Chương 6: Đắp mộ cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này...

Là Nhật.

Sao hắn ta đã mò ra ngoài này rồi?

Khi cô còn đang ngơ người không biết nói gì thì Nhật đã tiến tới, mắt hắn liếc sang Thành rồi lại nhìn cô, sau đó mới cất tiếng:

"Trời mưa mà em đi đâu vậy? Lớp em đang trong kia cơ mà.."

Thy Anh cụp mắt, chần chừ không đáp.

Khi trước gặp nhau, lúc nào cô cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Nhật, mặc cho hắn có đoái hoài hay không. Nhưng nay lại khác, vẫn là vô số chuyện chưa kể ấy, chỉ có điều, cô không còn muốn kể cho hắn nghe nữa.

Thấy cô không trả lời, Nhật lại hỏi: "Em làm xong bài viết văn hóa đọc cho anh chưa?"

Gì cơ?

Vậy ra hắn ta cất công chạy ra ngoài này tìm cô chỉ vì bài văn hóa đọc.

Rốt cuộc thì vẫn là vì lợi ích của hắn.

Thy Anh bặm môi, cảm thấy cơn tức giận trào lên trong lồng ngực. Cô không trả lời, nghiêng người ý muốn đi qua.

Khi con người ta đã gom quá nhiều thất vọng ở một người, thì đừng nói là chuyện trò, đến nhìn mặt họ, ta còn chẳng muốn.

"Xin lỗi nhưng em đang có việc gấp, nói chuyện sau nhá."

Hắn ta nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

"Em sao vậy?"

Cơn tức giận càng lúc càng rõ rệt, cô cau mày, nói to hơn chút:

"Em bảo là em có việc."

Lúc này hắn mới lặng người, thả lỏng cổ tay cô, nhưng rất nhanh sau đó lại nắm chặt lấy, gằn giọng hỏi: "Hôm nay em bị gì vậy?"

Thy Anh mặt mày nhăn nhó như sắp khóc, cổ tay bị Nhật dùng lực ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Quả nhiên, hắn ta vẫn hoàn toàn có thể trút giận lên người hắn vừa nói thương nói nhớ ngày hôm trước, chỉ vì một điều khiến hắn phật lòng.

Hóa ra từ trước đến giờ, tất cả những điều ngọt ngào đều chỉ là ảo mộng, dáng vẻ dịu dàng vốn có của Nguyễn Đức Nhật cũng chỉ là một giấc mơ thật khó nắm bắt.

Tỉnh giấc mộng tan, hình ảnh ấy cũng theo đó mà tan thành trăm mảnh.

Cô ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hắn. Nước mắt óng ánh làm nhòe đi gương mặt người con trai phía trước, khàn giọng đáp: "Không sao.."

Nhật mặt mày cau có, nhìn qua cũng có thể đoán hắn đang khó chịu đến nhường nào.

Dẫu không phải mối quan hệ yêu đương nhưng cô và Nhật tìm hiểu lâu như vậy, đủ để cô hiểu phần nào con người hắn. 

Sĩ diện hão, cái tôi cao ngút là những cụm từ miêu tả riêng cho hắn. Việc bị một con nhỏ kém tuổi như cô hét vào mặt, hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng vậy.

Hắn lừ mắt nhìn cô, chỉ hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

Trong lúc cô đang chật vật, thật không biết làm sao để thoát khỏi, thì bỗng tay Nhật bị giật phăng ra.

Hắn ta lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sau đó mới từ từ ngước mắt lên.

Thành nãy giờ đứng một bên tưởng chừng như không liên can, đột nhiên lại bước tới, chắn trước mặt cô.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng anh đang làm bạn ấy đau đấy."

Thành đối đáp lịch sự, nhưng ý tứ cảnh cáo lại được thể hiện ra rất rõ.

Thy Anh nâng mắt nhìn cậu thiếu niên đứng chắn trước mặt mình, trong lòng vừa thấy khó hiểu lại vừa thấy an tâm, như thể bản thân đã tìm được một người đáng tin cậy.

Về phía Nhật, sau khi định hình được tình hình hiện tại, hắn ta vung tay về phía Thành, ý muốn gạt văng cậu sang một bên.

"Tránh ra! Đừng lo chuyện bao đồng."

Bắt lấy cánh tay đang vung mạnh về phía mình, Thành dùng lực bóp chặt cổ tay hắn.

Nhật vốn đã chẳng làm gì được Thành, nay lại càng không thể rút tay ra khỏi, chỉ có thể vùng vẫy kêu oai oái.

Dáng vẻ hèn hạ này của hắn, quả là lần đầu tiên cô được thấy.

Nhưng liệu cô có cảm thấy hả hê?

"Bạn ấy đã bảo là có việc, không nghe thấy hả?" Thành trầm giọng nói.

Dứt câu, cậu cũng đẩy tay Nhật ra, đồng thời quay sang níu lấy cổ tay Thy Anh kéo đi.

Dõi theo hai bóng lưng vừa rời đi, Nhật uất đến nỗi chỉ có thể cuộn tay thành quyền mà nghiến răng ken két.

Thằng khốn nạn đấy là ai mà dám lao vào phá đám hả?_Hắn thầm rủa.

Đến cửa lớp, Thành buông tay Thy Anh ra, còn mình thì ung dung bước vào trong trước.

Thy Anh mím môi, bối rối bước theo sau. Thật khó xử khi để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác.

Bước chân nhanh hơn, cô vươn tay nắm lấy góc áo Thành, chần chừ một hồi rồi mới cất tiếng.

"Cảm ơn cậu..."

Nguyên Thành quay đầu nhìn cô, hồi lâu sau mới mỉm cười, hỏi: "Sao thế?"

"Hả?"

"Ánh mắt của cậu..." Thành hơi cúi người, lông mày nhíu chặt: "Có gì khó nói hả?"

Thy Anh thoáng ngạc nhiên.

Cậu ấy nhìn được tâm tư của cô?

Cô bất giác ngước đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt trong veo của cô bạn phía trước, người cậu như có một dòng điện chạy qua, sững sờ trong giây lát.

Cô gái trước mặt có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng trẻo cùng mái tóc nâu đen dài ngang lưng được tết chéo về một bên.

Một lúc lâu sau, không thấy cô trả lời, cậu khó chịu đứng thẳng dậy tặc lưỡi một tiếng, sau đó đút hai tay vào túi quần đi thẳng về chỗ ngồi, ung dung nghịch điện thoại.

Gác lại tâm trạng phức tạp của bản thân, Thy Anh cũng bước về chỗ, lấy đề cương cùng tài liệu ôn tập đặt lên bàn, suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng xoay người lại, hạ giọng bảo: "Xin lỗi vì để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cậu. Nếu sau này anh ta có tìm cậu gây khó dễ thì cậu bảo tớ nhá..."

Như cô đã nói, với tính cách của Nhật thì chắc chắn anh ta sẽ không để yên chuyện ngày hôm nay đâu. Và cô thì không muốn Thành bị liên lụy vào chuyện tình cảm của mình một chút nào.

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Nguyên Thành nhìn cô, bỗng bật cười thành tiếng.

"Cậu đừng lo, anh ta không dám làm gì đâu..."

Thy Anh cụp mắt, cảm thấy trong lòng nhẹ hơn đôi chút, cô gật đầu rồi quay lên, không nói gì nữa.

Nguyên Thành chăm chú nhìn theo tấm lưng gầy guộc của cô, trong lòng như nghĩ ngợi điều gì.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên.

"Đặng Vũ Thy Anh."

Tiếng gọi lớn khiến Thy Anh giật mình ngước mắt lên.

Đứa chập mạch nào lại đi gào cả họ lẫn tên của cô ra thế?

Khánh Hà đẩy cửa lao vào, một số đứa trong lớp cũng vào ngay sau đó. Vừa thấy cô, nó liền chạy xồng xộc tới, trên mặt in rõ hai từ 'hóng hớt'.

"Cả lớp ở ngoài kia mà hai đứa mày dẫn nhau vào đây làm gì? Hẹn hò hả?"

Thy Anh xịt keo cứng ngắc, phải mất mấy giây mới nhận ra Hà đang nói đến mình và Thành, cô vội xua xua tay, lắp bắp: "Mày điên à, tại trong nhà đa năng có anh Nhật nên tao không muốn vào..."

"Thế sao Thành cũng vào đây?.." Hà hết nhìn Thy Anh rồi lại nhìn Thành, mắt chớp chớp, hỏi: "Cho ba giây để cả hai thành thật."

"Vì cậu ấy muốn vào đây." Thành đáp, giọng thản nhiên, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

Hà nghe xong khẽ à một tiếng, cũng không thắc mắc gì thêm, quay sang gục đầu vào người cô, tủm tỉm cười như hâm hấp.

Thy Anh chau mày khó hiểu, nhưng vì không muốn động chạm đến vấn đề này nữa nên đành im lặng tiếp tục làm đề.

Tiếng trống giải lao vang lên, đám của Hùng, Khang, Hưng, Duy, Lâm không biết có chuyện gì mà vừa bước vào trong lớp đã đổ xô tới chỗ của Thành, hồ hởi nói:

"Anh Thành...anh Thành.."

Nguyên Thành vẫn giữ nguyên tư thế, không hề ngẩng đầu, cậu ta khẽ hất hàm, ý bảo đám thằng Hùng nói đi.

"Đám lớp A4 bảo hôm trước là do anh em mình ăn may nên mới thắng, chúng nó bảo muốn solo lại lần nữa." Hùng vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chứ không phải là mày khích đểu lớp chúng nó trước hả Hùng?" Cửa phía sau bị kéo ra, Thùy vừa bước vào đã ném cho Hùng một ánh nhìn không mấy thân thiện.

Hứ, định tạo phản hả?

Thằng Hùng thu người lại, ấp a ấp úng: "Mày nhầm à? Tụi nó khích trước mà..."

Thằng Hưng ngồi cạnh thấy thế liền ra giọng bênh vực: "Ừ, tụi nó khích trước mà.."

"Gớm, chúng mày cũng chẳng vừa.." Thùy lẩm bẩm.

Không để tâm đến lời Thùy nói, Hùng quay sang chớp chớp mắt nhìn Thành, vẻ nóng lòng.

"Thế nào, anh Thành?"

Nguyên Thành gật đầu, bình thản ném điện thoại vào balo, chậm rãi đáp: "Ok, chốt."

"Sao chúng mày lại gọi Thành là anh vậy?" Khánh Hà đập nhẹ vào vai Lâm, thắc mắc.

"Ờ thì..."

Lâm chưa kịp giải thích, Trang chẳng biết từ đâu đi vào đã vội cướp lời trước: "Thì chúng nó chơi game ngu chứ sao. Thành gánh chúng nó còng lưng thì kêu anh là đúng rồi..."

"Nhưng chỉ có ba thằng này gọi anh thôi." Khang nói.

Hà khẽ gật đầu rồi quay hẳn về phía bàn sau, giở trò trêu chọc.

"Thế lũ chúng mày là gà công nghiệp à?"

Hà vừa nói vừa cười ha hả không chút nể nang, lại còn thêm cả sự cổ vũ nhiệt tình của Trang với Thùy, khiến cho đám thằng Hùng chỉ biết sa sầm mặt mà chẳng thể làm gì.

Nguyên Thành ngồi một bên không tham gia, lẳng lặng nhìn bọn họ trêu chọc nhau, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Đột nhiên, thằng Trí không biết từ đầu ló đầu vào cửa sổ, gọi nhỏ: "Thy Anh ơi!"

Không có tiếng đáp, Thy Anh vẫn tập trung vào đống đề cương ngữ văn để đầy bàn.

Thở dài một hơi, Trí lại thì thào gọi tiếp: "Thy Anh."

Âm lượng tuy không lớn nhưng lần này đủ cho cô nghe thấy. Thy Anh dừng bút, ngước mắt lên.

Khi cô đang tính trả lời, ánh mắt vội lướt qua rồi dừng lại ở phía lan can chéo với cửa sổ.

Nguyễn Đức Nhật?

Hắn ta đang nhìn về phía này.

Một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí cô. Hồi lâu sau, cô thu ánh mắt về, mở cặp sách lấy ra hai tờ giấy rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nguyên Thành hờ hững dõi theo bóng lưng cô, đảo mắt nhìn ra ngoài hành lang.

Trong một giây, sự chán chường thoáng hiện trên nét mặt, cậu mệt mỏi cụp mắt, uể oải nằm dài ra bàn.

"Của anh đây." Thy Anh không nhìn người đối diện, nhanh chóng đưa bài viết đại sứ văn hóa đọc rồi liền xoay lưng đi vào.

"Thy Anh."

Tiếng của Nhật lờ mờ vọng lại từ phía sau.

Thy Anh vờ như không nghe thấy, bước nhanh vào lớp, hoàn toàn không muốn bận tâm đến hắn ta.

Rút chân ra khỏi một mối quan hệ từ lâu đã trở nên thân thuộc vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng chính vì không cảm nhận được tình yêu nên mới phải lựa chọn rời đi trước.

Cô cũng chẳng thể ép hắn ta làm gì cho mình, bởi nếu như hắn thực sự muốn, thì cô đã là sự ưu tiên.

Nghĩ đến đây, Thy Anh buồn phiền cúi đầu bước về chỗ.

"Đi đâu đấy?" Hà nãy giờ mải nô đùa nên không chú ý, khi quay ra đã thấy cô đang đi vào, liền thắc mắc hỏi.

Thy Anh dừng lại, vẻ mặt ngưng trệ một hồi, sau đó mới chậm rãi thốt ra mấy tiếng.

"Đắp mộ cuộc tình."

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro