Chương 13: Thy Anh's POV ( Chuyện đôi ta.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ tôi từng làm, có lẽ là, dùng một người để lấp đi khoảng trống của một người khác để lại.

Nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ, tôi ước, mình chưa từng quen biết với Nguyễn Đức Nhật.

Thở dài một hơi, tôi loay hoay chải chuốt lại mái đầu rối bù của mình.

Đã gần một ngày trôi qua, nhưng hình ảnh Nguyên Thành vào cái tối hôm ấy vẫn cứ vất vưởng mãi nơi tâm trí tôi.

Cậu ấy ở đấy, trên nền đất lạnh cùng chiếc áo khoác thấm be bét máu.

Thật khốn nạn!

Nếu như không phải Minh Thư quay lại lớp lấy đồ để quên rồi phát hiện sự việc, thì liệu cậu ấy sẽ còn bị đánh đến ra sao nữa.

Tôi không dám nghĩ, nhưng ắt hẳn nó sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Sáng giờ đầu óc tôi cứ nặng trĩu, khẽ day hai huyệt thái dương, tôi đưa tay bắc lấy nồi cháo nóng trên bếp, cẩn thẩn múc từng muỗng ra bát.

Sau khi phát hiện có đánh nhau, Thư không nghĩ nhiều mà vội gọi ngay cho tôi và xe cấp cứu. Thật may mắn là Thành không bị gì quá nghiêm trọng, duy chỉ có cánh tay trái bị gãy ra thì đa số đều là chấn thương phần ngoài.

"Mẹ kiếp, đúng là một lũ vô trách nhiệm."

Tiếng quát lớn vọng lại từ phía ngoài phòng bếp, tôi bưng tô cháo nóng vừa múc chậm rãi bước ra.

Là cậu của Thành.

Từ tối qua đến giờ, chú ấy vẫn luôn đứng ngồi không yên như thế.

Nghe đâu là, gia đình của Nhật và đám tham gia đánh Thành nhất quyết không chịu trách nhiệm.

Vừa thấy tôi, chú Lâm liền tiến lại, vẻ mặt sốt sắng, bảo nhỏ: "Con ở nhà với Thành nhá, chú có chút việc chạy ra đây tý.."

Tôi có thắc mắc, nhưng chỉ dám gật đầu, xoay người đi về phía phòng Thành.

Cậu mợ của Thành lấy nhau đã hơn chục năm nay, nhưng vẫn chưa có lấy một mặt con. Bảo sao lại thương Thành nhiều đến thế.

Tôi vươn tay khẽ đẩy cửa bước vào, Thành ngủ vẫn chưa dậy. Cậu ấy mới từ bệnh viện về hồi sáng sớm nên có lẽ còn hơi mệt.

Từ từ đặt tô cháo nóng xuống bàn học cạnh giường, tôi cẩn thận sắp xếp lại đống sách vở bị vứt lộn xộn.

Thành ngủ say không biết gì, tôi lại càng không nỡ làm phiền cậu nên chỉ lẳng lặng ngồi im bên cạnh đợi cậu thức.

Thú thực, chính ra qua câu chuyện xui rủi lần này, tôi mới có cơ hội được biết về hoàn cảnh của Thành.

Chú Lâm đã kể nó cho tôi.

Nguyên Thành may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác khi được sinh ra trong một gia đình giàu có tại đất Hà Thành, có bố là người đứng đầu một tập đoàn thực phẩm lớn và mẹ là giảng viên thanh nhạc tại một trường đại học trong thành phố. Nhưng ông trời lại không cho ai tất cả, vô tâm đem niềm hạnh phúc ấy khuyết đi một nửa.

Có lẽ sẽ chẳng một ai hiểu được...

Có một Nguyên Thành khi vừa lên bảy, đã phải chịu nỗi đau mất đi cả mẹ và em gái.

Vụ hỏa hoạn tại nhà riêng năm ấy xảy ra không ai mong muốn, trong ba người nhưng lại chỉ có duy nhất mình cậu là may mắn sống sót. Sự mất mát to lớn ấy đã đẩy cậu chìm sâu trong biển tự trách, luẩn quẩn không lối thoát.

Chú Lâm còn nói, Thành bước ra khỏi vụ hỏa hoạn năm ấy với vết sẹo dài do bỏng trên lưng. Ngày dài tháng rộng trôi qua, dù cho là người ở lại nhưng bóng ma tâm lí lại đè nặng trong tâm hồn của một cậu nhóc 7 tuổi, khiến cho suốt mười năm dài đằng đẵng, việc gặp bác sĩ tâm lí từ khi nào đã trở thành thói quen đối với cậu.

Thở dài một hơi, tôi chống tay nhìn cậu, tự hỏi rằng cậu đã làm thế nào để vượt qua ngần ấy những đổ vỡ.

Cơn gió nhẹ len qua khung cửa lay động mái tóc tôi, cả không gian như chìm trong tĩnh lặng. Mí mắt tôi nặng trĩu do buồn ngủ, ngáp dài một hơi, tôi từ từ gục xuống bàn.

Bỗng 'rầm' một tiếng, cặp mắt một mí đang thiu thiu ngủ liền bừng tỉnh, tôi giật mình ngồi bật dậy, liếc nhìn Thành.

May quá, tiếng ồn không ảnh hưởng đến cậu ấy.

"Chuyện gì vậy trời?" Tôi cau có đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Ra đến phòng khách, tiếng cãi nhau quen thuộc đã vừa khít lọt vào tai tôi, mỗi lúc một rõ dần.

"Đúng nhà này không đấy? Đi nhầm là quê lắm.." Hà ngồi trên xe, mắt liếc ngang dọc hỏi Minh Thư.

"Đúng mà..ơ cái con."

"Nhưng đây chẳng phải là nhà hàng à. Mày đưa tao đi ăn sáng hay gì?"

"Đã bảo là đúng nhà rồi, cậu mợ của Thành kinh doanh nhà hàng. Hôm qua, tao với Thy Anh đưa Thành về đây rồi mới đi bệnh viện cơ mà. Yên tâm!" Thư nhíu mày, khẳng định chắc nịch.

Trung bình một cuộc trò chuyện giữa hai chúng nó lúc nào cũng vậy. Không cãi nhau thì cũng phải đôi co qua lại mấy tiếng.

Tôi mệt mỏi thở dài, lười nhác tựa đầu vào cánh cửa ngoài phòng khách, nói vọng ra: "Rồi là có định vào không?"

Dứt câu, Thư ngoái đầu lại nhìn, tay xách theo túi hoa quả hớn hở chạy lại phía tôi, mặc kệ cho Hà vẫn đang loay hoay dắt xe qua cổng.

"Hùng, Khang với mấy đứa nữa đang đi mua đồ cho người bệnh rồi, chắc lát nữa mới xuống.." Thư hỏi. "Thành tỉnh chưa?"

"Vẫn ngủ."

"Thế mấy thằng khốn nạn kia định bồi thường gì không?"

"Tao không rõ nữa, nhưng nghe đâu là vẫn chưa ra đâu vào đâu cả."

"Dcm một lũ súc vật, nhân cách thối đ** chịu được." Hà dựng xe vào một góc sân, lắng tai nghe chuyện liền bất bình lên tiếng.

Thư gật đầu, tiếp lời: "À đấy, còn cả chuyện chúng nó lôi mày ra làm trò đùa nữa. Mất dạy vãi l**."

Tôi gượng cười khi nghe Thư nói, lòng chợt nặng trĩu khi cái tên Nguyễn Đức Nhật vang lên bên tai.

Thật khó khăn khi phải đối diện với thực tại xấu xí ấy.

"Sáng ăn gì chưa? Tao có nấu thừa cháo này." Khẽ 'chậc' một tiếng, tôi xua xua tay nói lảng sang chuyện khác.

Hà vừa nghe thấy đồ ăn liền gật đầu, hớn hở chạy theo ngay sau tôi.

Lúc đi ngang qua phòng Thành, tôi nghiêng đầu ngó vào. Vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh giấc.

Lần này cậu ấy bị như vậy, tất cả đều là vì tôi. Nếu không phải gia đình tôi nghiêm ngặt, chắc có lẽ tôi sẽ nguyện ở lại đây túc trực cho đến khi nào cậu ấy bình phục mới thôi.

Nhưng nếu như thì vẫn chỉ là nếu như.

Tôi múc cháo ra hai bát con, cẩn thận đưa cho Thư và Hà.

"Mày ăn sáng chưa?" Nhận lấy bát cháo từ tôi, Thư hỏi.

Tôi gật đầu mặc cho bản thân chưa bỏ gì vào bụng. Sáng nay, tôi xuống đây từ lúc trời còn chưa rạng, lo lắng cho cậu ấy quá thành ra cũng không chú ý đến việc mình đói hay không.

Tôi nói: "Hai chúng mày ra phòng khách ăn đi, tao đi kiểm tra xem Thành dậy chưa đã."

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, vẫn là một người đang yên giấc, những vệt nắng sớm len qua khe cửa, trải dài trên sàn gỗ. Tôi bước vào, thuận tay kéo rèm cửa xuống, che bớt đi một phần ánh sáng.

Tô cháo trên bàn đã nguội lạnh. Cậu ngủ lâu quá, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi.

Hoang mang đặt tô cháo lại bàn, tôi chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu nằm, tay run run đặt hờ lên nhân trung dưới mũi.

Quái lạ! Còn thở mà ta.

Kỳ thật đấy. Tôi chống tay, khom lưng, tò mò ghé sát mặt cậu.

Mí mắt khẽ động, Thành như cảm nhận được hơi ấm gần mặt mà choàng tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi vì giật mình mà trở nên luống cuống, trượt tay, theo quán tính ngã nhào vào người cậu.

Cái tình huống khó xử gì đây?

Khóc trong lòng, tôi xấu hổ nhắm tịt mắt, không dám hó hé nửa lời. Tôi khẽ trở mình muốn đứng dậy, nhưng cánh tay cậu đang đặt trên lưng tôi lại gây cản trở vô cùng.

Tôi nâng mắt liếc nhìn cậu, vừa hay cậu cũng nhìn tôi. Sự khó xử vì thế mà được tăng lên gấp bội.

Thường thì người ta vẫn hay nói: trong những tình huống túng quẫn như này, chúng ta hãy nên nở một nụ cười tự tin.

Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để áp dụng.

"Thy Anh ơi, bọn thằng Hùng thằng Khang xuống..g..."

Tiếng gọi lớn từ ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngay sau đó là tiếng mở cửa rồi lại nhanh chóng đóng vào.

Chuyện gì vậy?

Tôi khó hiểu ngoái đầu lại.

Người vừa rồi, hình như là Minh Thư..

Ho khan vài tiếng, tôi chống tay đứng bật dậy. Khóe miệng như bị một thứ keo dính chặt, lắp bắp không thành lời.

"..À..ờm..cậu tỉnh rồi hả?"

Liếc nhìn dáng vẻ lúng túng đến nỗi nói còn vấp của tôi, Thành chợt không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Tôi cau có: "Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười lắm hả?"

Thành lắc đầu nhìn tôi, cười nói: " Không. Chỉ là tớ thấy chế độ chăm sóc của cậu hơi đặc biệt thôi."

Lời trêu chọc của Thành khiến tôi cứng họng, gương mặt theo đó mà đỏ lựng như ráng chiều.

Chưa bao giờ tôi lại muốn tự đào hố chôn mình như bây giờ. Vội với lấy tô cháo bên bàn, tôi lấy cớ xuống bếp hâm nóng lại rồi nhanh chóng chuồn mất.

Vừa bước khỏi phòng, tiếng ồn ào nào nhiệt bên ngoài đã vừa vặn đập vào tai tôi.

Tay cầm theo tô cháo nguội, tôi chống nạnh đi về hướng phòng khách.

"Thành tỉnh rồi đấy, chúng mày vào thăm đi.."

Tiếng của tôi xen ngang vào tạp âm ồn ào trong phòng khách, vừa nghe tin Thành đã tỉnh, mọi hoạt động như được tạm dừng, Hùng trên tay vốn đang loay hoay khối rubik cũng liền vứt sang, cùng mấy đứa nữa, hớn hở chạy vào phòng.

"Thy Anh.." Tách mình khỏi đám, Khang chậm rãi tiến lại chỗ tôi."Lát về chung với tao không?"

"Chắc không được rồi.."

"Nhưng bố mày nhờ tao xuống rước mày đấy."

Là bố tôi?

Coi bộ, ông ấy lại lo lắng thái quá rồi.

Tôi thở dài, xua xua tay tỏ ý không được: "Cậu của Thành ra ngoài rồi, không biết chừng nào mới về. Lúc nào chú ấy về thì tao về.."

"Nhưng Thành chỉ gãy một tay thôi mà. Mày lo lắng quá rồi đấy Thy Anh.." Khang nói. "Vả lại, sáng nay mày xuống đây từ rõ sớm, không định về làm bài tập hả? Mai thứ hai đấy."

"Yên tâm, tao mang sách vở xuống đây mà, có gì không hiểu thì hỏi Thành luôn." Tôi bình thản đáp. "Lát tao gọi lại cho bố tao là được rồi, mày không phải lo đâu."

Nét mặt Khang thoáng hiện vẻ khó nói, nó miễn cưỡng gật đầu, đưa tay kéo lấy tô cháo trong tay tôi, bước đi trước.

"Này, cháo của Thành tao đem đi hâm nóng đấy."

"Thì để tao làm giúp cho, mày chăm người ta sáng giờ rồi còn gì." Khang không thèm ngoái đầu lại nhìn, nói rồi bước thẳng vào phòng bếp.

Tôi ghét nhất ở nó là cái tính cọc cằn này, mặc dù rõ hành động là đang giúp đỡ đấy, nhưng cái bản mặt khó ưa đấy thì chẳng hề dễ coi xíu nào.

Thầm chửi trong bụng một tiếng, tôi lẩm bẩm bước theo sau nó.

Hâm lại cháo không lâu, một thoáng là xong liền. Khang bưng tô cháo nóng ra khỏi phòng bếp, trước khi đi còn ngoái đầu lại, hỏi tôi:

"Không đi hay sao mà còn ngồi đấy."

"Thôi, chuyện bọn con trai chúng mày tao vào làm gì."

"Tùy mày.." Khang khẽ hấm hứ một tiếng rồi đi mất.

"Ơ cái thằng.." Tôi lắc đầu khó hiểu, thở dài một hơi rồi quay vào mở tủ lạnh, lục tìm túi hoa quả ban sáng Thư mang xuống.

Ngồi chơi không thì chán quá, có thứ gì bỏ mồm ắt hẳn là vẫn sẽ vui hơn. Với lại lát nữa Thành ăn cháo xong còn uống thuốc, có thứ để tráng miệng kể ra cũng hay.

Tôi loay hoay với đống trái cây mất một lúc, hết gọt vỏ rồi lại phải trang trí sao cho đẹp.

Tôi cũng đến khó hiểu với bản thân mình, ở nhà đến gọt vỏ chắc gì tôi đã làm, huống chi đằng này tôi còn trang trí.

Nghĩ thì nghĩ thế, cuối cùng cũng nhanh chóng bị tôi thổi phù sang một bên. Tay cầm theo đĩa hoa quả, tôi chậm rãi đi về hướng phòng của Thành.

"Thy Anh là nó không để tâm tới nên nó mới không biết, chứ bọn tao biết hết."

Tôi chợt khựng lại khi nghe tên mình vang lên tại cuộc trò chuyện phía trong kia.

Cái giọng này là của...Khánh Hà?

Tôi không bước vào vội, đứng thu mình bên mép tường cạnh cửa, lắng tai nghe.

"Biết cái gì mới được cơ chứ?" Ngữ điệu có chút thắc mắc này là của Nguyên Thành.

"Haizz, mày chậm tiêu y chang Thy Anh luôn ý Thành.." Hà mệt mỏi than vãn. "Thôi mày nói đi Hùng."

Thằng Hùng ngồi kế bên giường cậu, vừa nhận được sự phó thác, liền tự đắc quay sang.

Nó bảo: "Bộ anh thích Thy Anh rồi hả?"

Nghe đến đây, Thành khua cánh tay không bó bột của mình đập thẳng vào vai Hùng, trầm giọng bảo:

"Bộ mày mắc nói lắm hả?"

Cậu vừa dứt lời, lũ trong phòng liền cười ầm lên. Tôi đứng phía ngoài không nhịn được, cũng tủm tỉm cười không thành tiếng.

Phía bên trong, thằng Hùng vẻ mặt sưng sỉa, oan ức nói: "Em chỉ tường thuật lại những gì Hà phó thác thôi mà..."

"Rồi rồi..tao có nói gì đâu." Thành bình thản đáp.

"Rõ ràng là anh vừa nói..."

"À tao hỏi xíu."

Chưa nói hết câu, Hùng đã nhanh chóng bị Thành cướp lời. Cậu hạ giọng nói nhỏ, bầu không khí đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên ắng kỳ lạ.

Tôi tò mò áp sát tai vào góc tường gần đấy.

Rốt cuộc thì cậu ấy đã hỏi họ cái gì vậy?

Tôi không biết. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng nói thoảng thốt pha tạp với chút nóng giận của Hà vang lên.

"Thắng khốn nạn đấy tao rủa sau này đ*o lấy được vợ." Hà nói. "Nhưng mà cuộc đời Thy Anh đâu chỉ đơn thuần va phải mỗi thằng hãm l** đấy. Còn một thằng nữa."

"Hả? Còn ai nữa à?" Hùng thắc mắc. "Sao bọn tao không biết vậy?"

"Đương nhiên là chúng mày không biết rồi.." Thư nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. "Mối quan hệ đấy nó muốn quên đi còn không được, huống chi là đem kể cho chúng mày..."

Trong một giây, tôi chợt khựng lại, tim cảm giác như trùng xuống, rơi về một miền ký ức nào đó xa xôi.

Thư phía bên trong vẫn tiếp tục: "Chuyện lần đấy của Thy Anh kể ra thì không dài, nhưng nói thật là tao không muốn nhắc lại chút nào. Bởi đến tận bây giờ, cái bộ dạng tiều tụy đợt đấy của nó vẫn là thứ làm tao ám ảnh nhất.."

Tiều tụy?

Tôi đã từng vì một người mà đối xử với bản thân mình như vậy sao?

Cảm giác tủi thân lại một lần nữa dâng lên, đọng lại nơi khóe mắt.

Trong năm tháng khờ dại ấy, tôi đã từng vì một cái tên mà rung động, vì một ánh nhìn mà quên ăn quên ngủ. Chẳng hề suy nghĩ lại cứ mải mê chạy theo bóng hình vốn chẳng thuộc về mình đấy. Để rồi đến khi, những gì bản thân nhận lại là trái đắng, tôi mới ngỡ rằng, tình cảm ấy ngay từ ban đầu, đáng ra không nên có.

Mùa thu năm ngoái, tôi thực sự có cảm mến một bạn nam cùng khối. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nụ cười tựa ánh dương ấy đã thu hút tôi. Và cứ thế, tôi rơi vào lưới tình mang tên Lương Quốc Trường với đầy những rủi ro mà tôi không biết.

Mưa dầm thấm lâu...

Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Nghĩ rằng, chỉ cần bản thân cố gắng, chắc hẳn đến một lúc nào đó, cậu ta cũng sẽ quay đầu lại nhìn, dù chỉ là một chút. Nhưng tôi lại đâu biết, trên thế giới này, không phải sự cố gắng nào cũng sẽ được đền đáp.

Giống như trên mạng có một câu như vầy: tình yêu cũng giống như phép nhân vậy. Nếu một bên bằng không, thì bên kia dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ bằng không.

"Mày ơi.." Trang ghé sát vào tai tôi, thì thào: "Thằng bạn tao bảo là, thằng Trường đem chuyện mày thích nó kể cho cả lớp A3 nghe rồi."

Mặt tôi hơi biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Có sao đâu, tao cũng đem chuyện tao thích Trường kể cho đám con An biết mà..."

"Không, ý tao là..." Trang ngồi bật dậy, phức tạp nhìn tôi: "Thằng Trường nó lấy việc mày thích nó ra làm trò đùa để đem đi khoe mẽ với bọn con trai lớp đấy ý."

Trang vừa dứt câu, lòng tôi như chết lặng, trong đầu lóe lên những ngôn từ loạn xạ nhưng nhất thời không chọn được câu nào để đáp lại.

"À còn một chuyện..." Trang chậm rãi nói: "Nó cho cả đám con gái lớp đấy xem tin nhắn của mày với nó đấy. Xem xong rồi còn lôi ra bàn tán, soi mói này nọ nữa.."

Tôi có thể nhìn thấy được sự cẩn trọng trong lời nói của Trang. Chắc hẳn mọi thứ còn kinh khủng hơn thế nữa, nhưng có lẽ Trang đã cố tình giấu lẹm đi phần nào vì sợ tôi sẽ tủi thân.

Tôi biết chứ, việc cậu ta không hề thích tôi hay sự ghét bỏ qua từng hành động và từng dòng tin nhắn ấy. Tôi đều biết.

Có thể là do tôi ngu.

Nhưng nào có ai tỉnh táo được khi yêu.

Không phải là không biết, chỉ là cố tình gạt bỏ hết tất thảy những điều xấu để có thể thích cậu một cách trọn vẹn nhất mà thôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, cái lúc bản thân quyết định từ bỏ Trường, tôi chật vật lắm. Cảm giác cứ như cậu ta đã hoàn toàn trở thành một phần cuộc sống của mình vậy.

Và rồi không lâu sau, tôi gặp Nguyễn Đức Nhật, hắn ta tán tỉnh tôi, nói những lời đường mật mà tôi chưa từng được nghe. Trong một phút, tôi đã nghĩ rằng mình có thể dùng Nhật để quên đi cái tên Lương Quốc Trường. Nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn bỏ tôi đi...

Nghĩ hoài nghĩ mãi, tôi không biết mình đã chìm đắm trong đoạn ký ức đấy bao lâu. Chỉ nhớ là khi sực tỉnh, nước mắt cùng sự tủi thân đã làm ướt đẫm đôi gò má tôi.

"Chú Lâm ơi.."

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng gọi lớn từ phía ngoài cổng vọng vào kéo tôi trở về thực tại. Qua loa lau đi mấy vệt nước mắt trên mặt, tôi bước vội về phía cửa.

"Ai đấ..y..?"

Chưa nói hết câu, bóng dáng người phía ngoài đã dần hiện ra qua khe cửa, đập thẳng vào mắt tôi.

Nỗi buồn ban nãy bỗng chốc bị sự phấn khích xen lẫn hòa vào. Tôi thích thú quay lại, gọi lớn:

"Thư ơi, có người tìm này.."

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro