Chương 14: Nước lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kha? Sao anh lại..."

Thư từ trong phòng bước ra, mang theo sự thắc mắc hỏi chàng trai đang đứng trước sân nhà.

"Chắc biết mày ở đây nên cố tình tìm đến đấy." Hà đi ngay sau Thư, nó chạy lên, ghé sát vào tai Thư, thì thào to nhỏ gì đó.

Thư không đáp lời, khó chịu tặc lưỡi một tiếng, quay sang nắm đầu nó gạt ra sau rồi chậm rãi bước về phía bóng người mảnh khảnh đang đứng chống hông trước thềm nhà.

Thấy Thư tiến lại phía mình, Thy Anh liền mỉm cười, chẳng buồn buông một câu trêu chọc: "Sao mặt mũi mày đỏ vậy? Người ta đã làm gì mày đâu?"

Chỉ bằng một câu bông đùa nhẹ bẫng, Thư như người bị giật dây, đứng phập lại, chôn chân tại chỗ.

Đám phía sau chẳng màng để tâm đến tâm trạng ngại ngùng của nó, ôm bụng cười khanh khách.

Liếc nhìn dáng vẻ đỏ như vông đông như tuyết ấy, Thy Anh cũng không kìm được, tủm tỉm cười bước lại gần.

Cô bảo: "Tao trêu thôi, chứ ông Kha đến đây tìm chú Lâm để mua nước lẩu.."

"Nước lẩu?" Thư quay sang nhìn cô, cơ mặt như được thả lỏng hơn.

"Cụt hứng nhờ?" Cô cười xòa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó rồi nghiêng người đi vòng qua, bước về phía cậu thiếu niên đang ung dung dựa cửa.

"Cậu uống thuốc chưa mà đã ra đây rồi thế?" Cô hỏi. "Còn dây đai nâng tay nữa. Đâu rồi mà để không như vầy?"

Nguyên Thành liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, khóe môi nhếch lên, bình thản đáp: "Đang đợi cậu.."

"Đùa?" Cô cau mày, co chân đạp một cái nhẹ hều vào đầu gối cậu. "Uống thuốc mà còn phải đợi, cậu phụ thuộc quá rồi đấy."

Nguyên Thành cười ha hả nhìn cô, vô tội đáp: "Chết thật! Đúng là tớ có hơi phụ thuộc quá rồi. Nhưng biết sao giờ, tại chế độ chăm sóc của cậu tốt quá mà..."

Thy Anh không màng đến mấy câu đùa bỡn ấy, xoay người đi vào lấy thuốc với nước rồi mang ra.

Phía ngoài, đám bọn thằng Hùng tiếp đón Kha còn niềm nở hơn cả tổng thống. Lau bàn, phủi ghế mời anh ngồi, mặc cho Thư vẫn bẽn lẽn đứng ở một bên.

"Anh kia đến lấy đồ gì à?" Hất cằm về phía đám thằng Hùng, Thành hỏi.

"Ừ. Nãy tớ hỏi thì thấy anh bảo đến lấy nước lẩu gì đấy, chắc đặt trước với chú Lâm rồi..." Cô đáp, ánh mắt trầm tư nhìn cậu, qua một lúc, mới cảm thấy có gì đó không đúng. "Ơ nhưng mà..tớ có thấy chú Lâm làm nồi nước lẩu nào đâu.."

Nguyên Thành nhún vai, đặt cốc nước đã sạch bong vào tay cô, khẽ nói: "Cũng có thể cậu làm xong rồi cất vào tủ lạnh hoặc đâu đó. Cậu cứ vào bếp tìm thử xem có không.."

Thy Anh gật đầu, nghe lời cậu đi vào bếp. Lùng sục một lúc nhưng vẫn chẳng thấy gì, cô buồn bã đi ra.

"Sao rồi? Có không?"

"Không có..." Cô lắc đầu. "Chắc chú Lâm quên rồi."

"Chắc vậy rồi..." Nguyên Thành gật gù đồng tình, sau đó xoay người đi vào phòng, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Chắc là gọi cho chú Lâm...

Cô đoán thế.

Cậu nghe điện thoại không lâu, một thoáng đã thấy quay trở ra.

Cậu nhìn cô, thở dài: "Cậu Lâm quên thật rồi. Mình phải tự làm thôi.."

Dứt câu, cậu liền ung dung đi về phía bếp, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị cô kéo lại.

Giật mình, cậu bất giác quay đầu: "Làm gì đấy? Ám sát à?"

"Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đấy.." Thy Anh đi vòng qua, chống hông đứng trước mặt cậu. "Cậu định đi đâu?"

"Đi làm nước lẩu."

"Trong tình trạng tay chân như này?" Cô hỏi, ánh mắt hướng xuống cánh tay bó bột của cậu.

"Chứ sao.." Mặt mũi cậu bỗng chốc trở nên sa sầm, tiến gần lại, cúi đầu ghé sát mặt cô như thể khiêu khích. "Cậu là đang coi thường người tàn tật?"

"Ai?"

"Tớ."

"Tớ coi thường cậu hồi nào?" Cô chau mày, bất mãn: "Rõ là tớ đang lo cho cậu đấy..."

"Lo cho tớ?" Cậu lười nhác tựa người vào bên tường, liếc mắt nhìn cô. "Thế thể hiện thành ý đi.."

Thy Anh không hiểu, đứng tắc ngơ nhìn cậu, mãi một hồi sau mới gật gù lên tiếng: "Ok, cậu muốn thành ý chứ gì.."

Nguyên Thành không nhìn cô, tưởng chừng như đã đạt được mục đích, liền gật đầu tự mãn.

Ai dè, đợi mãi thành ý chẳng thấy đâu, nhưng vừa quay sang người bên cạnh đã mất hút, cậu liền cuống cuồng đảo mắt nhìn quanh.

"Thy Anh." Cậu gọi giật. "Chưa thể hiện thành ý mà đi đâu vậy?"

Ngoảnh đầu lại nhìn, cô hạ giọng: "Thành ý đấy còn gì. Cậu muốn làm gì thì làm đi, chả quản.."

Chả quản?

Ý cậu đâu phải là như thế! Cô đang hiểu theo cái nghĩa gì vậy trời...

Tức thật chứ! Cậu thật không biết có nên cảm kích về sự hiểu biết này của cô không nữa.

Cậu thấy hơi khó chịu, xoay người định bỏ vào bếp, nhưng vừa bước được mấy bước đã lại thấy tiếng cô.

"Từ từ đã Thành ơi.."

"Hả?"

Ngoảnh đầu lại, từ xa cậu đã nhìn thấy nét mặt cô cười tươi rói, lon ton chạy tới chỗ cậu, đoán chừng có vẻ như cô vừa hóng hớt được điều gì hay ho lắm bên phía bọn thằng Hùng.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Cậu không phải...làm nước lẩu nữa đâu.." Cô vừa cười vừa đáp, giọng nói cũng vì thế mà trở nên đứt quãng.

"Sao?" Thành nhíu mày. "Anh ý không lấy nữa à?"

"Không phải..." Cô phẩy tay, cơn cười vẫn chưa dứt. "Thư bảo là để nó làm cho, cậu cứ an tâm tịnh dưỡng đi..."

Nguyên Thành cụp mắt, khó hiểu nhìn cô. Vừa rồi cô nói, không hề nhìn cậu, lại còn cố tình nói to mấy từ cuối như thể muốn để cho ai đó nghe thấy. Cứ cho là cậu chậm tiêu đi, nhưng nói chuyện mà không nhìn mặt người khác như thế là bất lịch sự đấy.

"Cậu nói với ai vậy?" Ghé đầu xuống sát vai cô, cậu hỏi: "Sao không nhìn tớ?"

"Suỵt.." Khẽ ra hiệu trật tự, Thy Anh lơ đãng đáp: "Lát tớ nhìn.."

Thở dài một tiếng khó chịu, Thành đứng thẳng người dậy, hướng mắt về phía cô đang nhìn.

Bên phía đám thằng Hùng như một đống hỗn độn, người đứng kẻ ngồi lộn xộn hết cả lên. Thư ban nãy còn đứng nép ở một góc giờ đã chịu ngồi xuống, đối diện với Kha.

Vì là đứng cách xa, nên cậu không thể nghe rõ hai người đó nói gì, nhưng nếu nhìn khẩu hình miệng thì có thể tờ mờ đoán.

Ra là thế!

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Thy Anh cứ cười khúc khích mãi như thế. Trên đời này kể ra có lắm chuyện lạ thật, Minh Thư ở gần crush nó còn chưa vui, mà mấy đứa xung quanh đẩy thuyền thì lại vui hơn tết.

Suy cho cùng, chuyện tình cảm của mỗi người đôi khi, buồn hay vui là do tác động của đám bạn.

"Thành ơi.." Tiếng gọi lớn của Thư vọng lại.

Thành đang trong hồi suy nghĩ, tâm trí vất vưởng trên ngọn cây, bị gọi bất ngờ liền giật thóp mình, nâng mắt nhìn người phía trước.

"Hả..ả?"

"Cho mượn phòng bếp nhà cậu một lát nhá!"

"À... ừ.." Cậu gật đầu.

"Thư ơi đợi tý..." Kha đột nhiên đứng phắt dậy, gọi với theo.

Thư vốn đã bước đến lối rẽ vào cửa nhà bếp, nghe tiếng anh, bèn quay lại.

Người ban nãy lại nói tiếp: "Hay là để anh làm cùng luôn, cho nhanh."

Chẳng hay Thư trả lời ra sao, đám thằng Hùng đã đồng loạt vỗ tay như thể hẹn trước. Hùng đứng trên ghế, khoác vai anh.

"Anh, em nói thật..." Hùng nói giật cục, đảo mắt nhìn trần nhà như thể đang cố lấy cảm xúc, trông lố thực sự, nó vỗ vai Kha: "Em mà là con gái là em nguyện gả cho anh luôn ấy chứ.."

Thy Anh khoanh tay đứng phía dưới, ngước mắt nhìn Hùng, lòng chỉ cầu sao có đứa nào lên cản nó lại với. Nhưng đáng tiếc thay, tâm nguyện này của cô lại chẳng một ai nghe thấy.

Mất thời gian thật đấy!

Thôi thì tự thân vận động, cái gì chướng mắt thì mình dẹp. Nghĩ rồi cô liền bước tới chỗ Hùng, túm lấy góc áo nó.

"Này, tao bảo.."

"Cái gì?" Hùng rút tay khỏi vai Kha, nghiêng hẳn người về phía cô bạn đứng dưới, lắng tai nghe.

"Anh Kha muốn giúp Thư thì kệ anh ý đi, mày ghen hả?" Cô hỏi, tay vắt ngang qua cổ Hùng, kéo nó xuống khỏi ghế.

Khang vẫn im lặng đứng một góc nãy giờ, đột nhiên tiến lại, tiếp lời với cô: "Mày đần vừa thôi Hùng, người ta đã đang thì tạo cơ hội cho Thư rồi, mày lại xông vào phá đám."

"Bình thường mày thân với Thành lắm mà, một câu anh Thành, hai câu anh Thành. Sao không đi mà đòi gả cho cậu ấy.." Thy Anh lắc đầu nhìn nó, khẽ tặc lưỡi. "Mày, bị quy vào tội lăng nhăng..."

Hùng vốn chỉ muốn đùa cho vui thôi, nhưng không ngờ lại bị gán cho cái tội gì không đâu. Nó không phục, leo lại lên ghế, hếch mắt nhìn Thy Anh.

"Đố biết vì sao không chọn anh Thành?" Hùng úp mở, giọng đầy thách thức, khiến cho cả gian phòng đều phải quay lại nhìn nó.

Thy Anh nhún vai, lắc đầu không để tâm.

Nó lại nói tiếp: "Giờ mà nhận gả cho anh Thành là có người ghen chết."

"Ai?" Cô thắc mắc.

Thấy cô tò mò hỏi lại, nó ngấm nguýt không trả lời luôn mà cố tình lấp liếm rằng mình vừa nói nhầm, cho cô khó chịu phải xin nó tiết lộ.

Đó là viễn cảnh mà nó nghĩ.

Nhưng trên thực tế, sự thật thường phũ phàng hơn nhiều, Thy Anh không những không hỏi lại, mà còn chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, chỉ đơn giản quăng cho nó một ánh nhìn viên đạn, rồi lặng lẽ quay đi.

Kha cũng đã chạy vào bếp giúp đỡ Thư trong khoản nước lẩu, chẳng còn chuyện gì, mọi người đều giải tán.

Gian phòng đang ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, Thy Anh cũng vì thế mà cảm thấy liu diu buồn ngủ, cô nghĩ, mình nên chợp mắt một lát.

Nghĩ là làm luôn. Cô mệt mỏi quay lại chỗ sofa, mí mắt cô lúc này đã nặng trĩu, không chịu được liền nằm xuống.

"Thy Anh...Thy Anh.."

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai làm cô thức giấc, hé mắt nhìn.

Người trước mặt là Khang.

Nó làm gì ở đây vậy?

"Sao tự nhiên lại ngủ ở đây? Có cần tao lấy chăn cho không?" Khang hỏi.

Cô khẽ lắc đầu, xua xua tay.

Thấy thế, Khang cũng không làm phiền cô nữa, nó ngồi sang một góc, im lặng bấm điện thoại.

Tưởng rằng giờ sẽ được ngủ yên, không còn ai quấy rầy nữa, thì bỗng lại có tiếng gọi tên cô.

Là giọng của Nguyên Thành.

Trần đời cô ghét nhất là bị người khác đánh thức, đương nhiên là cũng sẽ tùy trường hợp. Nhưng thử nghĩ xem, giấc mơ đang đẹp thì bỗng bị ngắt quãng, ai mà không khó chịu cho được.

Lồm cồm ngồi dậy, cô khẽ 'chậc' một tiếng, cọc cằn đi về hướng phát ra tiếng gọi.

Thành ở trong bếp, lượn qua lượn lại quanh Thư với Kha như thể giám sát.

Trông ngáo thực sự!

"Gọi cái gì vậy?" Cô làu bàu.

"Ơ.." Thành đang nghến ngó nồi nước lẩu của Thư, nghe tiếng gọi, liền vội quay sang. "Còn tưởng cậu không xuống."

Thy Anh chẳng buồn đáp lại, mặt mày thiếu ngủ cùng bộ dạng không tỉnh táo, ủ rũ như cọng bún mắm, nhìn thôi đã thấy mệt.

"Cậu bị gì vậy? Ốm à?"

Thy Anh phẩy tay ra chiều không sao, chậm chạp lướt tấm thân rệu rã tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

"Sao? Gọi tớ làm gì?" Cô hỏi.

"Ăn bánh mỳ rán không?"

"Đâu?"

"Đây." Thành nghiêng người, nhón lấy tấm bánh mỳ xẹp lép trên chảo, lăng xăng chạy tới chỗ cô. "Ăn thử đi! Nó ngon hơn vẻ bề ngoài của nó đấy."

Nhìn lướt qua một lượt mẩu bánh mỳ mảng đen mang trắng, cô khẽ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy.

"Ai làm vậy?"

"Anh Kha làm..." Thành cụp mi, trầm tư suy nghĩ điều gì rồi bỗng ngẩng đầu, nói thêm:"Tớ cũng giúp.."

Cô gật đầu, tự nhiên cảm thấy hơi tức cười.

Giọng điệu vừa rồi của Thành, nghe như đang kể công vậy!

Nhưng công ai thì cô không biết, thành phẩm ra sao phải thử mới biết được. Nghĩ rồi, cô xé tấm bánh mỳ ra từng mẩu nhỏ, đưa một mẩu trong số đó cho Thành.

"Ăn cùng đi."

Nếu cô đã có lòng thì cậu đây cũng có mắm tôm, Thành không nghĩ ngợi nhiều, tươi cười hớn hở nhận lấy.

Nhâm nhi miếng bánh trong miệng, cậu cười bảo: "Mỹ nữ tốt bụng."

Thy Anh mặt mày gian xảo, liếc mắt nhìn cậu: "Bánh có vấn đề gì không?"

"Vấn đề gì là sao? Ngon mà.."

"Hỏi để biết..." Cô đáp, vươn tay nhón lấy một mẩu bánh đưa vào miệng. "Cô nương nhờ cậu thử độc mà."

À!

Quả nhiên, vị trí của cậu trong lòng cô bạn lớp trưởng này cũng chỉ đến thế. Suýt chút nữa thì cậu đã bị lòng tốt nửa vời kia làm cho mờ mắt rồi.

May mà tỉnh ngộ kịp!

Chẳng thèm đôi co làm chi cho mệt, cậu ngấm ngầm thể hiện sự giận dỗi bằng cách ngó lơ cô, hậm hực xoay người, đi sang bên Kha đứng, nhưng mà...

Nhưng mà vừa quay sang thì Kha đã phải về.

Minh Thư đổ nồi nước lẩu vào cái cặp lồng lớn, đưa cho Kha, còn tận tình tiễn anh ra đến cửa mới chịu quay vào.

Ân cần hết chỗ chê!

Giá mà nó đối xử với những người còn lại cũng tốt như thế, có phải đáng khen hơn không.

Thy Anh vừa ăn vừa nghĩ, dửng dưng tới nỗi chẳng hề phát hiện cậu bạn mời mình bánh đã ra ra ngoài từ khi nào. Đến lúc nhớ ra, quay ngang quay dọc tìm mới thấy mất hút.

Ngồi một mình ngẫm lại, tự nhiên cô thấy mình cũng hơi quá đáng, tội lỗi thật sự!

Nhưng cái cảm giác hối cải ấy hiện diện không lâu đã liền bị cô dẹp bỏ sang một phía, tặc lưỡi một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Thôi kệ! Nguyên Thành dễ dụ ý mà.."

Chiều hôm đấy, khi tạm biệt đám thằng Hùng cùng Hà với Thư về, cô trực tiếp quay vào lên kế hoạch tác chiến.

Nói thế cho sang chứ trong lòng cô vẫn không phục, vẫn không muốn xin lỗi.

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo hướng về phía phòng Thành, đầu lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi được viết sẵn. Tự nhủ với lòng phải đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng ngay khi cô vừa kịp mở cửa phòng cậu, kế hoạch liền buộc phải gác lại, nhường chỗ cho một vị khách lạ mặt.

Đó là một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao ráo, phong thái sang trọng, nhìn qua là biết người có tiền, đi cùng chú Lâm cùng chiếc vali to bước vào nhà.

"Con chào chú...chào bác ạ..." Cô cúi đầu lễ phép.

Người đàn ông lạ mặt phía trước thấy cô cúi chào cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.

Bác này là ai vậy?

Cô tự hỏi.

"Ủa Thy Anh! Muộn rồi mà chưa về hả?"

"Chưa ạ, con tính trông nom Thành cho đến khi chú về."

Chú Lâm nghe cô nói liền cười khà khà, đoạn, quay sang vỗ đôm đốp vào vai bác lạ mặt: "Em đã nói rồi, chuyện đấy chỉ là sự cố thôi..Thành ở đây nhiều bạn tốt lắm.."

Thy Anh không hiểu, ngơ người nhìn họ nói chuyện. Bỗng sau lưng vang lên tiếng mở cửa, cô hí hửng quay đầu lại: "A...Thành..h."

Không nghe cô nói gì, nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên, tiến gần về chỗ người đàn ông lạ mặt phía đối diện.

"Bố?"

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro