Chương 5: Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một ngày mưa lạnh, sương mù dày đặc giăng kín bầu trời.

Những đám mây ẩm ướt bám dính nhau trên nền trời u ám, khiến người ta cảm thấy không một chút sức sống.

Thy Anh buồn phiền co thân, cuộn mình trong tấm chăn lớn, lười biếng đảo mắt ra ngoài khung cửa, ngáp một cái.

Thời tiết này thật chẳng muốn đi học chút nào!

Trong căn phòng tối om, tĩnh lặng, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân như có như không từ bên ngoài vọng vào.

Dần dần, những âm thanh bên ngoài trở nên rõ rệt hơn.

Tiếng nói chuyện của bố mẹ, tiếng nước sôi, tiếng bản tin buổi sớm đều lọt hết vào tai cô.

Thy Anh chớp chớp mắt, chống người ngồi bật dậy, lật chăn bước xuống giường.     

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng cô. Một lúc sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Anh híp ơi, dậy đi con."

Là giọng của mẹ cô.

"Con dậy rồi!" Cô nhỏ giọng đáp.

"Nhanh lên, cả nhà đang đợi con xuống ăn sáng đấy."

"Con biết rồi."

Nghe tiếng con trả lời, mẹ cô vẫn chưa an tâm mà lắng tai nghe, khi bên trong phát ra tiếng thay quần áo sột soạt, bà ấy mới hài lòng, gật đầu đi xuống.

Mười phút sau, Thy Anh vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi liền khoác cặp chạy xuống nhà.

Ăn sáng xong tầm một lúc thì Hà đến đón cô đi học.

Nhà cô và Hà cách nhau tầm một cây số, hai đứa thân nhau đến nay cũng đã ngót nghét chục năm. Vì cả hai nhà đều xa trường, lại không thích một mình cô đơn đi học, nên sáng nào nó cũng lặn lội xuống tận nhà rước cô đi cùng.

Thật cảm kích!

Trên xe.

"Này.." Hà ngồi phía sau, lười nhác tựa cằm lên vai cô:" Hôm qua mấy giờ mày về?"

"Gần bảy giờ..." Cô thành thật.

Nghe cô trả lời, Hà ngồi thẳng dậy, tặc lưỡi một tiếng. Hà không nói nhưng cô có thể đoán được nó bây giờ chắc là đang rất khó chịu.

Chơi với Hà lâu, cô hiểu rõ tính cách của nó hơn ai hết. Nếu nó nói quá nhiều lần về một vấn đề mà không nghe thì nó sẽ không nói nữa.

Và đương nhiên, chuyện của cô cũng vậy.

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi tới trường.

Sáng sớm trong lớp học, có người cúi đầu lén lút ăn sáng, có người ngồi yên lặng học thuộc bài cũ. Ai nấy đều bận rộn việc cá nhân, chốc chốc lại vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt.

Dần dần, cả lớp đều đã đến đông đủ, bỗng cửa sau bị đẩy ra. Nguyên Thành cùng đám con trai trong lớp bước vào, vừa đi vừa tíu tít điều gì đó trông có vẻ vui lắm.

Nguyên Thành thì ngược lại, vừa bước vào lớp, cậu đã uể oải ngồi xuống, ném balo vào ngăn bàn, sau đó cứ thế nằm ra bàn ngủ.

Thy Anh cầm cái áo khoác mà tối qua cậu đưa cho mình, đắn đo quay người lại.

Nguyên Thành vẫn biếng nhác nằm bò trên bàn. Mái tóc đen nháy rối bù, thỉnh thoảng có vài sợi không chịu nghe lời chìa ra ngoài.

"Ê, có cái gì mà chúng mày vui vậy?"  Thấy mấy đứa vui mà Thùy ngồi cạnh phát tò mò, nó chồm hẳn người sang đằng thằng Hùng để hỏi.

Hùng đang cười nói tíu tít với bọn thằng Khang dãy bên, thấy Thùy hỏi liền quay lại: "Hôm qua bọn A4 gạ kèo liên quân với bọn tao."

"Sao nữa? Thắng không?" Thùy hỏi tiếp.

"Đương nhiên!" Hùng cười toe toét:"Nhờ Thành cả đấy! Nghệ vãi chưởng..Từ giờ thì mấy thằng lớp đấy đừng hòng mà lên mặt với bọn tao nữa.."

Thì ra là thức khuya chơi game...Bảo sao trông cậu ta mệt mỏi vậy._ Thy Anh nghĩ.

Do dự một lúc, cuối cùng cô quyết định đặt áo vào ngăn bàn của cậu rồi quay lên.

Nguyên Thành ngủ hết cả tiết thứ nhất, mãi đến tiết hai mới chịu ngồi dậy. Cậu ta đưa tay kéo lấy cái balo trong ngăn bàn, bỗng nhiên sờ thấy thứ gì đó. Nguyên Thành cúi đầu nhìn, chính là áo khoác của mình. Cậu bất giác ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tấm lưng của cô gái ngồi trước mặt, hơi chau mày rồi nhét cái áo vào lại ngăn bàn.

Chốc cái đã hết tiết thứ hai. Tiết thứ ba là giáo dục quốc phòng, nhưng trời mưa như này nên chắc sẽ không học.

Giờ ra chơi trước khi vào tiết ba, Thy Anh tranh thủ chạy xuống văn phòng để lấy tài liệu ôn tập. Vì sắp tới cô có bài kiểm tra khảo sát năng lực học sinh giỏi nên mấy độ gần đây khá bận bịu, thời gian trên trường đa phần cô luôn phải chạy tới chạy lui liên tục.

Trên đường từ văn phòng về, từ xa Thy Anh đã thấy lớp mình bị học sinh đứng vây kín. Tưởng rằng là có xích mích hay đánh nhau gì đó nên cô vội chạy lại. Len qua đám học sinh đứng chật kín ngoài hành lang, cuối cùng cô cũng lọt được vào lớp.

Trong lớp, mấy bàn cuối gần như bị vây chật không còn chỗ đứng. Nhìn qua còn tưởng thảm họa Itewon năm nào.

"Chúng nó làm cái gì vậy trời?.." Thy Anh đứng trên bục giảng, cố nhìn lách qua đoàn người.

Ngó nghiêng một lúc nhưng cô vẫn chẳng biết chuyện gì, định chạy xuống dưới thì bỗng có ai đó túm lấy vai cô lôi vào một góc.

Bị lôi bất ngờ, thiếu chút nữa cô đã quay lại  cho người phía sau một đấm, nhưng chưa kịp làm gì thì người kéo cô đã lên tiếng trước:

"Ê lớp mày có học sinh mới hả?"

Cái giọng này sao mà quen quá!

Thy Anh chật vật quay lại, vừa thấy người phía sau, cô liền khẽ chau mày:

"Đờ mờ mày An ạ."

Khánh An - bạn thân từ thuở đi còn chưa vững của cô, học bên lớp A10, người luôn xuất hiện trong tất cả các vụ drama của trường với mục đích chỉ là hóng hớt. Nay nó hiện diện ở đây, có vẻ như lớp cô thực sự đã xảy ra việc gì rồi.

Không bận tâm đến thái độ của cô, Khánh An sấn đến hỏi tới tấp:

"Cái cậu bạn ngồi bàn cuối là học sinh mới lớp mày đúng không?"

"Từ đâu chuyển về đấy?"

"Nhìn đẹp trai vãi!"

"Stop!" Thy Anh một tay bịt mồm An, tay còn lại day day trán, mệt mỏi thở dài:"Ừ, Thành mới chuyển về thôi.."

"Có người yêu chưa mày?"

"Không biết.." Thy Anh lơ đãng đáp, mắt nhìn chăm chăm xuống đám đông phía dưới:" Chúng nó làm gì ở đây mà đông vậy?"

"Thì nghe tin là lớp mày có học sinh mới chuyển về đẹp trai lắm nên chúng nó tò mò chứ sao..."

"Hả?" Thy Anh mặt mày nhăn nhó, hết nhìn An rồi lại nhìn phía cuối lớp:"Mỗi vậy thôi á?"

"Ừ! Chứ muốn sao?.." Khánh An đáp, mặt tỉnh bơ.

"Không...Ý tao là có mỗi vậy thôi, có nhất thiết là phải kéo đàn kéo lũ sang đây như vầy không?"

Khánh An nhún vai, không trả lời. Có vẻ như nó mò sang đây cũng là vì chuyện đấy.

Nhưng tại sao cứ phải nhất thiết kéo nhau sang đây cùng một lúc vậy chứ? Thật chẳng hiểu nổi họ nghĩ gì, việc nhìn ngó, chỉ chỏ một người mới chuyển về chẳng phải rất bất lịch sự sao?

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vào lớp vang lên, cuối cùng đám đông trong lớp và ngoài hành lang cũng chịu tản đi.

Thầy giáo bộ môn quốc phòng bước vào nhắc nhở cả lớp sơ tán sang nhà đa năng, vì lý do điều kiện thời tiết xấu.

Thy Anh và Hà nghe thế liền vui vẻ khoác tay nhau, tung tăng cầm ô chạy ra trước.

"Dm mấy đứa lúc nãy vô duyên vãi ra." Hà vừa đi vừa nói.

Biết Hà đang kể chuyện giờ ra chơi ban nãy, Thy Anh có chút tò mò:"Sao? Kể bạn nghe.."

"Thì lúc nãy thằng Thành đang ngủ, tự nhiên một lũ đ** biết từ đâu kéo sang nghến nghến ngó ngó đòi xem mặt bạn học sinh mới..." Khánh Hà mặt cau mày có, lủng bủng kể: "Thằng Thành nó đã không vui ra mặt rồi mà có mấy con dở không ý tứ gì, cứ cố tình chen vào, lật cả mũ áo khoác của nó ra.."

"Thật á?"

"Ừ, còn chưa kể có mấy đứa bất chấp chen lên xin cả in4 thằng Thành.."

"Vãi.." Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, con gái bây giờ đều chủ động đến đáng sợ như vậy sao. Nhưng nếu xét trên một khía cạnh khác, thì việc làm của mấy bạn nữ Hà kể là xâm phạm quyền riêng tư rồi còn gì.

Quả nhiên, đẹp cũng là một cái khổ. Cứ bình thường mà sống, khéo khi còn an toàn hơn.

Nói chuyện một hồi, hai đứa cũng đến nhà đa năng. Nơi đây nằm phía sau khu nhà cô học, chuyên dùng làm nơi học thể dục, quốc phòng khi trời mưa, và đôi khi còn dùng làm cả hội trường chạy mấy sự kiện lớn của trường nữa. Suy cho cùng là tiện về mọi mặt, nên mới gọi là nhà đa năng.

Rũ ô bước vào bên trong, Thy Anh thoáng sửng sốt khi thấy có cả lớp của Nhật ở đây.

Trùng giờ?

Đúng thật là trớ trêu mà!

Lúc muốn gặp thì chẳng thấy, đến khi muốn tránh thì đi đâu cũng gặp.

Nhà đa năng lại có một cửa duy nhất, lúc bước vào thì mọi người bên trong sẽ đều quay ra nhìn, mà Thy Anh lúc này lại thật chẳng muốn vào đấy chút nào, cô không muốn nhìn thấy tên kia. Thế là cô đành lấy cớ đi xuống phòng đoàn có việc rồi chạy mất.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa rơi tầm tã, bầu trời cũng có phần u ám giống như đang bị một tấm rèm đen bao phủ.

Nguyên Thành đứng ở đầu hành lang, mắt hướng sang tòa nhà ban giám hiệu phía đối diện, lướt một lượt như radar giám sát.

"Nguyên Thành."

Bỗng có tiếng gọi vang lên bên cạnh, cậu bất giác bừng tỉnh, chậm rãi quay người sang.

"Vào lớp rồi cậu còn đứng đây làm gì?.." Thy Anh một tay rũ cái ô ướt sũng, một tay chỉ về phía nhà đa năng: "Nhà đa năng phải rẽ sang hướng này cơ mà..."

Nguyên Thành nhìn cô, lắc đầu ung dung nói: "Nãy cô bảo tớ hết tiết hai thì lên phòng đoàn nhận thẻ học sinh..."

Phòng đoàn?

Thy Anh ngước mắt nhìn cậu, tay chỉ về phía tòa nhà hướng ngược lại: "Phòng đoàn ở phía bên kia..."

Nhìn theo tay cô, Thành gật đầu cảm ơn rồi tính quay đi. Nhưng từ đây sang phía bên đấy phải mất một đoạn nữa, mà ngoài trời đang mưa lớn, nếu có chạy vù sang thì cũng không tránh khỏi việc bị ướt.

"Đi chung với tớ luôn đi! Tớ cũng đang có việc cần sang đấy..." Thy Anh nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp đợi cậu trả lời.

Thực ra là cô không có việc gì cần đi sang phòng đoàn cả, mà bây giờ quay lại thì cũng không được. Cô tự nhủ sẽ không bước vào nhà đa năng một mình nếu như còn lớp 12A5 ở trong đấy. Dù gì đi chăng nữa thì lần này cô cũng đã hạ quyết tâm không dây dưa với cái tên Nguyễn Đức Nhật nữa. Tốt nhất là nếu có thể, thì cứ lỉnh đi sẽ tốt hơn.

Nguyên Thành nhìn cô một lúc rồi gật đầu, bước xuống cầm lấy ô trong tay cô: "Để tớ cầm cho.."

Thy Anh ngước mắt lên, nhìn về phía Thành. Một lúc sau mới rũ mắt, đưa ô cho cậu, không nói một lời.

Hai người đi nhanh lắm, một chốc đã quay về.

Đứng trước cửa nhà đa năng, Thy Anh vẫn quay qua quay lại, do dự không muốn vào.

Nhận thấy thái độ có phần bất thường của cô, Thành vốn đang tính mở cửa liền dừng lại, quay sang hỏi: "Sao vậy?"

"Hả?" Bị hỏi bất ngờ, Thy Anh giật mình, lúng túng: "À...tớ..."

"Cậu không muốn vào trong à?"

Thy Anh gật đầu, không đáp.

Thành nghiêng đầu nhìn cô, tay rời khỏi tay nắm cửa: "Vậy thôi, đi vào lớp."

Dứt câu, cậu ta thản nhiên đút tay vào túi quần, ung dung cầm ô bước xuống sân trước: "Đi không?"

"Nhưng mà thầy..." Cô ngập ngừng.

"Tiết này thầy cho nghỉ mà, với lại cậu cũng đâu có muốn vào trong kia..."

Thy Anh sững người, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định bước xuống cạnh cậu. Nhưng chưa kịp đi thì bỗng phía sau vọng tới tiếng gọi.

"Thy Anh..."

Tưởng là thầy giáo, cô vội quay đầu lại. Nhưng giọng nói này...

Là Nhật.

Sao hắn ta đã mò ra ngoài này rồi?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro