Chương 7: Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần học mệt mỏi đã trôi qua kể từ ngày Thy Anh cắn răng rút lui khỏi mối quan hệ ấy.

Quên đi một người vốn đã trở thành thói quen thật chẳng dễ dàng gì. Đằng này, trời sinh cô tâm hồn nhạy cảm, đã overthinking lại còn overlove. Vì thế, việc move on đối với cô phải cần một khoảng thời gian rất dài.

"Haizzz..."

Thy Anh thở dài một tiếng, trên bàn là xấp đề cương dày cộp của ba môn Văn Sử Địa.

Cô là học sinh giỏi thuộc đội tuyển văn, nhưng vì chương trình thi mới bắt buộc phải thi tổ hợp, nên đành phải học thêm cả Địa với Sử.

Mới cách đây hai ngày trước, các đội tuyển Văn Sử Địa đã được gộp lại thành một lớp học chung. Đồng thời, buổi chiều sau khi tan học cũng sẽ phải ở lại để ôn tập cùng đội tuyển đến khoảng tầm hơn 7h mới được thả.

Nghĩ thôi đã thấy ngán ngẩm rồi.

Thy Anh buồn phiền, một tay chống cằm một tay xoay bút, không chịu nổi lại nằm dài ra bàn.

Bỗng cô cảm giác người mình có chút nặng, bất giác quay đầu sang.

Thì ra là Hà.

Nó lười nhác tựa đầu lên lưng cô, chẳng buồn mà uể oải ngáp một cái, miệng lại lẩm bẩm hát bài 'rồi em sẽ gặp một chàng trai khác'.

Thy Anh nhíu mày: "Gì vậy mày?"

"Tao đang hát cho mày có động lực move on còn gì. Hai tuần rồi, mặt mày cứ như đưa đám ý..." Hà nói, mắt không nhìn cô.

Hai tuần?

Thy Anh ngẩng đầu, trong lòng chợt có chút lăn tăn.

Thật khó chịu khi tâm trạng tiêu cực của bản thân lại đang gây ảnh hưởng cho người những người bên cạnh.

Huống hồ Hà và những người khác còn là bạn của cô, việc trưng bộ mặt như xác chết ra trước mặt chúng nó, thật không nên chút nào.

Nghĩ đến đây, cô vội ngồi bật dậy, cảm giác như bản thân vừa tìm ra được chân lý sống.

Vì một kẻ khinh rẻ tình cảm của mình mà phải luẩn quẩn trong đống tiêu cực suốt nửa tháng qua ư?

Thật quá nhục nhã!

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua, đọng lại trong tâm trí.

Cô muốn quay lại cuộc sống vui vẻ trước kia, không crush và không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào cả. Dù cho giờ đây ngộ ra có là quá muộn, cô cũng mặc kệ, cô muốn thử!!!

Cô không muốn phải cố chạy đi tìm kiếm người phù hợp với mình nữa, giờ đây, cô tin vào cái gọi là nhân quả, sống thật tốt rồi người tốt sẽ tự khắc tìm đến bên.

Đúng thế, giống như lời bát hát Hà đang ngân nga vậy.

Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, một người đối tốt em bằng cả tấm lòng.

Mải mê suy nghĩ nên một tiết học cũng chóng vánh trôi qua.

Giờ ra chơi, cô Hương chủ nhiệm có tìm gặp riêng cô, bảo rằng là có chút việc cần nhờ cô giúp.

Thy Anh không ý kiến, đứng dậy thu dọn lại đống đề cương rồi đi theo cô giáo tới tổ Anh Văn.

Đến nơi cô mới biết, thì ra việc mà giáo viên chủ nhiệm muốn nhờ mình giúp có liên quan đến người bạn học mới Nguyên Thành.

Chuyện là mấy ngày trước, trường cũ của Thành ngoài Hà Nội có gửi học bạ cùng kết quả thi giữa kì một của cậu ấy về đây.

Nguyên Thành có thành tích học tập rất tốt, kết quả thi giữa kì một cũng cao. Đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh của cậu ấy đều đạt điểm tuyệt đối, duy chỉ có môn Văn là hơi thấp.

Thành tích học tập xuất sắc như vậy, khiến cậu được nhiều thầy cô chú ý đến hơn. Mới hôm trước, giáo viên Toán và Tiếng Anh còn cùng một lúc mời cậu vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng cậu đều từ chối.

Và cô nào có ngờ tới, vì lời từ chối ấy mà hôm nay cô được triệu tập đến đây.

"Em biết làm gì được đây ạ?"

Thy Anh ngồi đối diện với cô Hương, mặt mày căng thẳng.

Nguyên Thành đã trực tiếp từ chối lời mời tham gia đội tuyển của cả hai giáo viên Toán và Tiếng Anh, bây giờ cô Hương lại nhờ cô đi thuyết phục cậu ấy, nói thật cô cũng chẳng biết dùng cách nào.

Để ý cô trò nhỏ có vẻ không đồng tình, cô Hương vội nắm lấy tay cô, nhẹ giọng bảo:

"Cô để ý thấy em và Thành hay nói chuyện với nhau mà, em thử nghĩ cách thuyết phục bạn ấy giúp cô với..."

Được rồi, cô thừa nhận rằng đúng là gần hai tuần qua, cô và Thành có nói chuyện nhiều hơn thật, nhưng đa phần đều là cô hỏi bài cậu ấy, mà kể cả khi không hỏi bài thì việc nói chuyện bình thường và thuyết phục là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bây giờ bảo cô đi thuyết phục cậu ấy tham gia đội tuyển - việc mà cậu đã từ chối, thực sự là một vấn đề nằm ngoài khả năng của cô.

Thy Anh mím chặt môi, ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử.

"Nói thật chứ! Nguyên Thành là một học sinh ưu tú, một nhân tài mà để không như thế, thầy cô nghĩ thôi cũng thấy tiếc..."

Lời cô Hương nói ra là thế, nghe thì giống đang than thở nhưng ý tứ khẩn cầu lại được thể hiện rõ ở từng câu chữ.

Đến nước này Thy Anh cũng chẳng biết phải từ chối sao cho phải, nên đành đồng ý thuận theo.

Trên đường trở về lớp, Thy Anh nghĩ vắt óc cũng không tài nào tìm ra được cách thuyết phục, mà cô Hương lại nói rằng đợi kết quả của cô vào thứ hai tuần sau.Từ giờ đến hôm đấy chỉ còn có ba ngày, trừ ngày chủ nhật không đến trường là chỉ còn hai.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chút hối hận, nhưng đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, lời nói ra đâu thể nào rút lại được.

Mang theo một nhiệm vụ bất khả thi, Thy Anh bước từng bước nặng nề vào lớp. Bỗng nhiên, có ai đó níu lấy cánh tay cô rồi kéo lại phía sau.

Cái nết nghịch dại này quen lắm!

Suýt thì ngã, cô bực dọc quay đầu lại.

Là Khánh An và Minh Thư - bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của cô đây mà.

Tới nữa rồi đó!

Thy Anh nhíu mày: "Bố mày suýt ngã đấy!"

"Vậy hả? Cho bạn sorry..." Minh Thư cúi đầu vẻ ăn năn, nhưng ngay sau đó đã lại tươi cười, hớn hở. "Ra đằng sau xem đá bóng không?"

"Bóng nào giờ này?"

"Ô con này, lớp mày đá với lớp crush con An nhây, rõ là lớp trưởng mà cứ như trên trời rơi xuống ý." Minh Thư giở giọng cằn nhằn, sau đó vỗ vỗ vào trán cô mấy cái.

"Ủa có hả?" Ngây người trong chốc lát, Thy Anh cố lục lọi lại bộ nhớ của mình rồi ung dung đáp: "Thôi, không đi đâu..."

"Đi đi!"

"Mày bà đẻ đang ở cữ hay sao mà suốt ngày ru rú trong lớp thế.."

Phải đó, đôi khi cô cũng tự cảm thấy cuộc sống của mình có hơi tẻ nhạt thật, nhưng cô không thích chốn đông người cũng là thật.

Nghĩ đoạn, cô vẫn lắc lắc đầu nguây nguẩy từ chối lời mời ra sân.

Khánh An thấy thế liền chép miệng, không hề nể mặt mà bước tới, một mạch kéo cô theo.

Ngoài sân bóng.

Thy Anh chán ngán dựa người vào thành ghế đá, uể oải vươn vai một cái, mắt lướt một lượt trên sân rồi dừng lại ở vị trí của cậu bạn có số áo 42.

Khánh An ngồi cạnh liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, khẽ thở dài rồi liền khơi chuyện trêu chọc: "Sao, thích anh nào không? Nổ một con số đi!!!"

Thy Anh nãy giờ vốn không tập trung, nên Khánh An vừa cất tiếng hỏi, cô liền lơ đãng trả lời trong vô thức.

"Số 42."

"42?"

Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên nét mặt hai người ngồi cạnh, Minh Thư ghé sát vào cô, thì thào:

"Đó chẳng phải Nguyên Thành lớp mày à?"

Hả?

Dường như nhận ra có điều gì đó không đúng, Thy Anh liền chống tay ngồi thẳng dậy, quay sang hỏi:

"Mày vừa hỏi cái gì vậy?"

Không trả lời, An và Thư chỉ nhìn cô tủm tỉm cười. Một lúc sau mới huých nhẹ tay cô, trêu chọc:

"Á à, giấu kĩ quá... ra là thích bạn học mới."

Biết mình trong lúc không tập trung đã lỡ vạ miệng, Thy Anh cuống quýt giải thích lý do rằng mình chỉ đang suy nghĩ cách thuyết phục Thành theo lời của cô giáo, nên mới không chú ý An hỏi gì.

Nói thì nói thế, nhưng An và Thư có vẻ vẫn không tin cho lắm, mặt chúng nó nhăn nhúm lại, dùng ánh mắt như thể mẹ già nhìn con gái ế ba mươi năm cuối cùng cũng được gả, quét từ đầu tới chân cô một lượt.

Thy Anh khẽ rùng mình, nhìn dáng vẻ của hai con người ngồi cạnh mà không kìm được, bật cười thành tiếng.

Hai đứa nó buồn cười quá!

Không muốn đề cập đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa, Thy Anh tươi cười hỏi chuyện khác:

"Hai đứa mày không tin thì thôi, nhưng mà nghĩ cách giúp tao với.." Cô khẽ thở dài. "Có cách nào để thuyết phục một người làm một việc mà họ đã từ chối không nhề?"

"Đơn giản." Khánh An đáp, vẻ tự tin.

"Hả? Như nào?"

"Giúp đỡ người ta một việc gì đấy, xong rồi thì lấy cớ đưa ra điều kiện..." An ngồi vắt chéo chân, tay vân vê cằm ra vẻ thông thái. "Dù gì cũng không nói trước được, nhưng cứ thử xem. Được ăn cả, ngã thì thôi..."

Hmm... cũng không phải là không đáng thử!

Thy Anh hơi cúi đầu, ngẫm nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:

"Thế... giúp cái gì bây giờ?"

"Kia kìa.."

Khánh An cười cười, hất cằm về hướng đối diện.

Trước cổng sân bóng là một toán các học sinh nữ, lớp nào cũng có, họ nghến qua ngó lại, chốc chốc lại quay sang cười tủm tỉm rồi thì thầm với nhau gì đó.

Thy Anh nheo mắt, khó hiểu nói: "Có vụ gì vậy?"

"Vụ gì đâu, chúng nó đang cổ vũ cho nam thần sân cỏ của chúng nó ấy mà..." Minh Thư đáp.

Nam thần sân cỏ?

Thy Anh nhíu mày: "Thì liên quan gì đến tao..."

"Con đần này."

Vừa dứt câu, Khánh An không kìm được mà ngồi bật dậy, quay sang vỗ vào vai cô một cái đau điếng.

Ôm lấy bả vai, Thy Anh nhăn nhó: "Sao đánh tao?"

"Chẳng phải mày muốn tìm cách giúp Thành để lấy cớ ra điều kiện à?"

"Ừ, thì liên quan gì đến đám đằng kia..."

"Thôi chịu, mày đi mà giải thích cho nó đi Thư." Khánh An bất lực tặc lưỡi một tiếng, sau đó liền đẩy cô về phía của Minh Thư.

"Mày biết nam thần sân cỏ tao nhắc đến là ai không?" Thư hỏi.

"Không."

"Là Nguyên Thành lớp mày ý."

Hả?

Thy Anh thoáng ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Thư: "Từ bao giờ Thành lớp tao đã được trao cúp nam vương rồi vậy?"

"Haizz..." Khẽ thở dài, Thư day day trán bất lực nhìn cô: "Không phải nam vương, nam thần sân cỏ mới đúng!"

"Ừ, rồi sao..."

Nói đến vậy mà vẫn không hiểu, Thư bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh, chỉ hận không thể một phát mà ném cô vào cái thùng rác phía gốc cây bên cạnh.

"Ý là... cái đám đấy đang đứng cổ vũ cho thằng Thành đấy."

"Cổ vũ cho cả lớp tao mà.."

"Ừ thì cổ vũ cho lớp mày, nhưng mà là bởi vì lớp mày có thằng Thành."

"Cả Khang nữa còn gì, nó cũng đẹp trai mà." Cô phản bác.

"Ừ thì có cả thằng Khang, nhưng Thành đông hơn."

"Rồi, sao nữa?"

"Mà hôm trước, con Hà kể cho bọn tao nghe là vào cái lần có một lũ kéo sang lớp mày đấy, Thành nó đã không vui ra mặt rồi, thì lần này chắc chắn nó cũng sẽ không thích."

Ngừng một chút, Thư liếc nhìn gương mặt ngây ra của Thy Anh rồi chép miệng, nói tiếp: "Lát nữa đá xong, thể nào chúng nó cũng bâu xúm vào chỗ thằng Thành cho mà xem. Lúc đấy, mày chỉ cần chạy ra giải vây cho nó, thế là tự nhiên nó nợ mày một ân huệ, đúng không?"

Ra là thế!

Thy Anh gật gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Đấy, lát thử xem."

"Nhưng mà..." Thy Anh liếc mắt về phía đám học sinh nữ, gương mặt thoáng hiện vẻ do dự. "Sao tao nghĩ bọn con gái nó không bạo như vậy đâu..."

Sao lại không?

Minh Thư khẽ chau mày, đảo mắt về phía Khánh An đang chăm chú theo dõi trận bóng.

"Mày nhìn con An xem..." Minh Thư nói rồi vỗ vỗ vào lưng cô. "Cứ thử đi! Được ăn cả, ngã thì thôi lại cừn."

"Ừm."

Thy Anh gật đầu, nhưng vẫn còn đắn đo lắm, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi sau đó mới quyết định đứng lên, đi về phía đám đông đối diện.

Đúng thật như Thư nói, cái tên đang được nhắc đến rôm rả ở đây là Nguyễn Nguyên Thành.

Coi bộ sức hút của cậu ta cũng ghê gớm thật!

Đứng một lúc, trống vào lớp cũng vang lên, trận đấu tạm kết thúc, mọi người cũng rời sân để trở về lớp.

Quả thật không sai, Thành vừa bước ra đến cổng sân bóng, nữ nhân tứ phía đã đổ dồn về cậu ta, nàng thì mạnh dạn bắt chuyện, nàng lại chỉ ầm thầm quan sát từ xa. Đám con trai đi đằng sau chỉ biết bĩu môi ghen tị.

"Vào lớp rồi mà sao vẫn có hiếu với trai quá vậy?" Thy Anh lẩm bẩm, đứng khoanh tay ở một góc, thật chẳng biết làm sao để chen vào chứ đừng có nói đến việc giải vây.

Haizz, nhìn thôi đã thấy ngộp thở.

Thy Anh đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, giờ có chen được vào thì cô cũng chắc biết nói sao.

Cô hướng nội mà, nên thôi vậy!

Nhưng trước khi cô kịp quay về lớp, bất chợt phía sau vọng tới tiếng gọi.

"Thy Anh ơi!"

Cô giật mình, theo phản xạ cá nhân bất giác quay đầu lại.

"Nguyên Thành?"

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro