Chương 8: Ôn đội tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ cá nhân, cô bất giác quay đầu lại.

"Nguyên Thành?"

Trong đám đông, cậu trai nổi bần bật với chiếc áo in số 42, khó khăn tách ra khỏi dòng người, tiến lại gần phía cô.

Thy Anh thoáng ngạc nhiên, ngây người nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

Ở cự li gần cô mới thấy, Nguyên Thành cả người mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo. Có mấy giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen láy, không chịu nghe lời mà nhỏ xuống gò má cậu.

Rũ rũ mái tóc ẩm ướt, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "May quá! Có cậu ở đây."

May?

Thy Anh khó hiểu, mở to mắt ngước nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu, thắc mắc:

"Sao lại may?"

"Cho tớ nhờ xíu!"

Liếc nhìn đám đông phía sau, Thành thở hắt ra một hơi rồi quay lại níu lấy cổ tay cô bạn trước mặt kéo đi, động tác thành thục như thể đã làm qua cả trăm ngàn lần.

Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy gáy mình hơi lạnh, ngập ngừng quay lại, cảnh tượng phía sau làm cho cô muốn chết đứng.

Cả chục ánh mắt tò mò đang hướng về phía hai người, mấy bạn nữ hằm hằm nhìn cô như muốn đánh. Nhưng bù lại, không còn ai đuổi theo bắt chuyện nữa.

Thy Anh nghĩ bụng: Cậu ta vừa lấy cô ra làm phao cứu sinh đấy hả?

Chưa cần cô ra mặt, đã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tuyệt nhỉ!

Xem ra cô không cần phải phí công tốn sức nhưng mà vẫn có cớ để ra điều kiện rồi.

Đến cửa lớp, Thành chủ động buông tay cô ra, lịch sự 'cảm ơn' một tiếng:

"Cảm ơn cậu, ngoài kia ngộp thở quá!"

Thy Anh cười gượng, không tự nhiên nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Đột nhiên, đám thằng Hùng từ sau đi lên, chạy đến khoác lấy vai Thành.

"Ai làm gì mà anh đi nhanh vậy? Bọn em vừa rời sân đã thấy anh đi cùng Thy Anh mất tiêu rồi."

Nhấc tay của Hùng khỏi vai, Thành lơ đãng đáp:

"Tại chúng mày đi chậm."

"Tại ai mà bọn này đi chậm hả?"

Hùng hậm hực 'xì' một tiếng, cúi xuống xốc mấy chai nước trong tay lên, đung đưa trước mặt Thành: "Anh chạy nhanh quá nên mấy đứa con gái ngoài sân bóng nhờ em cầm nước đưa cho anh nài."

Giờ mới chú ý.

Trên tay đám thằng Hùng, đứa nào đứa nấy đều khệ nệ theo vài chai nước, vị nào cũng có. Nhìn qua còn tưởng chúng nó mua cả cây bán nước chứ.

Gạt mấy chai nước Hùng đang giơ trước mặt sang một bên, Thành buông một tiếng đầy khó chịu: "Phiền phức."

Dứt câu liền xoay người trở vào lớp.

"Ơ này... anh không định nhận hả?" Cố nói với theo, Hùng bất mãn cúi đầu nhìn mấy chai nước trong tay, miệng lẩm bẩm:

"Rồi chỗ nước này thì tính sao đây?.."

"Giữ mà uống." Khang nãy giờ im lặng đứng một góc, đột nhiên tiến lại thả thêm ba chai vào tay thằng Hùng rồi ung dung đi theo Thành.

Mấy đứa còn lại thấy thế cũng làm theo.

Thằng Hùng nhìn đống nước trong tay mà lòng ấm ức, chỉ trách lại chẳng thể làm gì.

Bỗng nhiên, nó như sực nhớ ra điều gì mà ngước mắt nhìn cô bạn học trước mặt, cười nhăn nhở: "Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình..."

"Không liên quan." Thy Anh phẩy tay, hơi nghiêng người ý muốn đi qua.

Thấy thế, nó liền vội níu lấy góc áo cô, chun mũi ra vẻ nũng nịu: "Đi mà... uống dùm bạn mấy chai."

Thy Anh toàn thân nổi da gà, rùng mình nói: "Không uống được thì phát cho mấy đứa trong lớp, mỗi đứa một chai..."

"Ừ nhờ..." Hùng như được khai sáng, khuôn mặt sa sầm bỗng chốc lại trở nên hớn hở.

Nó cúi xuống nhặt mấy chai nước bị rơi dưới đất lên, vui vẻ nhét vào tay cô hai chai rồi bước vào lớp trước.

Thy Anh liếc nhìn nó rồi cũng bước theo sau.

***

"Cho cậu." Bước vào chỗ ngồi, cô tiện tay đặt lên bàn của Thành một chai nước.

Nguyên Thành có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu: "Tớ không khát."

"Cái này là của tớ cho." Thy Anh mỉm cười. "Nhưng mà nếu cậu không khát thì thôi..."

"Từ từ..." Thành vươn tay giữ lấy chai nước trong tay cô, ngập ngừng: "Ờm thì... lát tớ khát, uống sau cũng được."

Thy Anh không đáp, chỉ rủ mắt nhìn xuống bàn tay đang bị cậu giữ chặt.

Vừa rồi, khi vội níu lấy chai nước, có lẽ cậu đã vô tình nắm trọn cả tay cô.

Nhìn cô thắc mắc, Thành hiếu kì đưa mắt nhìn theo.

Bàn tay cô trắng trẻo, mềm mại, nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay cậu.

Cảm giác thật muốn nâng niu!

Cơn gió chiều mang theo mùi hương lạ của một thứ hoa không tên, đan xen với tâm tư phức tạp của cậu thiếu niên nào đó.

Thằng Hùng cầm đống nước ngọt đi quanh lớp phân phát xong xuôi, vừa đặt mông xuống ghế thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sao nhãng.

Nó nhảy hẳn sang bên dãy thằng Khang, cười cười nói: "Biết tao vừa thấy gì không?"

Khang vẻ mặt không bận tâm, uể oải nằm dài ra bàn, ngắn gọn đáp: "Thấy rồi."

"Chẹp chẹp..." Hùng chép miệng, lắc lắc đầu ra vẻ biết tuốt. "Ra là thế! Bảo sao không chịu nhận nước của mấy đứa ngoài kia."

Nguyên Thành vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên cổ tay trắng nõn của cô.

Thy Anh không nhìn cậu, lúng túng rụt tay lại, ngượng ngùng quay lên.

Ở cái tuổi học trò này, nhất là vào thời điểm mà tâm sinh lí đang có sự phát triển, một cái chạm nhẹ giữa nam với nữ thôi cũng đủ để khiến cho đối phương ngại ngùng mà vội vàng né tránh.

Lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác ấm nóng, Thành nhìn theo bóng lưng cô, đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó xa vời.

Trước giờ ra về năm phút.

"Hà ơi, chắc tao không làm theo ý cô đâu..." Lười nhác gục đầu trên vai Hà, Thy Anh thầm thì kể lại chuyện cô giáo nhờ mình giúp.

"Thế bây giờ mày định sao?" Hà quan tâm.

"Tao không biết, nhưng tao không muốn ép buộc Thành. Nhất là việc mà cậu ấy đã từ chối đến tận hai lần về việc tham gia đội tuyển." Cô than thở.

"Hmm... khó nhờ!"

Hà vân vê cằm ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Biết là mày đang thấy khó xử, nhưng mà mày có muốn Thành tham gia đội tuyển không?"

"Đương nhiên! Thành học tốt vậy mà..."

"Thế sao mày không thử mời cậu ấy tham gia đội tuyển bằng tư cách của mày... không liên quan đến thầy cô." Hà liếc nhìn cô rồi lại nhìn đồng hồ, thở dài một hơi.

Bằng tư cách của cô?

Tùng tùng tùng

Tiếng trống báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng vang lên, giáo viên xách cặp ra khỏi cửa.

Học sinh nhốn nháo dọn dẹp đồ dùng học tập rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Thành ơi, đợi chút đã.."

Vội vàng thu dọn đồ dùng học tập với sách vở, Thy Anh khoác cặp hấp tấp đuổi theo cậu bạn vừa đi khỏi.

Nguyên Thành nghe tiếng, liền ngoảnh đầu lại nhìn.

Thy Anh từ trong lớp đi ra, rất nhanh đã chạy đến trước mặt cậu.

Sau khi đã ổn định lại hơi thở, cô chậm rãi nói:

"Nói chuyện với tớ một lát được không? Tớ có chuyện muốn hỏi..."

Nguyên Thành ngây ra mấy giây rồi cũng gật đầu, đồng ý nghe cô nói.

Nắng chiều nhạt dần, xuyên qua mấy tán cây tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất.

Cùng cậu sóng vai đi một đoạn, Thy Anh do dự cất tiếng:

"Tớ có nghe là cậu từ chối lời mời tham gia đội tuyển học sinh giỏi đúng không?"

Nguyên Thành gật đầu.

Không nghĩ rằng cậu ấy sẽ phản ứng luôn như vậy, Thy Anh có chút hiếu kỳ:

"Hmm... lý do là gì thế?"

"Cô Hương nhờ cậu hỏi tớ hả?"

"Hả?"

Dừng lại, Nguyên Thành quay sang đối mặt với cô: "Cậu được cô Hương nhờ đến tìm tớ để thuyết phục, đúng không?"

"Đúng là như vậy..." Thy Anh đảo mắt nhìn xuống đất, tay vân vê quai cặp sách, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Nhưng tớ không định sẽ làm thế..."

Nguyên Thành khó hiểu: "Vậy cậu tìm tớ làm gì?"

"Cũng là để mời cậu vào đội tuyển, nhưng mà... bằng tư cách của tớ."

Thy Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt buồn màu nâu sậm của cậu, híp mắt cười: "Cậu tham gia nhá!"

"..."

Nguyên Thành như mất đi khả năng tự điều khiển, hơi cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước.

Cái nhìn mang theo ý cười ấy giống như một dòng điện vô hình, xông thẳng vào tâm trí cậu.

Cô gái đứng trước mặt có khuôn mặt trắng trẻo, lúm đồng tiền nhỏ xinh hai bên má, mái tóc dài ngang lưng được búi gọn gàng, mấy sợi tóc thưa lòa xòa dưới nắng chiều, lấp lánh vàng rực.

Dáng vẻ trong trẻo như nắng hạ ấy chợt khiến cậu có chút động lòng.

Thy Anh không giục cậu phải trả lời ngay, cô tiến lại cái ghế đá gần đấy rồi ung dung ngồi xuống.

Một cơn gió cuối chiều thổi ngang qua, Thy Anh đưa tay vuốt gọn lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

Nguyên Thành đứng thơ thẩn một hồi, cuối cùng tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Vốn đã định sẽ không tham gia vào mấy cái đội tuyển ấy, nhưng thật không hiểu sao lúc này, cậu lại có cảm giác lăn tăn đến lạ.

"Về lời mời của cậu..." Nguyên Thành ngập ngừng lên tiếng: "Tớ nghĩ... tớ cần chút thời gian."

Nghe thế, Thy Anh liền gật đầu cái rụp, miệng cười tươi rói.

"Ok, có gì thì nhắn tin cho tớ nhá!"

Nguyên Thành gật đầu.

Hai người tạm biệt nhau cũng là khi trời hoàn toàn tắt nắng.

Tại một nhà hàng nhỏ cách trường không xa, Nguyên Thành vừa về đã ném balo sang một bên, uể oải nằm phịch xuống sofa ngoài phòng khách.

"Đừng có vừa về đã nằm ườn ra đấy. Nhanh nhanh phụ cậu bê mấy cái này ra ngoài cho khách với.."

Không có phản ứng gì.

"Ơ cái thằng.."

Người đàn ông độ tuổi trung niên, với dáng vẻ hấp tấp tiến lại, vỗ mạnh vào người cậu một cái đau điếng.

Nguyên Thành lười nhác hé mở mắt:

"Con biết rồi, cậu cứ để đấy." 

"Nhanh lên đấy, khách đang đợi kìa."

Nguyên Thành gật gật đầu rồi lồm cồm bò dậy, nhận lấy mấy đĩa thức ăn, bưng ra ngoài.

Nhà hàng này là của cậu mợ cậu - một nơi lúc nào cũng đông khách, nên từ khi cậu chuyển về đây sống, không lúc nào là yên tay yên chân.

Bưng đồ ăn cho khách xong, Nguyên Thành vươn vai mệt mỏi trở về phòng. Lúc đi ngang qua gian bếp ngào ngạt mùi thức ăn, cậu khựng lại, ngó vào.

"Từ hôm sau chắc con về muộn đấy cậu."

Ông Lâm đang xào thức ăn liền dừng tay, quay ra hỏi: "Học tăng cường à?"

"Không.." Thành lắc đầu tiến lại gần chỗ cậu, tùy tiện gắp lấy miếng nộm trong chảo thả vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Con ôn đội tuyển.."

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro