Chương 3: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi hả con?"

"Vâng ạ!"

Ngày nào cũng thế, chỉ cần vừa về đến nhà là cái thứ hương thơm nức phả ra từ đồ ăn bố nấu trong bếp luôn là điều khiến Thy Anh chú ý đến đầu tiên.

Trái với nhiều gia đình khác, thường thì người phụ nữ sẽ đảm đương việc bếp núc và nội trợ ở nhà, nhưng gia đình Thy Anh thì ngược lại.

Mẹ cô là công nhân của một xí nghiệp đóng giày cách nhà không xa, còn bố cô thì xây dựng một mô hình chăn nuôi nhỏ tại nhà nhằm kiếm thêm ít vốn liếng trang trải cuộc sống gia đình.

Gia cảnh nhà Thy Anh không thuộc dạng khấm khá hay dư giả gì. Nhưng đối với bản thân cô mà nói, việc ở trong một gia đình có đủ cả bố lần mẹ đã là điều tuyệt vời nhất rồi.

"Đói chết mất thôi!..." Không vội cởi cặp sách, Thy Anh đã sà vào mâm cơm trên bếp, tay nhón lấy một miếng nem thả vào miệng.

"Chân ngoài ngõ, mắt đã chõ vào trong nồi. Chị rửa tay chưa đấy?" Thằng Minh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bếp, lúc đi ngang qua còn không quên ném cho cô một ánh nhìn phán xét.

Thy Anh cũng chẳng vừa, vênh mặt vẻ tự tin, đáp: "Yên tâm! Tay bổn cô nương lúc nào chả sạch.."

Liếc nhìn thái độ khiêu khích của chị gái, Minh chỉ thở dài, gạt tay cô sang một bên, trề môi nói:

"Đi học tay chị chạm vào biết bao nhiêu thứ, mà vi khuẩn đâu phải là kiểu muốn thấy là thấy, cái thói ăn uống không rửa tay như chị thì có mà..."

"Thôi thôi thôi..."

Không cho Minh cơ hội nói tiếp, Thy Anh ngán ngẩm đưa tay bịt tai lại, xoay người đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói chán rồi..."

"Đừng có ở đấy mà tiểu phẩm, cả nhà đang chờ cơm chị đấy!"

"Rồi rồi.."

Mặc dù hai người là chị em ruột nhưng riêng về khoản tính cách, Thy Anh và Duy Minh lại có nhiều điểm đối lập. Nếu như Minh thuộc tuýp người sống kỷ luật và có nguyên tắc riêng thì Thy Anh lại tự do, phóng khoáng đến mức đôi khi còn bị chính em trai mình chỉ trích là vui chơi quá đà, tự do tới mức tự tiện.

Và cũng chỉ vì sự khác biệt ấy nên những trận đấu khẩu xảy ra với giữa hai chị em với tần suất thường xuyên là điều không có gì là xa lạ.
___________

"Chiều đi học không híp?" Gắp thức ăn đặt vào bát con gái, ông Nghĩa trầm giọng hỏi.

"Có ạ! Chiều nào cũng học.." Nhận lấy miếng nem từ bố, Thy Anh đáp.

"À phải rồi!..Mới có chỉ tiêu cho năm nay rồi đấy, xem chưa Minh?"

Minh từ đầu bữa tới giờ vốn chỉ chuyên tâm ăn uống, không để ý đến bố và chị nói chuyện, mãi đến khi Thy Anh đề cập tới vấn đề thi tuyển sinh, nó mới chịu ngóc đầu lên.

"Có rồi á? Hôm qua em vào xem nhưng đã thấy gì đâu.."

"Mới có sáng nay. Nghe đâu là năm nay lấy hơn năm trăm học sinh sao ý..."

"Thế còn lớp?.."

"Hình như vẫn mười hai lớp như năm ngoái thì phải.."

Minh năm nay là học sinh lớp 9, cuối cấp nên việc học hành trở nên bộn bề hơn hẳn. Đặc biệt là khi kỳ thi tuyển sinh vào 10 lại đang mỗi lúc một gần.

Dạo gần đây Minh học hành vất vả, thời gian rảnh gần như đều được nó đắp hết cho việc học, đêm nào cũng thức rõ muộn để giải đề, hai chị em cũng vì thế mà ít chuyện trò hơn.

Thực ra, nếu xét trên thực tế thì kỳ thi tuyển sinh sắp tới cũng không hẳn là vấn đề quá lớn để Minh phải học hành lao lực như vậy. Chỉ là...thứ mà nó đang hướng đến lại là cái danh hiệu thủ khoa đầu vào, nên đành phải bỏ thêm chút công sức nữa vậy.

Cuộc sống của những kẻ đứng đầu, thật khó hiểu!

Dù sinh sau đẻ muộn hơn chị gái hai năm, nhưng Minh vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ.

Nói sao nhỉ?

Duy Minh từ nhỏ đã luôn khiến người ta không cần lo lắng về mình, tính cách và suy nghĩ lại có đôi phần chững chạc hơn tuổi, thành tích học tập lúc nào cũng dẫn đầu toàn khối. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, nó cũng là một trong ba người có số điểm cao nhất.

Nói không phải ngoa, nhưng Minh nó thực sự rất ưu tú. Ưu tú tới nỗi đám con gái cùng trường còn hay trêu nó rằng là một bản thiết kế vĩ đại.

"Hai đứa ăn nhanh lên mà ngủ trưa, chiều còn đi học..." Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em, ông Nghĩa cẩn thận căn dặn cả hai rồi sau đó buông đũa bước ra ngoài.

Nãy giờ mải nói chuyện thành ra Thy Anh cũng không để ý đồng hồ. Lúc ngước lên thì đã 12h45, nghỉ ngơi cũng chẳng được là bao nữa.

Giờ học chiều của trường THPT A bắt đầu từ 1h50 và tan tầm vào khoảng 5h. Nhà Thy Anh cách trường cỡ hơn bảy cây số nên giờ nghỉ trưa cũng vì thế mà vô cùng ít ỏi. Trường cấp hai thì gần nhà hơn, nên buổi trưa sau mỗi bữa ăn, Minh thường hay giúp chị dọn dẹp bát đĩa.

1h15 chiều...

"Thy Anh ơi! Đi học Thy Anh ơi!.."

Theo tiếng gọi, Thy Anh giật mình mà lồm cồm bò dậy. Lúc bấm điện thoại lên xem giờ, cô khẽ chau mày, đưa tay day day hai huyệt thái dương.

"Thy Anh ơi!"

"Đây.."

"Đi học...thôi..."

Mở cửa cho bạn, Thy Anh thấy Hà đã dựng xe ở giữa sân, cả cơ thể được nó trang bị chỉ lộ mỗi hai con mắt. Cơn ngái ngủ vẫn còn, Thy Anh chợt có chút bực dọc.

"Sớm vậy? Tao mới ngủ được có 15 phút thôi đấy..."

"Đi sớm thì tốt chứ sao..." Không chịu bước xuống xe, Hà hất cằm về phía cô. "Nhanh vào lấy cặp sách đi, đứng đấy làm gì.."

Thy Anh mặt mày bất mãn nhưng vẫn quay vào rửa mặt mũi, lấy cặp rồi nhanh chóng quay ra.

Nắng chiều oi ả, khiến cơ thể người ta vì đó mà cảm thấy bức bối, khó chịu. Thật chẳng hiểu nổi thời tiết của năm nay, hiện tại đã là giữa tháng mười hai rồi mà mọi thứ vẫn giống như đang dừng lại ở mấy tháng hè.

Dừng xe trước cổng trường, Hà nhờ Thy Anh cất xe vào lán giúp, còn mình thì chạy vào có việc trước.

Thy Anh gật đầu, không ý kiến.

Cất xe xong xuôi, cô rảo bước men theo bóng râm của mấy gốc cây xà cừ lớn. Vì hôm nay cô và Hà đi sớm hơn mọi ngày nên giờ này trường vẫn còn khá vắng. Lúc đi gần đến cửa lớp, Thy Anh chợt khựng lại khi nhận thấy hình như có tiếng cãi cọ phát ra từ bên trong.

"Chị không hiểu hả?"

"Bọn em đã bảo bạn ấy là học sinh mới rồi còn gì..."

Tiếng cãi cọ mỗi lúc một lớn, khiến cho một số học sinh đi ngang qua lớp cũng phải nán lại ngó vào.

"Có chuyện gì thế?" Chen ngang vào cuộc cãi vã, Thy Anh xuất hiện với dấu chấm hỏi to đùng treo trên trán.

"A Thy Anh! Có mày ở đây. Mày nói giúp cho bà chị này hiểu hộ tao với..."

Nga là người to tiếng nãy giờ, vừa thấy cô liền vội vàng chạy đến kéo vào giữa lớp.

Trong lớp lúc bấy giờ, nếu trừ Thy Anh ra thì chỉ có 4 người, bao gồm: Nga, Hà, Thành và một chị xung kích.

Nguyên nhân của sự ồn ào cũng được Nga kể lại. Chuyện là Thành bị chị xung kích này chặn lại ở trước cổng vì không có thẻ học sinh, mặc dù sau đó cậu ấy đã có giải thích rằng mình là học sinh mới nên chưa có thẻ, nhưng bà chị này vẫn nhất quyết không tha, một mực đuổi theo vào tận lớp.

"Đừng có lằng nhằng nữa, tên gì?.."

"Đã bảo là chưa có thẻ. Bọn em lừa chị làm gì.." Nga càng nói lại càng hăng, mặt mày cũng theo đó mà đỏ bừng lên như phát sốt.

Nhưng bà chị kia thì vẫn chưa chịu đi, lại càng không tin lời của Nga nói. Vấn đề đơn giản cũng vì vậy mà trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

"Bạn ấy tên Thành..." Thy Anh bỗng lên tiếng.

Vừa dứt câu, chị xung kích liền vội mở sổ tay ra tính ghi lại.

"Nhưng mà bạn ấy là học sinh mới thật. Nếu không tin, chị có thể theo em đi gặp giáo viên để xác minh." Cô bình tĩnh nói.

Chị ta có vẻ không vui khi nghe cô nói, trên mặt lộ rõ sự bất bình. Nhưng chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đã bị một chị xung kích khác xuất hiện kéo đi.

Hai người kia vừa rời khỏi thì cũng sát giờ vào học, lớp cũng đã đến đông đủ hơn.

"Trên đời này ghét nhất mấy thể loại bảo thủ..." Liếc theo bóng lưng hai người vừa rời đi, Hà lẩm bẩm: "Ai chẳng biết chị ta có hấn với con Nga lớp mình, nhiều khi biết thừa là Thành nói thật rồi nhưng vẫn kiếm cớ gây chuyện thì có."

Thy Anh gật gù, biết thế nhưng cũng chẳng có cớ gì vạch trần, thôi thì cứ tạm gác chuyện vừa rồi sang một bên, cô bình thản về chỗ.

"Có sao không Thành?.." Đẩy cặp vào ngăn bàn, Thy Anh hỏi.

Nguyên Thành mỉm cười, lẳng lặng lắc đầu.

Qua chuyện ban nãy mới thấy, Thành có vẻ là người khá ngại giải thích. Cậu biết là chị xung kích kia đang hiểu nhầm mình nhưng cũng chỉ lên tiếng giải thích một lần duy nhất, về phần còn lại, tin hay không thì tùy.

"Lát để tớ báo lại với bên trường để người ta làm thẻ cho cậu. Chứ để mấy chị xung kích hiểu nhầm suốt thì không hay cho lắm.."

Nguyên Thành gật đầu.

Rắc rối vừa rồi coi như tạm giải quyết, Thy Anh khẽ thở dài, sự mệt mỏi thoáng qua trên nét mặt, tay cô luồn vào cặp rút mấy cuốn tập đặt ngay ngắn lên bàn.

Y như rằng, trưa mà cô ngủ không đủ giấc thì chắc chắn lên lớp sẽ không thể tỉnh táo. Cô hơi mơ màng, đứng dậy tính đi rửa mặt thì từ phía sau bỗng vọng tới tiếng gọi.

"Ê Thy Anh..." Thằng Khang vừa gọi vừa chạy tới chỗ cô, trên mặt in rõ ba từ 'tin giật gân' nghe vẻ sốt sắng lắm.

Cô hơi nheo mắt, hất cằm về phía nó, ý bảo nói đi.

"Mày với cái ông lớp 12 kia còn qua lại không đấy?.."

Ý của nó là Nhật?

Cô chợt khựng lại trong chốc lát, au mấy giây mới ngập ngừng lên tiếng: "Sao?.."

"Vẫn còn?" Khang hỏi lại.

Thy Anh gật đầu, chần chừ không đáp.

"Mày ngu rồi Thy Anh ạ! Tao mới gặp ông ấy nắm tay rồi che ô cho em nào ngoài sân trường đấy..."

Nó gân cổ nói với vẻ bức xúc, âm lượng lại có phần hơi lớn nên khiến một số đứa trong lớp tò mò cũng chạy tới để hóng hớt.

"Sao sao..."

"Chuyện gì thế?..."

"Sao thế Thy Anh?..."

Thy Anh mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng đáp lời, khóe môi mấp máy điều gì đấy rồi lại thôi. Mãi đến khi trống vào lớp vang lên, mấy đứa xung quanh mới chịu tản về chỗ.

Khuôn mặt cô vẫn chẳng chút biểu cảm, nghiêng người lướt qua Khang, đoạn bảo: "Kệ đi."

Khang thoáng do dự, đắn đo như thể muốn hỏi han người trước mặt đôi chút, nhưng khi vừa nhìn cô, thái độ kiên quyết ấy lại khiến cậu đổi ý, gật đầu bước về chỗ.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro