Chương 12: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Thành?" Cô thoáng ngạc nhiên, nghi hoặc gọi tên cậu bạn ngồi trong góc bàn dãy ngoài.

Nguyên Thành ngồi một mình một bàn, chăm chú làm đề.

Nhưng mà khoan...

Đấy chẳng phải đề toán à?

Sao cậu ta lại lôi ra trong giờ này.

Nghe tiếng gọi, Thành ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người vừa gọi mình.

Thy Anh một tay chống bàn, một tay chống hông, khó hiểu nhìn cậu.

"Lớp trưởng mà đến muộn quá đấy." Cậu mỉm cười.

"Lớp trưởng ở lớp ta thôi.." Thy Anh nhíu mày, mở miệng tính đáp trả mấy câu nữa nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy An cầm cặp sách của mình đặt ra sau.

Cô khó hiểu, trợn tròn mắt: "Con kia mày làm gì đấy?"

"Bàn này chật rồi, mày ra sau ngồi đi." An bình thản đáp, tinh nghịch nháy mắt với cô.

Thy Anh không hiểu ý bạn, mặt bất bình cố với lấy dây cặp sách. Nhưng Thành lại nhanh hơn chút, cầm cặp của cô nhét vào ngăn bàn cạnh mình, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi kế bên.

"Ngồi đây."

Thy Anh mặt sa sầm nhìn cậu thiếu niên trước mặt, lủng bủng bước vào chỗ.

An như đạt được ý nguyện, nó với Thư nhìn cô, cười khúc khích.

"Sao cậu lại ở đây vậy?" Vừa ngồi xuống, cô liền thắc mắc.

Ban đầu, Thành chọn theo tổ hợp Toán Hóa Anh là vì Văn của cậu có phần yếu hơn các môn còn lại. Ấy thế mà bây giờ, cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây, trong buổi học của lớp tổ hợp Văn Sử Địa.

Thử hỏi sao cô không thắc mắc cho được.

"Sao thế? Không chào đón à?" Thành nghiêng đầu nhìn cô, cười nói.

Đôi mắt cậu đen láy, sáng rực, ý cười cong lên nơi khóe mắt.

Thy Anh không đáp, chỉ 'xì' một tiếng rồi nhanh chóng lảng đi.

Lại vậy nữa rồi...

Cô ngại lắm phải nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Không hiểu vì sao, nhưng lần nào vô tình chạm mắt với cậu, cô đều có cảm giác phía bên trong đôi đồng tử kia là hàng ngàn những mảnh vỡ vụn.

Kể cả vào những lúc cậu vẫn đang cười đùa như này.

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không rõ, cô cụp mắt, nói nhỏ: "Không, tớ thấy lạ nên hỏi thôi.."

Nguyên Thành quay đi, không trêu chọc cô nữa, cậu hạ giọng, nói: "Tớ chuyển tổ hợp rồi, chắc từ nay sẽ theo Văn Toán Anh."

Thy Anh gật đầu, khẽ 'à' một tiếng. Cô không hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc.

Bình thường Thành ghét văn lắm, mấy tiết trên lớp đa số cậu toàn ngủ gật, hôm nào không ngủ thì chắc sẽ bày trò nghịch ngợm với Hùng kế bên. Có khi còn ảnh hưởng đến cả cô với Hà ngồi phía trên nữa.

"Đề cương cô mới phát ban nãy nài." Cậu cúi xuống, lấy từ ngăn bàn ra một xấp giấy đặt trước mặt cô.

Nhận lấy tập đề dày từ cậu, Thy Anh tít mắt cười tươi rói: "Then kiu."

"Đừng hiểu lầm." Điều chỉnh lại tông giọng, cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nãy bạn phát đề phát thừa một tập chứ tớ không có rảnh lấy hộ."

Thy Anh nhìn dáng vẻ lúng túng đến mức nói còn vấp của cậu, chợt phì cười: "Thì tớ đã nói gì đâu..."

Nắng chiều ngả màu nhạt dần khi trời về sẩm tối, hai tiếng đồng hồ bị nhốt trong lớp làm đề khiến tay chân Thy Anh như rụng rời, không một chút sức sống.

Cô uể oải nằm gục ra bàn, tay xoay xoay chiếc bút bi trước mặt. Thư phải đi học thêm nên đã cùng Khánh An về trước, còn cô thì vì cố viết nốt bài văn nên giờ này vẫn vật vờ ở đây.

"Về thôi." Thành khoác cặp đứng dậy, gõ nhẹ lên phần bàn trước mặt cô.

Thy Anh lơ đãng gật đầu, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, cô hỏi: "Mấy giờ rồi Thành?"

"5 phút nữa là 6 giờ."

Hả?

Thy Anh giật mình, ngồi bật dậy. Xém xíu nữa là cô đã hoàn toàn quên mất việc chiều nay mình có cuộc hẹn với Nguyễn Đức Nhật.

Cô vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, tạm biệt Thành rồi khoác cặp chạy mất.

Mọi thứ diễn ra trong thoáng chốc, Thành khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô xa dần.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Cậu tự hỏi.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống một góc sân trước cửa nhà đa năng là thấp thoáng bóng người đứng ngồi không yên, như thể đang đợi chờ một ai đó.

Thy Anh bước dọc bên rìa sân bóng, đi về hướng nhà đa năng.

Từ xa Nhật đã thấy cô, hắn sốt sắng chạy lại, nét mặt nhẹ nhõm, tươi cười nói: "Anh còn tưởng là em cho anh leo cây rồi cơ."

Thy Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Dáng vẻ hồ hởi này, quả thực là lần đầu tiên cô được thấy.

Hắn là đang thực sự muốn quay lại như trước với cô?

Cô không biết, khẽ lắc đầu: "Vào chủ đề chính đi."

Mới nửa tháng không gặp, hắn có vẻ hơi lạ lẫm với thái độ xa cách của cô. Nhưng dù có không muốn cô cũng phải khai thật, đều là do cô gồng đấy.

Và điều đó không làm cho cô cảm thấy dễ chịu một xíu nào.

Hít một hơi sâu, Nhật với vẻ ngập ngừng, hỏi: "Em có bạn trai rồi à?"

Thy Anh thoáng bất ngờ trước câu hỏi của hắn, cô không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi điều này.

Vì sao chứ?

"Chưa có." Cô khẽ đáp.

"Thật?" Nhật nghi hoặc hỏi lại.

Cô gật đầu.

"Vậy bạn nam khi trước từng kéo em đi tại nhà đa năng là ai?"

Hẳn là hắn ta đang ám chỉ Thành?

Có vẻ đương sự có chút hiểu lầm nho nhỏ rồi thì phải. Thy Anh thở dài, chậm rãi nói: "Là bạn."

Nhật liếc nhìn cô, thở phù một hơi: "Vậy mà anh cứ tưởng..."

Thy Anh không đáp lời, khuôn mặt xinh đẹp không mấy bận tâm, thản nhiên tìm một góc ngồi xuống.

Cô ghét lắm cái cảm giác đang rạo rực trong người mình, như thể níu kéo, cũng như thể thúc giục. Chẳng biết sao, nên cô cứ im lặng như thế.

Mãi một lúc sau, cô mới rụt rè lên tiếng: "Những gì anh nhắn tối hôm ấy, là thật à?"

Cô vừa dứt câu, Nhật liền phản ứng.

Hắn gật đầu, tiến lại đứng chắn trước mặt cô, nói: "Bây giờ anh có giải thích thì chắc em cũng chẳng tin anh nữa, nhưng anh dám chắc, việc muốn xác nhận mối quan hệ với em là thật. Anh biết thời gian trước em đã khóc vì anh nhiều, nhưng lần này anh hứa sẽ cho em cảm giác an toàn. Được không?"

Thy Anh im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ Nhật nói.

Thật ra, cô đồng ý gặp hắn cũng chỉ vì điều này. Cô còn thích hắn, còn đặt hy vọng ở hắn thì cô mới tìm đến đây.

Cô, muốn cược thêm lần nữa.

Thấy cô không đáp, Nhật lại nói: "Làm bạn gái anh nhá?"

Thy Anh ngây ngô, nâng mắt nhìn người đối diện.

Đây không phải lần đầu tiên cô được một người khác giới tỏ tình, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô được tỏ tình trực tiếp.

Cô cụp mắt, nhìn xuống đất, hai chân khẽ đung đưa.

"Ừm..." Cô gật đầu, giọng lí nhí.

Vừa dứt lời, Nhật nhìn cô cười tươi rói, hắn ta vui tới mức không nhịn được mà ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt, đặt lên má cô một cái hôn thoáng qua.

Thy Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn, gục đầu vào vai hắn.

Cô vẫn chưa tin lắm vào cái thực tại này, đưa tay tự nhéo lấy eo mình, đau chảy nước mắt.

Giờ thì cô tin rồi.

Nhật lại một lần nữa bước vào thế giới của cô. Và lần này là với một vai trò hoàn toàn khác.

Thy Anh thở hắt ra một hơi, từ từ rời khỏi vòng tay hắn, cô khẽ nói: "Chắc giờ em phải về rồi.."

Nhật buông cô ra, gật đầu đáp: "Để anh đưa em ra nhà xe."

"Thôi ạ.." Vội chặn Nhật lại, cô mỉm cười. "Chẳng phải bây giờ anh có trận đấu với lớp em à, anh ở lại đi, em về được."

Có trời mới biết là cô đang lúng túng tới mức nào, ở lại cũng chỉ khiến cô thêm xấu hổ. Vậy nên những lúc như thế này, chạy là thượng sách.

Nhật nhìn cô thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu thuận theo ý cô.

Thy Anh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi hiện trường.

Trên đường ra nhà xe, cô vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì mối quan hệ tưởng chừng như bỏ ấy, giờ đã được xác định. Còn lo là vì, cô thật không biết lựa lời ra sao để nói lại chuyện này với đám của Hà. Bởi thực, từ trước tới nay, Nhật vẫn luôn là cái gai trong mắt bọn nó.

Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, đột nhiên điện thoại của cô lại đổ chuông.

Người gọi đến là Minh Thư.

"Đã nghe." Cô bắt máy.

"Ăn xiên bẩn không.."

Lại bắt đầu rủ rê rồi.

Cô thắc mắc: "Không đi học thêm hay sao mà rủ ăn xiên bẩn."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, sau đó lại nhanh chóng được thay bằng tiếng nhai chóp chép, Thư chậm rãi đáp: "Lớp học thêm nay nghỉ rồi, cô có việc bận..."

Thy Anh gật đầu, khẽ 'à' một tiếng. Cô đội mũ bảo hiểm, leo lên xe khởi động máy.

"Ăn ở đâu." Cô hỏi.

"Quán trà chanh ngay trước cổng trường."

Thy Anh gật đầu khẽ 'ừ',  tắt máy cất vào cặp rồi lái xe chạy ra hướng cổng trường.

Trời chiều giờ đã chuyển tối hẳn, mặt trăng phía xa kia cũng đã lên cao. Buổi tối, không khí ngoài trời có vẻ lạnh hơn, Nguyên Thành sau khi về nhà tắm rửa, thay đồ đã quay trở lại trường.

Cậu một mình bước dọc theo đường hành lang mấy lớp học, hướng về phía sân bóng.

Vì là tối muộn, xung quanh tĩnh lặng như tờ, vậy nên bất kể âm thanh gì, dù là nhỏ nhất, cũng dễ dàng lọt vào tai cậu.

Và tiếng nói chuyện vang lên ở góc khuất đầu hành lang bên kia, cũng không ngoại lệ.

"Mày thích nó thật hả?"

"Điên à? Nghĩ gì vậy?"

Là tiếng nói chuyện của mấy ông anh 12A5.

Thành nhíu mày, bước chân cũng dừng lại.

Cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục.

Một tên trong số đó nói lớn: "Con Thy Anh ngoài cái mặt ra, còn lại thì có cái đ** gì đâu."

"Đúng đúng, trong trường thì cũng chẳng nổi bật, thế mà hay ra vẻ quá." Một tên khác lại tiếp lời, hỏi:  "Thế mày định trêu nó đến chừng nào?"

"Mấy hôm  thôi, chứ lằng nhằng với con này lâu quá, em Hà Oanh của tao ghen chết."

Nhật nãy giờ nép mình trong khoảng tối, tự mãn đáp: "Chúng mày sẽ không biết được biểu cảm của nó khi được tao tỏ tình đâu, mắt óng ánh như thể gặp đúng người rồi ý.."

Dừng tại đây, Thành như hiểu được phần nào câu chuyện, mặt cậu tối sầm lại, đưa tay kéo lấy mũ áo khoác, cúi đầu đi ra đằng sân bóng.

Khoảnh khắc đi vòng qua đám ba hoa kia, tên Nhật như cảm thấy được điều gì đó không đúng, lập tức quay lại, túm lấy áo cậu.

Mũ áo của cậu theo động tác tay của Nhật bị giật phăng ra, dưới ánh đèn vàng hiu hắt ở góc sân, gương mặt đẹp trai hiện lên mờ mờ không rõ.

"Mày..." Hắn ta ngân dài chữ cuối. "Mày nghe được cái gì rồi?"

Khẽ gạt tay Nhật ra khỏi cổ áo mình, Thành chậm rãi đáp: "Bộ các anh đang nói điều gì bí mật hả?"

Lời của cậu vừa dứt, bọn chúng liền nhìn nhau.

Một tên trong số đó thắc mắc: "Có chuyện gì vậy Nhật? nó thì liên quan gì đến con Thy Anh?"

Nhật không đáp, khẽ tặc lưỡi một tiếng khó chịu.

Tên vừa rồi lại nói tiếp: "Thôi kệ nó đi, chắc không nghe thấy đâu."

Nhật hoài nghi không dám chắc, hắn chỉ tay về phía cậu, lớn tiếng cảnh cáo: "Tốt nhất là đừng có xía vào chuyện của tao, chuyện hôm nay mà đến tai con Thy Anh thì mày đừng có trách."

Thành xốc lại cổ áo, liếc mắt nhìn hắn, đôi đồng tử vốn đen láy kia, nay lại càng trở nên mịt mờ không rõ.

Cậu nói: "Nếu tôi nói không?"

'Bốp' một tiếng, má trái của cậu truyền đến cảm giác đau nhói.

Hắn ta vừa đánh cậu. Chính xác là vì biết không thể làm gì được nên mới đánh cậu.

Đưa tay chùi đi vệt máu ở mép miệng, Thành khẽ hất cằm về phía hắn, mỉa mai nói: "Chẳng phải ban nãy anh còn đang coi việc tán được cậu ấy là chiến tích à, sao giờ lại sợ rồi?.."

Trong một giây, mặt hắn chợt tối đi. Mọi việc hắn dàn xếp, cuối cùng lại vì cuộc trò chuyện không cẩn thận liền tự hủy.

Hắn cảm thấy toàn thân bức bối đến khó chịu, trừng mắt nhìn cậu.

Thành không bận tâm đến thái độ của hắn, kéo mũ áo đội lên, xoay người định rời đi.

Trận bóng hôm nay có lẽ sẽ bị hủy rồi.

"Này, khoan đã..."

Trước khi cậu kịp rời đi, hai tên trong đám của Nhật từ sau lưng chạy lên, chắn ngang đường.

Chẳng cần nói, cậu cũng có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Nếu như là một mình Nguyễn Đức Nhật thì không sao, nhưng tại đây, cậu đang bị bao vây bởi tám tên cao lớn.

Lực lượng hoàn toàn không cân xứng.

Cậu cũng không thể gọi được đám thằng Hùng khi đang ở vị trí gần như biệt lập này. Cuối cùng, cậu vẫn bị bọn bạn của Nguyễn Đức Nhật xuống tay không thương tiếc.

Thành bị bọn chúng dồn vào chân tường, trong giây lát, cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Một tên đạp mạnh vào xương đùi khiến cậu khụy xuống. Sau đó, những cú đá liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu liên tục giáng xuống. Toàn thân cậu đau đến tê dại nhưng lại chẳng hề ho he một tiếng.

Cơn đau từ những vết thương trên người bắt đầu biểu tình, cậu không dám chắc rằng mình sẽ trụ được lâu.

Trước khi hoàn toàn ngất lịm đi, từ phía xa, cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng nói của ai nghe như hốt hoảng vọng lại, ù ù không rõ.

"Mấy người đang làm cái đ*o gì vậy hả?"

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro