi tên mình, bèn quay đầu lại.

"Thy Anh..."

Nguyên Thành từ xa chạy lại, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười.

"Tổ Anh Văn ở đâu thế?"

Thy Anh nhìn cậu, nghiêng đầu nói: "Cậu tìm tổ Anh Văn làm gì?"

"Hôm qua cô nhắn tớ nay lên lấy tài liệu ôn tập ở đấy..."

Thy Anh gật đầu, khẽ 'à' một tiếng.

"Đi cùng luôn đi, tớ cũng định sang bên đấy.."

Nguyên Thành gật đầu.

Hai người sóng vai đi về hướng tòa nhà ban giám hiệu.

Không ai nói với ai câu nào.

Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên yên lặng một cách kỳ quái.

Thy Anh ghét lắm cái cảm giác này, bèn tùy tiện lên tiếng trước.

"Sao bữa trước cậu lại đồng ý vụ ôn đội tuyển nhanh vậy?..."

"..."

Không có phản ứng gì.

Hình như hỏi vậy không ổn lắm thì phải...

Đồng ý nhanh hay chậm thì cứ kệ người ta đi.

Thy Anh mắt liếc ngang liếc dọc có chút lúng túng.

Nguyên Thành hơi cúi đầu, nheo mắt nhìn cô, thuận miệng đáp:

"Chắc là do cậu."

Hả?

Sao lại do cô?

Trả lời xong, Thành ung dung đút tay vào túi quần đi trước, để lại cô với dấu chấm hỏi to đùng trên trán.

Tại tổ Anh Văn.

Cô Hương cùng đống đề cương chất thành chồng lớn, đặt gọn ghẽ vào tay cậu thiếu niên trước mặt.

"Lớp tổ hợp Toán Hóa Anh tuần sau mới học..." Vỗ vỗ vai Thành, cô Hương nói tiếp: "Em cứ về đọc rồi làm trước đi, sang tuần rồi mình học."

"Vâng ạ."

Giao phó đống đề cương cho Thành xong xuôi, cô Hương quay sang nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô bạn đang chống tay ngáp ngủ bên bàn.

Cô Hương thở dài: "Thầy Tâm hôm nay hình như có việc rồi. Em về nhắc lớp ra sân bóng đằng sau chơi để không làm phiền các lớp khác học nhá.."

Thy Anh gật đầu, khẽ 'vâng' một tiếng rồi chào cô quay về lớp.

"Để tớ bê một nửa cho." Thy Anh nhìn chồng đề cương trong tay Thành, khẽ nói.

"Cậu không bê nổi đâu.."

"Có gì mà không bê nổi? Giấy thôi mà..."

"Thì vậy..." Nguyên Thành nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt thoáng hiện ý trêu chọc. "Mấy cái này để tớ lo, còn cậu cứ yên tâm đi cạnh tớ là được rồi."

Ý gì đây?

Thy Anh ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Không tin tưởng hả?"

Nguyên Thành nhếch miệng cười, dừng lại lấy 1/3 chỗ đề ấy đặt vào tay cho cô, cười đáp:

"Chiều cậu."

Dứt câu, cậu cũng ung dung ôm phần đề còn lại bước đi trước.

Thy Anh im lặng nhìn theo bóng lưng cậu một lúc, sau đó thì nhún vai chạy theo sau.

Trong lớp không có người quản, ầm ĩ không khác gì cái chợ. Thy Anh ôm chồng đề bước vào, nói lớn:

"Tiết này lớp mình trống, nên cả lớp trật tự di chuyển ra ngoài sân bóng để không gây ảnh hưởng đến các lớp xung quanh nha.."

Thy Anh vừa nói xong, cả lớp đã hò reo rồi đua nhau chạy ra ngoài, tiếng hò hét vang vọng khắp hành lang.

Thy Anh chau mày, khó chịu tặc lưỡi một tiếng.

Vừa mới nhắc xong đã quên rồi.

___________

Sân bóng trong giờ học vắng vẻ, yên ắng. Đám con trai trong lớp vừa chạy ra liền phấn khích lao vào sân, chẳng thèm mảy may đến thứ gì xung quanh nữa.

Thy Anh ôm theo cuốn sách bồi dưỡng học sinh giỏi, mân mê tìm một góc vắng ngồi học.

Cuối tuần sau là cô có bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh giỏi, lần này kiểm tra cũng là để co hẹp dần, ai không theo kịp thì sẽ bị loại bớt. Vậy nên mấy độ gần đây, cô không lúc nào là không bận cả.

"Thy Anh."

Còn chưa kịp mở sách, tiếng nói của Hà đã văng vẳng vang lên bên tai.

"Giờ này mà mày còn học à?..." Ngồi xuống bên cạnh cô, Hà làu bàu: "Lâu lâu mới có một bữa trống tiết, xả hơi một hôm đi..."

Thy Anh không bận tâm, huých nhẹ vào vai bạn mình.

"Đi ra kia chơi."

"Thôi nghỉ đi...có chuyện này nghe không?..."

"Để sau đi."

"Không, hóng luôn đi cho nóng." Bả vai bị Hà giữ chặt, nó ra sức kéo cô chạy ra phía gốc cây nơi Trang và Thùy đang ngồi.

Thy Anh vẻ mặt bất bình nhưng vẫn bị Hà ấn ngồi xuống.

"Có chuyện gì bí mật à?" Cô hỏi.

Thùy gật đầu, hất mày về phía Trang đang ngồi bó gối một góc.

"Nói đi Trang, có gì Thy Anh nó giúp cho.."

Thy Anh khó hiểu, liếc mắt nhìn dáng vẻ khó nói của Trang, khẽ hỏi: "Có chuyện gì à?"

Trang gật đầu nhưng vẫn không chịu cất tiếng.

Coi bộ chuyện này phải khó xử lắm nên cậu ấy mới vậy.

Hà thấy thế liền thở dài, hạ giọng bảo: "Trang nó thích Khang, nhưng chần chừ mãi không dám nói..."

Thy Anh thoáng ngạc nhiên, sách vở cũng bị cô ném sang một phía.

Yêu thầm quả thực là một vở kịch câm hoàn hảo.

Nếu ngày hôm nay Trang không nói, thì có lẽ cả ba năm thanh xuân này sẽ chẳng một ai biết.

"Lâu chưa?"

"Từ đợt lớp 10..."

Trang chống tay, xích người lại gần cô, nói nhỏ:

"Tao nghe Hà bảo đợt cấp hai, mày với Khang chơi thân lắm hả?"

Thy Anh gật đầu: "Ừ, tại đợt đấy bọn tao ngồi cùng bàn."

Nghe thế, Trang liền mỉm cười: "Vậy chắc mày hiểu Khang lắm đúng không?"

"...Không hẳn."

"Liệu mày...có thể giúp tao không?"

Lời đề nghị bất ngờ khiến cô tạm thời chẳng biết đáp sao.

Như cô đã nói đấy.

Yêu thầm chính là một vở kịch câm, và là vở kịch bi thương nhất.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao ban sáng, Trang lại sốt sắng khi nghe Khang được tỏ tình đến vậy.

Trang đã thích Khang từ năm lớp 10. Nếu tính không nhầm thì bây giờ cũng đã phải một năm.

Thy Anh cúi đầu, trong lòng chợt dâng lên chút khó xử.

Cô biết, yêu thầm là một loại cảm giác rất khó chịu.

Nhưng cô biết phải làm gì để giúp Trang đây...

Tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn. Hay là nói với Khang rằng, Trang là một người rất tốt, một người rất hợp với cậu.

Không không không...

Ngộ nhỡ mà cô giúp Trang nhưng thất bại, thì cô lấy đâu ra mặt mũi để đối diện với cậu ấy nữa chứ.

Lặng nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cô, Trang nói:

"Yên tâm đi Thy, chỉ là đôi khi tao có một số điều thắc mắc về Khang thôi...giúp tao nhá!"

Trang nói chuyện dần cởi mở hơn, ánh mắt ánh lên sự mong chờ một cái gật đầu từ cô.

Liếc mắt nhìn Trang, cô hơi do dự.

Theo đuổi một người vốn đã chẳng phải dễ gì, đằng này lại còn là Khang.

Trong đám bạn thân là nam mà cô chơi cùng, nó là thằng ăn chơi nhất. Nghịch ngợm, phá phách thì không ai bằng, thay người yêu còn hơn thay áo. Mấy cô người yêu cũ của nó cũng chẳng phải dạng vừa, không phải hot girl thì cũng là hot face.

Theo đuổi nó chẳng khác nào đuổi theo ánh dương lúc chiều tà cả.

Cô sợ Trang sẽ đau lòng.

Nghĩ đến đây, Thy Anh ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt khẩn cầu tha thiết từ Trang.

Cái tính không biết từ chối trong người cô lại trỗi dậy.

Mọi suy nghĩ ban nãy chỉ vì ánh mắt này mà bỗng chốc bay sạch.

Cô gật đầu.

"Tốt quá! Cảm ơn mày nha Thy."

Cô không dám chắc rằng tương lai Trang có thành công hay không, nhưng trước mắt cô sẽ giúp nó một cách trọn vẹn nhất.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng trống ra chơi vang lên.

Trang cười vui vẻ cảm ơn cô rồi khoác tay Thùy chạy vào lớp.

Thy Anh cúi xuống nhặt mấy quyển sách mà nãy mình vứt ra, chưa xong đã bị Hà túm lấy tay lôi đi.

"Ê từ từ, tao nhặt sách đã.."

"Nhanh nhanh...tao vừa thấy bóng con An với con Thư xong."

Thy Anh nhặt xong mấy cuốn sách, chậm rãi nói với Hà: "À đấy, tiền bánh chuối hôm nọ, tao còn chưa gặp Thư để trả cơ.."

"Thì đi."

Hà kéo cô chạy theo An và Thư lên tận tầng hai. Dừng lại trước cửa lớp 11A2, Hà thở hổn hển: "Chân dài có khác, đi không đợi bạn gì cả..."

Nghe tiếng, Khánh An giật mình xoay người lại, ôm ngực tỏ vẻ hoảng hốt: "Clm giật cả mình."

"Giả trân quá má.." Đập vào vai An, Thư ló mặt sang nói: "Nãy vào lớp tìm hai đứa mày mà không thấy, nên tao với An lên đây luôn.."

"Lên đây tìm Quang hả?" Thy Anh hỏi.

Thư gật đầu.

Quang cũng là một trong những người bạn từ cấp hai của Thy Anh. Cô ngồi cùng bàn với nó và An năm lớp 6, đến khi lên lớp 7 thì Khang chuyển từ lớp A sang và được xếp ngồi với cô, nên ba đứa cô tạm thời bị chia cắt.

"Sao? Hôm nay lên đây định nấu xói ai nữa hả?" Quang từ trong lớp đi ra, làu bàu nói.

Dứt câu, An liền nhảy dựng lên, nghiến răng vỗ vào lưng nó mấy cái.

"Đầu óc mày chỉ có thế thôi à? Suốt ngày nghĩ xấu về bạn.."

"Rồi rồi...thế có vụ drama gì hả?" Xoa xoa chỗ vừa bị An đánh, Quang hỏi.

Thư lắc đầu: "Không có, tìm bạn nói chuyện phiếm thôi.."

"À chúng mày biết gì chưa?" Hà nhanh nhảu.

"Hả? Vụ gì?"

"Bạn Khang của chúng ta nay được tỏ tình đấy."

"Chìn chá.." Quang trố mắt. "Ai mà dũng cảm quá vậy."

"Linh Chi bên ban truyền thông ý."

"À...biết rồi, nhỏ đấy thích Khang, trường nay ai chả biết." An nói.

Thư gật đầu, nói tiếp lời của An: "Cái đợt mà Khang được tỏ tình bên cfs của trường cũng là của nhỏ Chi đó."

"Ơ.." Thy Anh ngẩn người, xoay sang nhìn Hà rồi lại nhìn An với Thư. "Sao bọn tao không biết nhờ."

"Chúng mày có bao giờ cập nhật tin tức trên cfs trường đâu. Như nguyên thủy ý.."

Có lý!

Quang nãy giờ có vẻ vẫn chưa hết sốc, mắt vẫn trợn tròn, hỏi: "Thế Khang nó đồng ý không mày?"

"Không..." Thy Anh đáp.

An tiếp lời: "Đương nhiên là không đồng ý rồi, mày nhìn thằng Khang xem có phải là kiểu dễ tán không?"

"Ừm..cũng đúng." Quang gật gù."Thế em Chi giờ không biết sao rồi nhờ."

"Suy ác ấy chứ." Thư thở dài. "Nếu mà là tao, tao sẽ tránh xa mấy thằng đào hoa như Khang."

An nghe đến đây liền gật đầu, não như được lập trình sẵn mà mở miệng hát:

"Em không theo đuổi anh nữa

Em không chờ hoài cơn mưa

Em không cần quan tâm nữa

Khi tình yêu ấy bây giờ dư thừa..."

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vào lớp xen lẫn vào tiếng An hát.

Cô bạn uể oải, chán ngán dựa mình vào cửa lớp Quang: "Mới ra chơi có tý đã vào lớp rồi, chán vãi.."

"Từ từ hẵng vào, ở đây nói nốt đã..." Thư nói.

Thy Anh lắc đầu: "Thôi sợ lắm, tiết này bọn tao học Văn, vào muộn là cô cho đứng góc lớp như chơi."

"Eo..." Thư giả bộ mếu máo, ôm chặt lấy cánh tay cô. "Bây bi ka chì ma.."

-"Trời ơi tha tao." Thy Anh bất lực, cố tách Thư ra khỏi người mình, nghiêng người sang gọi Hà: "Về lớp Hà ơi."

"Từ...từ mày ơ..i.." Hà nói không hết chữ, giọng ấp úng: "Cứu tao với.."

Thy Anh và Thư đang giằng co, nghe tiếng kêu cứu của Hà liền dừng lại, khó hiểu quay sang.

Hahahahahaha

Tiếng cười của An vang lên ngay sau đó.

Không hiểu Hà nghịch ngợm kiểu gì mà lại bị kẹt chân giữa hai thanh chắn trên thành lan can.

"Cứu tao với...đ*o rút chân được..." Hà mếu máo, hướng ánh mắt cầu cứu về phía ba cô bạn của mình.

Ngược lại với thái độ khẩn cẩu ấy, ba người kia lại sống rất đúng với tinh thần chị ngã em nâng, ôm bụng cười ngặt ngoẹo như thể cảnh tưởng trước mắt cả ngàn năm mới có được một lần chiêm ngưỡng.

"Mày còn trò nào dại hơn thì lôi ra nghịch nốt đi." Quang bất lực thở dài, đưa tay giữ chặt vai Hà, cố gắng kéo nó ra.

"Vén cái ống quần lên." Một bạn nam lớp A2 bước ra, nói lớn: "Đưa tao cục xà phòng."

Lời của cậu bạn kia vừa dứt, Thy Anh, An và Thư như được đà mà cười tiếp.

Ném cho đám Thy Anh một ánh nhìn viên đạn, Hà lủng bủng: "Bạn bè như cứt."

Đám Thy Anh mặc dù nghe thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cười, ôm bụng chạy tới chỗ Quang giúp đỡ nó kéo Hà ra.

"Đ*o kéo được." Quang bực dọc, vuốt tóc khó chịu nói: "Thôi, hay mày chịu khó ở đấy nhá. Học hết tiết này bọn tao ra cứu tiếp."

"Thứ ác ôn." Hà mắng.

Trời ơi là trời.

Tại sao lại đến vào lúc này chứ?

"Có chuyện gì vậy?" Đi từ xa đã thấy cửa lớp đứng đông, cô Ninh dạy môn Tin của lớp A2 tiến lại gần.

Cô thắc mắc: "Làm gì mà bu túm ngoài này vậy? Vào lớp từ đời nào rồi.."

"Bạn này bị vướng chân vào đây cô ạ." Quang nói.

"Sao?" Cô Ninh chép miệng, tiến lại chỗ Hà rồi lắc lắc đầu: "Thôi mấy đứa vào lớp đi, còn bạn này để cô gọi thầy Đoàn phó hiệu trưởng lên tìm hướng giải quyết."

"Cô ơi khoan đã..cô ơi." Hà mặt méo xệch, chỉ hận không thể òa khóc ngay lập tức.

"Vâng từ từ đã cô ơi." Vẫn là bạn nam lớp A2 ban nãy lên tiếng: "Cô đợi em tý, gỡ ra được luôn ý mà.."

"Duỗi chân ra..." Cậu bạn từ tốn chỉ Hà từng bước để thu chân về.

"Rồi từ từ đưa một vòng lên...như đạp xe ngược ý."

Chật vật một hồi lâu, cuối cùng Hà cũng thành công rút được chân về.

Nó cúi đầu với hết người này đến người khác, cảm ơn ríu rít, đặc biệt là với cậu bạn kia.

Cậu bạn lớp A2 thở hắt ra một hơi, như thể đã trút được gánh nặng, khẽ lẩm bẩm: "Hết cả thanh xuân.."

Cúi đầu chào cô giáo, Hà xin lỗi vì đã làm mất thời gian rồi vội vàng kéo ba cô bạn của mình chạy mất.

Trên đường về lớp, Hà mặt cau mày có, xả một tràng chỉ trích vào ba người đi cùng.

Nó cười khinh khỉnh: "Top những người tôi luôn tin tưởng."

"Top 1: Đặng Vũ Thy Anh. Top 2: Lê Huỳnh Khánh An. Top 3: Nguyễn Ngọc Minh Thư."

Biết là nó đang bực lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ thở câu nào là buồn cười câu đó.

Ba đứa đi sau cố tình thụt lùi lại, ôm bụng không dám cười lớn.

Hà lừ mắt nhìn: "Tao điểm mặt từng con rồi nhá."

"Điểm mặt ai cơ?"

Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo cảm giác nghiêm khắc vang lên sau lưng Hà.

Nó giật bắn mình, xoay người lại thì phát hiện mình đã đứng ở cửa lớp từ khi nào.

Kiếp nạn thứ 82.

Thy Anh đẩy Thư và An về lớp hai đứa nó, lo lắng bước lại gần Hà.

Cả hai đứa cúi gằm mặt, miệng lí nhí: "Em thưa cô cho em vào lớp ạ."

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro