Chương 4: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã cố không để tâm đến mấy lời Khang nói, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, chuyện của Nhật đang ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của cô.

"Nhật về lâu rồi em."

"Sao cơ? Chẳng phải hôm nay lớp các anh phải học ca ba à?.." Thy Anh gặng hỏi.

"Không..Hôm nay lớp bọn anh không học. Nhật không nói gì với em hả?"

Thy Anh: "..."

Thấy cô chỉ đứng im không đáp, Hưng khẽ chép miệng, dùng giọng quan tâm nói:" Thằng này kể cũng kỳ, làm gì thì ít ra cũng phải nói chứ, để em đợi như này thật chẳng hay chút nào.."

Nực cười.

Lời của Hưng vừa dứt, Thy Anh thầm mỉa trong lòng một tiếng. Đến cả việc giả bộ quan tâm mà anh ta còn làm không tốt, bất cẩn để lộ ra vẻ giễu cợt trong lời nói.

Thật chả ra làm sao!

"Thôi muộn rồi, em mau về đi!"

Không trả lời, Thy Anh khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Người vừa nói chuyện với cô là Đỗ Quốc Hưng - anh em chí cốt của Nhật. Cô với Nhật quen biết, một phần cũng là nhờ ân huệ của anh ta.

Bình thường cô với Hưng chẳng bao giờ nói chuyện, chỉ lúc nào cô có việc cần tìm Nhật mà không thấy mới bất đắc dĩ phải hỏi anh ta. Đại loại là như việc vừa rồi.

Nhiệt độ ngoài trời lúc sẩm tối khá lạnh, Thy Anh một mình đứng ngoài hành lang mấy lớp học, không chịu được mà chun mũi hắt xì một tiếng.

Ban chiều, vì bức bối trong người sau chuyện Khang kể nên cô đã bảo Hà về trước, còn mình thì ở lại đợi để gặp Nhật. Ấy thế mà ông trời lại thật biết trêu đùa sức chịu đựng của cô, để cho hắn về trước. Hại cô đã không thể gặp, giờ lại phải đứng chịu lạnh ở đây.

Cô chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trên hành lang khu nhà A, đắn đo không biết có nên gọi cho Hà không thì đột nhiên chuông điện thoại lại bất giác reo lên.

Đúng người đúng thời điểm thế cơ à?_Cô nghĩ bụng, đưa tay rút điện thoại trong túi ra.

Người gọi đến là Duy Minh.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vọng đến một chất giọng trầm thấp quen thuộc.

"Chị làm gì mà giờ này còn chưa về?.."

Vừa nghe tiếng Minh, lòng cô chợt dâng lên cảm giác an toàn đến lạ, sụt sịt nói: "Rước chị với Minh ơi!"

Nghe giọng chị có vẻ lạ, nhận ra có điều gì đó không ổn nên Minh cũng không gặng hỏi thêm, chỉ đơn giản vứt lại ba từ 'ngồi yên đấy' rồi cúp máy.

Đợi Minh từ nhà xuống đây chắc cũng mất tầm hai mươi phút.

Đành chịu thôi!

Thy Anh ngồi bó gối co ro một mình bên hiên lớp, hồn thả trôi theo mấy đám mây trên nền trời đen kịt. Bỗng nhiên, cô có cảm giác trong bóng tối như có thứ gì đó vừa lướt ngang qua lưng mình, đi về phía cửa lớp.

Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cô khẽ rùng mình, hơi nheo mắt nhìn về phía cửa.

"Nguyên Thành?" Cô nghi hoặc lên tiếng.

Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngoài sân trường hắt vào hành lang, người đứng ở cửa lớp khẽ giật mình, cẩn  trọng quay sang.

"Thy Anh? Cậu ngồi đây nãy giờ hả?"

Thở phào một hơi, Thy Anh đứng dậy phủi phủi quần rồi tiến lại chỗ cậu, thắc mắc hỏi:

"Muộn như này cậu còn đến trường làm gì vậy?"

"Tớ quên điện thoại trong lớp..." Rời mắt xuống then cửa, Thành ngập ngừng: "Nhưng cửa khóa mất rồi."

"Tớ có chìa khóa.." Nói rồi cô liền mở cặp, nhanh nhẹn lấy chìa khóa mở cửa cho Thành.

Lấy điện thoại xong, tính sẽ rời đi ngay nhưng khi thấy Thy Anh vẫn ngồi lại bên hiên lớp. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ơ cậu không về hả?"

Thành lặng im, không đáp.

Thực ra thì đến cả cậu cũng không biết tại sao mình lại ở lại nữa.

Thy Anh nhìn Thành có chút kỳ quái, thở dài một hơi rồi đảo mắt nhìn lên trời.

Nghĩ đến chuyện chiều nay, cô tức muốn ói máu.

Lẽ ra cô nên nghe Hà khuyên mới phải, không nên dây dưa với tên bỉ ổi đó.

Giờ thì hay rồi...

Cô cá là tên Đỗ Quốc Hưng kia chắc cũng đã về bép xép với người anh em chí cốt của mình rằng, giờ này vẫn có một con khờ ở lại trường đợi hắn.

Thầm rủa một tiếng, cảm giác chua xót không biết từ đâu chợt dâng lên trong lòng cô.

"Thế còn cậu?" Thành đột nhiên lên tiếng:"Sao ở lại trường muộn vậy?.."

Thy Anh tay chống cằm, lơ đãng đáp:"Ừm..Tớ có chút chuyện..."

Nguyên Thành nhìn cô, không hỏi gì thêm.

Hít một hơi thật sâu, Thy Anh ngồi thẳng dậy. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Nguyên Thành.

Sững người trong giây lát.

Nhìn gần cô mới thấy, Thành thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt đen láy sáng ngời, sâu thẳm như đáy biển, có thể chạm tới tận trái tim người khác.

Giây phút ấy, cô có cảm giác như mọi cảnh vật xung quanh cũng đang tạm thời dừng lại để ngắm nhìn cậu ấy vậy.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến cô không chịu được mà khẽ rùng mình, cúi đầu ho khan mấy tiếng.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại của Nguyên Thành.

Cậu rút máy ra, liếc nhìn tên người gọi rồi lướt sang từ chối. Thành đứng dậy phủi phủi quần tính rời đi. Trước lúc đi, khóe mắt cậu vô tình liếc sang cô gái ngồi cạnh, cau mày nói: "Có lạnh không?"

Gác lại đống cảm xúc hỗn độn trong lòng, Thy Anh mím chặt môi, gật gật.

Nguyên Thành lười nhác 'chậc' một tiếng. Đột nhiên, cậu cởi áo khoác ngoài của mình ra đặt vào tay cho cô rồi quay người rời đi mà không nói tiếng nào.

Thy Anh chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy của cậu mà thôi.

Thành rời đi chẳng bao lâu thì Minh cũng tới.

Vừa thấy em trai, Thy Anh mừng rỡ chạy lại. Dáng vẻ lúc này của cô thật giống mấy đứa trẻ khi thấy mẹ đi chợ về.

"Mau lên xe đi!" Duy Minh cua đầu xe một vòng rồi mới dừng lại trước mặt cô, thằng bé nhìn chị, như phát hiện ra điều gì đó, tò mò hỏi: " Này, chị mặc áo ai đấy?"

"Áo chị.."

Cúi xuống nhìn cái áo to đuỳnh cách mạng trên người mình, hình ảnh Nguyên Thành lúc đưa áo giống như một thước phim tua chậm chạy qua chạy lại trong đầu cô.

Thy Anh thật không nghĩ chỉ vì một cái gật đầu mà cậu ấy lại đưa áo khoác cho mình.

"Lừa ai vậy?" Duy Minh lấy mũ bảo hiểm quăng cho cô, cười xòa một tiếng:"Cái áo to gấp đôi chị đấy!..."

Thy Anh không bận tâm đến lời Minh nói, cài quai mũ rồi leo tót lên xe, vỗ vỗ vai nó.

"Về thôi!"

Minh nhún vai, cũng chẳng hỏi nữa, khởi động máy rồi vọt đi.

Về đến nhà, cô liền chạy đi tắm rửa rồi ăn tối, những bộn bề trong lòng khi nãy cũng theo đó mà được vơi bớt phần nào.

Ngồi vào bàn học, tay cô cầm giấy kiểm tra cùng đề bài của bài viết đại sứ văn hóa đọc mà không khỏi suy nghĩ.

Có lẽ những tình cảm trước giờ mà Nhật thể hiện ra, phải chăng đều là do cô ngộ nhận.

Hắn chưa bao giờ thích cô. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai cũng vậy.

Thế tại sao hắn lúc nào cũng tìm cách giữ cô ở lại? Nhưng khi cô ở lại thì hắn lại chẳng hề đoái hoài.

Vì cô dễ lợi dụng sao?

Thy Anh bỗng thấy hốc mắt mình cay xè, những giọt nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài trên gò má hồng đầy tâm sự.

Tối đấy, hắn chẳng hề nhắn cho cô dù chỉ là một tin.

Lúc đấy, cô mới thực sự thấm thía câu nói: Tình cảm của con trai là thứ dễ thấy, nếu không thấy tức là không có.

Đáng lẽ, cô nên nhận ra sớm hơn mới phải.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro