Chương 2: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớp 11A6

"Em vẫn đang giận anh chuyện hôm trước hả?" Nhật dựa lưng vào thành lan can, ung dung nói.

"Giận anh? Vì chuyện gì cơ?" Thy Anh đáp, giọng nhẹ tênh.

Nhật khẽ nhướng mày khi nhận thấy thái độ có phần không mấy thoải mái của cô. Đột nhiên, hắn tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán cô mà miết nhẹ cặp lông mày đang cau có.

Hành động có chút đường đột của hắn hại Thy Anh giật bắn mình, theo phản xạ cá nhân mà lùi về phía sau vài bước.

Từ trước tới giờ hắn ta vẫn luôn như thế. Tự nhiên, tự tiện và vô liêm sỉ. Chỉ tiếc rằng, Thy Anh biết rõ mấy trò mèo này của hắn nhưng vẫn lại nhắm mắt cho qua.

Cô nghĩ, đó là cái bệnh.

Khi thấy bản thân đã giữ khoảng cách vừa đủ với Nhật, cô mới lên tiếng: "Sáng nay anh xuống lớp tìm em có việc gì?"

"Ơ, cô bạn cùng lớp chưa nói lại với em hả?"

Thy Anh: "..."

"Dạo gần đây lịch học thêm của anh dày quá, mà sắp tới anh phải nộp bài viết đại sứ văn hóa đọc cho trường, đang không biết sao thì nhớ đến em. Giúp anh chút xíu có được không?" Nhật nói, giọng ngọt xớt.

Đệch

Trong lòng bất chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, cô nâng mắt, nhìn chòng chọc vào hắn như thể đang cố đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng trông chờ vào một tên kém tinh tế đúng là điều sai lầm, hắn không đáp cũng chẳng rằng, im lặng đợi cái gật đầu giúp đỡ từ cô.

Khẽ 'chậc' một tiếng, cô khó chịu hỏi: "Có nghĩa là anh tìm đến đây chỉ để nhờ em giúp anh viết bài văn hóa đọc?"

"Anh nhớ em."

Thy Anh: "..."

Trơ trẽn.

Hắn ta còn dám thốt ra ba từ đấy?

Nhưng dù gì thì tình thế cũng có hơi đảo lộn. Phút chốc, cô lại bị hắn quăng vào thế thụ động. Khốn nạn thay vào những lúc như này, đầu óc cô lại như một mớ bòng bong, nhất thời không thể nghĩ ra điều gì để đáp trả hắn.

Thấy người trước mắt chỉ ngây ngơ không đáp, Nhật lại không muốn đôi co với cô về vấn đề này nữa, liền tranh thủ tận dụng cơ hội, lên tiếng lái câu chuyện sang hướng khác. Và thật bất ngờ khi nó lại là chuyện mà cô đang quan tâm.

"Thy Anh, anh bảo này..." Nhật giữ chặt vai cô, dùng giọng thanh minh nói: "Anh biết một tuần qua em giận anh chuyện gì, nhưng mà xin em đừng nghe mấy đứa đấy nó nói bừa. Anh không quen ai khối 10 cả..." 

Không đánh tự khai?

Cô nào có hỏi.

"Tin anh đi, anh thề là không hề có chuyện anh tìm hiểu người khác đâu..."

Trong lớp

"Tin? Tin thế đ** nào được ."

"Suỵt...bé bé cái mồm thôi." Vừa nói, Thy Anh vừa cuống quýt chặn họng Khánh Hà lại, kéo nó ngồi xuống ghế.

"Haizz Thy Anh ạ, có phải mày bị mu muội đến mức nhìn cái cờ đỏ ra hình trái tim luôn không hả?..." Hà thở dài, chán nản.

Thy Anh vẫn ngồi yên không đáp, chỉ đơn giản ngước đầu mỉm cười cho qua chuyện, khiến Hà chẳng biết nói gì ngoài việc lắc đầu trong sự lực bất tòng tâm.

"Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm đi, tao chả quản nữa. Dù gì tao cũng đã nói hết nước hết cái rồi."

Lời nói ra là thế, nhưng thái độ bất bình tột độ trong lời nói của Hà lại rất rõ. Đây không phải lần đầu tiên Hà khuyên bạn mình, càng không phải lần đầu tiên Thy Anh mềm lòng quay lại với tên bỉ ổi đó. Cô không giận Thy Anh, chỉ trách lúc cô biết được những điều không hay về Nhật thì khi ấy Thy Anh đã lún quá sâu rồi.

Và thật khó khăn để thức tỉnh một kẻ đã quá mu muội.

Vì Hà đã nói thế, Thy Anh cũng không định sẽ đôi co thêm, cả hai quay lại phần bàn của mình, ai lo việc người nấy. Bây giờ là tiết cuối, cô Nga toán cũng đã vào đến cửa lớp, mọi người đều tạm dẹp chuyện cá nhân sang một bên để bắt đầu tiết học.

***

Trước giờ ra về 5 phút

"Sắp về rồi! Cất sách đi."

Hà vơ lấy vơ để đống sách vở trên bàn nhét vào cặp trong khi miệng lại nói liến thoắng không ngừng.

"Tác phong nhanh nhẹn mày ơi! Trống cái là lao ra luôn."

"Đợi tao nữa, hôm nay anh em mình phải ra lán xe đầu tiên."

Trang phía trên cũng chẳng kém, cất sách vở còn nhanh hơn Hà. Thậm chí còn đã ở sẵn trong tư thế chuẩn bị xuất phát.

"Thôi đừng chép nữa Thy Anh, hết giờ rồi."

Thy Anh ngao ngán đưa mắt nhìn hai đứa bạn mình mà phì cười thành tiếng, tay vẫn cố chép nốt mấy ví dụ trên bảng.

"Hai đứa mày ra trước đi, tao còn phải kiểm tra sổ đầu bài."

"Ừ ừ, xong thì nhanh ra nhá!"

Mồm thì đáp vậy, nhưng từ đầu tới cuối, mắt Hà vẫn không hề rời khỏi cái đồng hồ treo trên góc tường.

"10...9...8...7.. "

Thời gian ra về được Hà với Trang phấn khích đến nỗi đếm bật ra thành tiếng.

Dần dần mấy đứa trong lớp thấy thế cũng hùa theo mỗi lúc một đông, như thể đang cố tình thách thức cô giáo.

Cô Nga toán vốn cũng đã quá quen với cái ý thức học tập tương đối 'niềm nở' này nên chỉ biết thở dài thườn thượt, lẳng lặng kết thúc tiết học.

"5...4...3...2..."

Tùng tùng tùng

"Yehhhhhhhh"

"Được về rồi."

Tiếng trống tan học vừa vang lên, lớp đã ùa ra như bầy ong vỡ tổ với đủ loại tạp âm ồn ào và huyên náo. Bàn ghế trong lớp cũng theo đó mà bị xê dịch ít nhiều.

Thy Anh không về luôn mà còn nán lại kiểm tra sổ đầu bài xem thầy cô đã ký đủ chưa. Đây vốn không phải công việc hàng ngày của cô, nhưng Ngọc - phó bí thư kiêm giữ sổ đầu bài của lớp hôm nay lại xin nghỉ ốm, nên cô đành làm thay cho Ngọc một ngày.

"Thành ơi."

Nguyên Thành khoác cặp trên vai, chưa ra khỏi cửa đã nghe văng vẳng tiếng gọi tên mình nên bèn quay lại.

Bước quay trở vào lớp, thì ra là cô bạn lớp trưởng.

"Cậu cho tớ xin số điện thoại với, nãy cô có dặn tớ về thêm cậu vào nhóm zalo của lớp." Thy Anh tay cầm sẵn bút, xách cặp và sổ đầu bài chạy về phía cậu.

Sáng đi nhanh quá quên mang điện thoại nên đành chép tay vậy.

Vì là lớp trưởng nên mọi chuyện lớn nhỏ gì trong lớp, nếu có thể là cô Hương liền giao cho cô, việc kiểm tra sổ đầu bài ban nãy cũng không ngoại lệ. Đối với cô Hương mà nói, Thy Anh giống như một cô trợ lý nhỏ vậy.

Còn Thy Anh đôi khi lại thấy hơi bất tiện, nhưng cũng không dám khước từ. Cô không giỏi trong việc từ chối người khác, bởi mỗi khi thấy gương mặt không thoải mái của họ là y rằng, cô lại có cảm giác như bản thân đang mắc phải trọng tội.

"Cậu đọc đi, tớ chép!"

Nguyên Thành gật gù ra chiều đã hiểu, nhẩn nha đọc số điện thoại của mình cho Thy Anh. Đọc xong còn cẩn thận hỏi lại xem cô đã ghi được chưa.

"Okey xong rồi, tý về tớ thêm cậu vào nhóm lớp sau."

"Cảm ơn cậu." Nguyên Thành lịch sự đáp, giọng khách sáo.

Trai đẹp không kiêu, quả là tinh hội tụ. Thy Anh mắt sáng rỡ, bỗng bật cười khúc khích khi thấy thái độ có phần hơi khách khí của cậu. Cô xua xua tay ra chiều không sao, vui vẻ nói:

"Có gì đâu! việc nhỏ ấy mà. Nếu cậu còn gì chưa quen với lớp thì có thể tìm tớ, tớ giúp cậu.." vỗ nhẹ vào vai cậu, Thy Anh híp mắt cười.

Cậu cũng cười.

Cái nhiệt tình cũng như nét tự nhiên trong cách nói chuyện của cô bạn này, chợt khiến Thành có cảm giác thoải mái.

Nhưng không riêng gì Thy Anh, các bạn còn lại trong lớp ai nấy cũng đều rất dễ gần. Các bạn ấy niềm nở, biết cậu mới chuyển về còn lạ nước lạ cái nên cứ hễ trống ra chơi một cái là liền xúm xụm lại chỗ cậu mà chuyện trò rôm rả.

Đại loại là thắc mắc nhiều hơn...

Sáng giờ, có lẽ Thành cũng đã làm quen dần được với gần nửa lớp mới, cũng một phần là do cậu đẹp trai, nên lũ con gái vừa thấy cậu liền chẳng suy nghĩ gì, cứ hễ ra chơi là lại lật đật chạy xuống ngồi nói chuyện với cậu. Khiến cho mấy đứa con trai còn lại trong lớp ganh tị ra mặt.

"Muộn rồi, về thôi!" Thy Anh với tay dập cầu dao điện của lớp, quay sang gọi Nguyên Thành còn đang đứng phỗng bên bục giảng.

"À..ừ.." Nghe tiếng cô, cậu mới giật mình cất tiếng rồi nhanh chóng bước theo sau.

Nhưng nào đã được về luôn, Thy Anh loay hoay mãi vẫn chẳng thể khóa được cửa lớp, cô cọc cằn:

"Cửa phản chủ hả, biết tao là ai không?"

Thấy cô đứng im lìm lẩm bẩm với cái cánh cửa, Nguyên Thành thở dài tiến lại gần, một tay kéo cô ra sau lưng, tay còn lại cầm lấy cái ổ khóa.

"Cái ổ này cũ lắm rồi, sao lớp mình không thay cái mới đi." Chật vật một lúc, Nguyên Thành quay sang nói.

"Có phải là tớ không muốn đổi đâu. Tại bình thường thấy thằng Trí nó vẫn khóa cửa mượt lắm mà, ai mà ngờ cái ổ nó gỉ quá thể vậy.." Thy Anh đáp.

Kể cũng lạ, thằng Chí nó làm gì mà khóa được cửa với cái ổ đã đến tuổi 'nghỉ hưu' này vậy.

Tài thật chứ!

"Thy Anh ơi! "

Hơi nghiêng đầu, cô quay mặt về phía phát ra tiếng gọi, ra là nhỏ Hà. Mới đó mà đã lấy được xe phi thẳng vào đây rước cô rồi.

Giá mà khi học cũng nhanh nhẹn như vậy thì có phải hay không!

"Mày làm gì mà lâu quá vậy? Trường về gần hết rồi!.." Hà dựng xe xuống, đứng chống nạnh nói vọng vào.

"Từ từ đã mày ơi, đợi tao tý."

Cạch

"Được rồi! Cậu về đi."  Nguyên Thành phủi phủi tay, bình thản nói.

Hiếu kỳ đưa mắt nhìn xuống cánh cửa, Thy Anh cẩn thận hỏi lại: "Ơ khóa được rồi hả?"

" Ừ."

"Vậy tớ về đây!.."

" Bye!"

" Bye!"

Thy Anh vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng nhảy tót đi mất, nhưng chưa chạy được ba bước cô đã vội chạy ngược trở lại.

Nguyên Thành:" ? "

Chẳng chờ Thành thắc mắc, Thy Anh mở cặp rút vội hai tờ giấy ướt, dúi vào tay cậu rồi sau đó liền quay đi như thể không có chuyện gì. Trước khi đi còn không quên dùng giọng khách sáo nói:

"Vất vả cho cậu rồi.."

Nguyên Thành cầm hai tờ giấy ướt trên tay, giương mắt nhìn theo bóng lưng cô đã ra khỏi cổng trường. Có lẽ ban nãy trước khi đi, cô đã chú ý đến mấy vệt gỉ sét dính trên tay cậu.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro