Chương 11: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thưa cô cho em vào lớp ạ."

"Đi đâu mà giờ mới vào?" Cô Vui nghiêm mặt, toàn thân toát lên mùi sát khí nồng nặc.

Cô Vui là một trong những giáo viên đáng sợ nhất. Hơn nữa, còn là nỗi ám ảnh của Hà.

Lời nói của cô rất có uy lực, cô không quát, không mắng nhưng lại thừa sức khiến cho cả lớp sợ một vành.

Có lẽ đấy là trọng lực trong lời nói của giáo viên dạy Văn.

Thy Anh ngẩng đầu, căng thẳng đáp: "Thưa cô..vừa nãy là bạn Hà có gặp chút sự cố trên lớp A2 nên bọn em mới vào muộn ạ."

Cô Vui không bận tâm đến lời thưa gửi của Thy Anh lắm, liếc nhìn cả hai một lượt, hạ giọng nói: "Thy Anh, Khánh Hà vào muộn."

Dứt câu, cô không chần chừ mà mở bút, ghi tên cả hai vào sổ đầu bài.

Cô Vui nói: "Đứng vào góc lớp."

Thy Anh và Hà nhìn nhau, thở dài chấp nhận số phận.

Thy Anh là lớp trưởng, lần đầu tiên bị phạt kiểu này cô không quen chút nào.

Trong lòng cảm giác có chút ngượng.

Hôm nay đối với cô thật là đen đủi hết sức mà.

"Thy Anh..."

"Thy Anh.."

"Hú.."

"Hà ơi."

Tiếng gọi xì xào phía cuối lớp vọng lên, lọt vào tai hai con người xấu số.

Hà không bận tâm, xì một tiếng rồi khoanh tay quay mặt về phía bảng.

Nhìn qua vai Hà, Thy Anh theo tiếng gọi mà nhìn xuống dưới, vừa hay bắt gặp ánh mắt Nguyên Thành cũng đang nhìn về phía này.

Thy Anh cảm thấy có chút ngại, cô cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nguyên Thành hình như đang ăn quà vặt trong lớp, miệng chóp chép thứ gì đó cô không biết, nhìn cô cười toe toét.

Đứng từ xa nên cô không nghe thấy, nhưng theo khẩu hình miệng của cậu ấy thì có thể tạm dịch:

"Chúc em may mắn lần sau."

Cái gì?

Là đang cố tình trêu ngươi cô?

Thy Anh nhếch miệng, liền đảo mắt ra chỗ khác.

Cậu chán sống rồi.

Ở phía dưới.

Nguyên Thành chống tay, cười cười nhìn cô. Ý trêu chọc thể hiện rõ trên gương mặt đẹp trai ấy.

"Gần đây anh hơi bị lạ đấy anh Thành..." Hùng xích ghế lại gần, hỏi dò: "Biết trêu con gái nhà người ta từ khi nào vậy?"

Không có phản ứng.

Hùng nhìn cậu, ánh mắt như hiểu được điều gì, nó ghé sát, thì thào: "Anh không sợ hả?"

"Sợ cái gì?"

"Thy Anh."

"Sao phải sợ?" Thành khó hiểu.

"Vậy là anh không biết rồi..." Hùng lắc lắc đầu, tỏ vẻ nguy hiểm: "Thy Anh nóng tính lắm đấy, trêu quá trớn là cậu ấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay như chơi."

Nguyên Thành không đáp, chăm chú gấp thứ gì đó.

Là máy bay giấy.

Hùng thắc mắc: "Anh lại định làm gì đấy?"

"Lát nữa hỏi Thy Anh là biết."

"Hả? Là sao?"

Hùng ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu thì Thành đã phi cái máy bay giấy vừa gấp lên chỗ Thy Anh.

Thy Anh nhìn cái máy bay giấy hạ cánh trước mặt mình, cúi xuống nhặt lên.

Dưới cánh máy bay có dòng chữ:

Thằng Hùng nó bảo cậu giống yêu quái.

Thy Anh yên lặng, nhìn tờ giấy một lúc, sau đó nở nụ cười tự giễu, lừ mắt nhìn thằng Hùng còn đang ngơ ngác phía cuối lớp.

Nguyên Thành nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của Hùng, như đạt được ý nguyện, miệng cười không ngớt.

Nói thì mới chú ý.

Có vẻ từ khi thân hơn với lớp, tế bào trẻ con trong người Thành được huy động thì phải.

Dạo gần đây còn biết bày trò trêu cô nữa.

Khẽ chép miệng, Thy Anh nhắm vào Thành mà phi trả máy bay.

Hiện tại cô không có tinh thần vui đùa cho lắm. Tiết cuối là tiết của cô Hương, lỗi của cô lại bị ghi trong sổ đầu bài, sớm muộn gì cũng bị phạt cho coi.

Giờ ra chơi hết tiết hai.

"Âu mai gót chị nghe em giải thích đã." Hùng chạy quanh lớp, xoa tay cầu xin rối rít.

Đều là do Nguyên Thành chọc vào tổ kiến lửa.

Hùng chạy đến sau lưng Thành, thò mỗi cái mặt ra: "Là do anh Thành gài em, chứ em nào có nói."

Thy Anh khoanh tay, liếc nhìn Thành.

Nguyên Thành nhún vai, lắc đầu: "Tớ không biết."

Hùng nghe thế liền tỏ vẻ bất bình: "Nài anh đừng có mà như vậy..."

Thy Anh không quan tâm lắm mấy lời đôi co của Hùng, vươn tay cố túm lấy vai nó.

"Thy Anh ơi..."

Khang đột nhiên xuất hiện, chen vào đứng trước mặt Thành.

"Vở văn của mày nài."

"Sao mày cầm vở của tao?" Thy Anh thắc mắc.

"Nãy tao mượn chép bài hôm trước, xong tiện thể viết hộ bài hôm nay cho mày luôn."

"Ok cảm ơn nha." Thy Anh gật đầu, nhận lấy quyển vở từ Khang, lúc quay sang đã thấy Hùng nhân cơ hội chuồn mất.

Cô thở dài: "Chắc lát nữa tao bị cô phạt quá Khang ơi."

"Chắc phạt làm vệ sinh thôi."

Nguyên Thành đứng gần đấy, nhìn cô và Khang nói chuyện, đột nhiên tiến lại, một tay dựa lên vai cô, tay kia giựt lấy quyển văn: "Tớ mượn."

Thy Anh giật mình, mở to mắt nhìn: "Nãy cậu không chép bài hay sao mà phải mượn."

"Nãy tớ bận việc khác." Nguyên Thành đáp, giọng tỉnh bơ.

Nghịch ngợm không viết bài thì có.

Thy Anh liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Thế cậu chép nhanh lên, tớ có việc cần đến nó."

"Hay mày lấy vở tao nài." Khang nói với cô.

Thy Anh lắc đầu, chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng nói của Hà lấn át.

"Lỡ chép bài hộ Thy Anh thì chép hộ cho tao luôn đi Khang. Đàn ông đàn ang gì mà ích kỷ."

Khang chép miệng, đảo mắt nhìn Hà: "Vừa nãy là tiện thể nên tao mới chép.."

"Thì bây giờ mày đang rảnh đấy.." Hà bất mãn: "tiện thể giúp nốt tao cũng có chết ai đâu."

Khang lắc lắc ngón trỏ trước mặt, tỏ ý không được: "Tự túc là hạnh phúc bạn nhé."

Dứt câu, nó liền chắp tay ra sau lưng, quay ngoắt đi mất.

Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc sa sầm lại, Hà hấm hứ một tiếng rồi quay về chỗ.

"Mang đây tao chép cho." Thy Anh nói với theo: "Dù gì tao cũng phải đợi Thành chép bài xong mới học được, nên mang đây tao chép cho."

Gương mặt xám xịt kia lại bỗng chốc tươi rói, Hà vui vẻ chạy đến khoác tay cô.

"Biết ngay là chỉ có mày quan tâm tao..."

"Ơ, không được."

Khẽ nhấc tay Hà ra, Nguyên Thành kéo Thy Anh lại gần mình, hạ giọng nói:

"Tớ mượn cậu ấy trước."

Thy Anh khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày: "Lúc nào hả?"

"Lúc mượn vở."

"Cậu nói mượn vở chứ đâu mượn người." Hà nói xen vào, khó chịu kéo Thy Anh lại phía mình.

Ấy thế mà, 49 nay lại gặp 500.

Nguyên Thành cũng chẳng dạng vừa, giữ chặt Thy Anh không buông.

Hà so đo với Thành không được, buông tay đi về chỗ.

Nó hậm hực: "Thắng làm vua, thua tự chép."

Thy Anh ngẩng đầu, bất mãn đấm một cái vào người cậu, khẽ hỏi: "Được rồi, mượn tớ làm gì."

"Hỏi bài."

"Cậu mà cũng có lúc cần hỏi bài á?"

"Sao chả có."

"Rồi đâu? Bài gì đưa đây tớ xem.." Thy Anh thắc mắc: "Không biết bài gì mà khiến cậu phải chật vật đi hỏi người khác như vậy nhờ."

Thành kéo cô về chỗ của mình, thuận tay lấy tập đề trong ngăn bàn ra đưa cho cô.

"Đây."

Đề học sinh giỏi Văn?

Thy Anh thoáng ngạc nhiên: "Cậu đi theo tổ hợp Toán Hóa Anh cơ mà, sao lại có đề này vậy?"

"Thì làm cho biết."

Thy Anh gật đầu, khẽ 'à' một tiếng.

Thực ra, vì nó là văn học nên cô cũng không biết phải chỉ cho Thành cái gì cả.

Vả lại, xuyên suốt quá trình cô nói, Thành có vẻ cũng không để tâm lắm.

"Xong."

Thy Anh buông bút, tất cả câu trả lời của mấy câu tự luận ngắn được cô diễn giải ra hết.

Trống vào lớp vang lên ngay sau đó, Thy Anh trả lại cậu tờ đề với câu trả lời đã được viết sẵn, đẩy ghế quay về chỗ.

__________

Tiết cuối cùng, lớp như bị rút cạn năng lượng, uể oải nằm rạp hết ra bàn. Duy chỉ có Thy Anh là chẳng dám nằm.

Cô Hương giở sổ đầu bài xem một lượt, khẽ chau mày: "Hà với Thy Anh sao lại vào muộn đây?"

Biết ngay là nó sẽ tới mà.

"Dạ thưa cô..." Hà ấn vai Thy Anh xuống, lo lắng đứng dậy. "Là do em gặp sự cố trên lớp A2 nên mới vào muộn ạ."

"Sự cố gì?"

"Dạ...em..." Hà ấp úng.

"Thôi được rồi..." Cô Hương phẩy tay ra hiệu Hà ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Cứ theo quy tắc cũ của lớp, hai đứa trực nhật một tuần, bắt đầu từ giờ về trưa hôm nay.."

"Vâng ạ."

Lớp ra về cũng là khi Thy Anh và Hà nhận nhiệm vụ.

Nhìn chúng nó vui vẻ khoác cặp chạy về, Hà cầm chổi với gầu hót rác đứng tựa mình trước cửa lớp, miệng lẩm bẩm đọc gì đó như thơ:

"Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì."(*)

"Đọc gì đấy?"

Hà đang thả hồn trôi theo mấy áng mây màu vàng nhạt, bỗng bị tiếng nói của ai đó xen vào làm cho sao nhãng. Nó quay sang:

"Làm gì mà giờ này còn lang thang ở đây vậy má?"

An lắc đầu, xách cặp, bước từng bước nặng nề vào trong lớp, nó thở dài: "Thư nó mê trai bỏ bạn rồi, nên tao mới phải lang thang ở đây chứ sao..."

"Anh trai nào xấu số vậy?" Hà hỏi đùa.

"Lát nó đi qua đây là biết." An chống cằm, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt. "Thy Anh đâu?"

"Giặt giẻ lau bảng rồi."

An phì cười: "Bị phạt thật hả?"

Hà gật đầu: "Chả nhẽ phạt giả."

Ngoài sân trường.

Thy Anh giặt giẻ lau bảng xong, tay bưng chậu nước đi thong dong bên sân bóng rổ. Đột nhiên, cô cảm giác như có một luồng gió nhẹ vừa vụt ngang qua gáy mình, sau lưng có người chạy tới, dừng lại trước mặt cô.

Vì bất ngờ, Thy Anh giật mình, chậu nước trên tay cũng bị rơi xuống, đổ tung tóe.

"Cẩn thận kẻo ướt."

Khoảnh khắc ấy, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo sang một bên.

Thy Anh bị kéo bất ngờ, cả cơ thể loạng choạng đổ về phía trước, bám chặt vào vai người trước mặt.

Thy Anh đầu óc quay mòng mòng, day day hai huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn người đỡ mình.

Nguyên Thành hơi cúi đầu, tay ôm ngang vai cô, giữ cho cô đứng vững.

Cậu hỏi: "Có bị ướt không vậy?"

"Ướt hết áo rồi còn hỏi.." Thy Anh nhăn mặt, đẩy cậu ra, lủng bủng nói: "Hết trò nghịch rồi hả Thành?"

Nhìn dáng vẻ bực tức của cô, Thành không kìm được lại bật cười thành tiếng.

"Còn cười." Thy Anh cau có, cúi xuống nhặt chậu nước vừa bị cậu đánh rơi, hậm hực quay lại khu rửa tay.

Nguyên Thành thấy thế liền đuổi theo sau, 'xin lỗi' rối rít.

Thú thực thì là do cậu nghịch dại, lần nào xuất hiện cũng bất ngờ như vậy, Thy Anh khó chịu cũng phải.

"Xin lỗi cậu."

Thành đứng cạnh nhìn cô múc lại nước, chốc chốc lại mở miệng 'xin lỗi' một tiếng.

"Lần nào cậu xuất hiện cũng như ma ý." Thy Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ thở dài: "Vừa nãy cậu làm gì mà chạy từ phía đó lại vậy?"

Nguyên Thành chợt khựng lại, mấy giây sau mới đáp: "Ờ tại...tớ có việc muốn hỏi lớp trưởng..."

"Chuyện gì quan trọng hả?"

Nguyên Thành gật đầu, đưa tay đỡ lấy chậu nước trong tay cô.

"Chiều cậu học ca ba môn gì vậy?"

"Văn. Nhưng chiều cả trường được nghỉ nên bọn tớ học từ 3h đến 5h30." Thy Anh đáp, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu. "Sao lại thắc mắc lịch học của tớ, tổ hợp của cậu tuần sau mới học cơ mà.."

Nguyên Thành lắc lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Đi cùng cậu một đoạn, khi gần đến cửa lớp thì cô vô tình bắt gặp Thư đi cùng ai đó.

Thy Anh nheo mắt, phóng tấm nhìn về phía cô bạn mình: "Ai vậy nhờ?"

"Cô bạn lớp A10 hay sang chơi với cậu còn gì." Thành nhìn cô, khẽ nói.

"Ai chả biết." Cô chống nạnh, liếc nhìn cậu. "Ý tớ là ông nào đang đi với nó vậy?"

Nguyên Thành lắc đầu: "Không biết.."

Sân trường về trưa tựa như một chảo lửa, mặt trời lên cao, nóng bức đến khó chịu.

Minh Thư cùng Duy Kha đi dọc theo hàng xà cừ bên cạnh sân bóng, chốc chốc lại cười nói vui vẻ với nhau điều gì đó.

Đi được một đoạn, hai người ngồi xuống cái ghế đá gần đấy.

Kha hỏi: "Sao tự dưng nay lại đưa kẹp tóc cho anh vậy?"

"Thì là..." Thư ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng đáp: "Cái story hôm trước của anh.."

"Story của anh?"

Thư gật đầu: "Chẳng phải anh vẽ mấy cái kẹp tóc trên áo anh à?.."

Kha nhíu mày, đảo tầm nhìn lên mấy cành cây phía trước, trầm giọng hỏi: "Vậy là em tặng anh?"

"Em nghĩ là anh sẽ thích.." Thư đáp.

Kha tựa lưng vào thành ghế đá, mỉm cười nhìn cô.

Đây không phải lần đầu tiên anh được theo đuổi, nhưng Thư có vẻ khá đặc biệt, ít nhất là đối với anh.

À quên chưa nói...

Duy Kha là crush của Minh Thư, anh ta học 12 và hiện đang trong đội tuyển cầu lông của trường.

Thư gặp anh vào một lần thấy anh đi nộp sổ đầu bài. Ấn tượng về anh trong lần gặp ấy quá lớn, khiến Thư phải về lục tìm rồi add friend.

Sau một thời gian chỉ biết stalk, cuối cùng Thư cũng quyết định làm quen anh ấy bằng cách rep story.

Đúng như lời người ta nói không sai. Tình yêu thường bắt đầu từ việc rep story.

Không ngờ là mới chỉ một tuần nói chuyện, hai người đã thân thiết đến thế.

Duy Kha không hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn cô.

Minh Thư trời sinh tâm tư tinh ý, cảm thấy có người nhìn mình liền quay sang.

Đoạn phim dừng tại đây.

Não bộ cô tạm thời ngưng trệ, mê mê man man.

Mỗi lần đi cùng anh, Thư đều phải soạn sẵn trước chủ đề nói chuyện. Giờ lại gặp phải tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi.

Muốn về quá đi mất.

Thư cụp mắt, nhanh chóng quay đi.

Trong lúc đang lúng túng chẳng biết sao ấy, mắt Thư vô tình liếc qua rồi dừng lại ở hai thân ảnh phía xa xa kia.

Nguyên Thành với Thy Anh đang giằng co chậu nước.

Cô mỉm cười, trong lòng mang theo chút mừng thầm.

"Thôi muộn rồi, chắc em phải về đây..." Thư đứng dậy, chỉ tay về phía Thy Anh, nhẹ nhàng nói: "Bạn em đang đợi."

Kha nhìn theo tay cô, gật đầu: "Về cẩn thận nhá."

"Vâng." Thư mỉm cười, vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy mất.

Phía bên này, Thy Anh cố víu lấy chậu nước trong tay Thành, chậm rãi nói:

"Tớ mới là người trực nhật cơ mà..."

"Thì cậu giặt giẻ rồi còn gì..." Thành nhìn cô, khẽ nói: "Cái này nặng hơn, tớ bê cho."

"Thật lòng không đấy?" Cô nheo mắt, nghi hoặc hỏi lại.

"Thật." Thành cười tít mắt, gật đầu nhìn cô.

Hiếm khi thấy cậu vui đến thế.

"Hú! Thy Anh.."

Tiếng gọi tên cô vọng lại từ phía đối diện, Thy Anh tò mò quay sang.

Thư đang chạy lại phía này, vẫy tay với cô.

Phù!

Dừng lại trước mặt cô, Thư chống tay vào đầu gối, thở hổn hển.

"Làm gì mà thở quá vậy?" Cô hỏi.

Thư xua xua tay, liếc nhìn bạn nam bên cạnh rồi lại nhìn cô.

"Kìn chá nà..."

Thy Anh nhìn người trước mặt, cười cười tiến lại, khoác vai Thư.

"Mày..." Cô kéo dài âm cuối." Tiến triển đến đâu rồi?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Thư không kịp chuẩn bị.

Nó mấp máy môi, nhưng rồi lại lắc đầu, mỉm cười không đáp.

Thy Anh vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, kề sát vào Thư, thì thào: "Ban nãy hai đứa mày nói chuyện gì mà ông Kha nhìn mày cười suốt vậy?"

"Có hả?"

"Chả vậy." Vỗ vỗ vai Thư, cô nói.

"Anh ý nhìn như nào?" Thư hí hửng, ôm lấy cánh tay cô, thái độ e ấp ban đầu cũng theo đó mà bay sạch.

Nhẹ nhàng nhấc tay Thư ra, Thy Anh ngượng cười: "Hỏi bọn con An ý?"

"Bọn nó có thấy đâu mà hỏi được."

"Sao chẳng thấy, vừa nãy bọn nó còn mở hẳn cửa sổ ra để theo dõi mày cơ mà."

Dứt câu, Thy Anh đảo mắt nhìn về phía An và Hà đang từ đằng hành lang lớp chạy tới.

Cô quay lại nhìn Thành rồi bước đi trước.

"Này.." Thành đi bằng hàng với cô, khẽ hỏi: "Chiều nay học mỗi văn thôi đúng không?"

"Ơ.." Bước chân chậm lại, Thy Anh thắc mắc nhìn cậu. "Nãy tớ đã bảo là tổ hợp Toán Hóa Anh tuần sau mới học nhây. Còn chiều nay là tổ hợp Văn Sử Địa."

Nguyên Thành gật đầu, khẽ 'à' một tiếng.

"Có việc gì hả Thành?" Cô hỏi.

"Không." Thành lắc đầu, ung dung bê chậu nước vào lớp trước.

Trưa hôm đấy, mấy đứa vì phải làm vệ sinh nên về rõ muộn. Lúc về, Thư còn đi nhờ cô, mải mê nói chuyện cũng tốn kha khá thời gian.

"Chiều 3h học đúng không?" Thư cởi mũ bảo hiểm quặc vào xe cô, khẽ bảo: "Chiều đón tao với nhá!"

"Ok."

Thời tiết vào tháng 12 năm nay thật kỳ lạ, nóng bức không khác gì mùa hè. Hôm nay là một ngày tiêu biểu, càng về chiều lại càng thấy nóng.

Thy Anh cởi mũ bảo hiểm cất vào xe, mở cặp lấy khăn ướt lau mặt.

"Khăn ướt nè Thư."

"A, đúng là cứu tinh."

Chiều nay là do cô ngủ quên, mãi hơn 3h mới đón Thư. Đến trường muộn lại còn phải kì kèo mãi bác bảo vệ mới mở cổng cho vào.

Trên đường thong dong đi vào lớp, hai đứa tự cảm thấy may vì hôm nay là ôn học sinh giỏi, nếu như là ngày học thường khéo khi vào sổ vi phạm bên đoàn trường rồi cũng hay.

Đi gần đến cửa lớp, Thy Anh ngó qua cửa sổ nhìn vào.

Không có giáo viên, chắc là cô lại phát đề cương cho tự làm.

Thở phào một tiếng, Thy Anh khoác cặp, chạy tung tăng vào lớp.

"Clm con Thư Giang, sao giờ mày mới tới?" Vừa thấy cô và Thư đi vào, An liền quăng bút sang một bên mà chạy đến, mắng sa sả vào mặt hai đứa.

Riết rồi tưởng nó là giáo viên không đó.

Thư ghét bỏ vỗ cho nó vài phát, ngoắc mắt bảo: "Mẹ tao không chơi với mày nhá."

Thy Anh đứng phía sau 'xì' một tiếng, vươn tay đẩy hai đứa đang đôi co về chỗ. Nhưng khi cô còn chưa kịp ngồi xuống, khóe mắt đã vô tình lướt qua cậu bạn ngồi góc trong bàn phía sau.

"Nguyên Thành?"

o0o

(*): trích: "Đây mùa thu tới", Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro