Chương 1: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng...

Vừa đặt chân tới cửa lớp thì cũng vừa hay tiếng trống trường thông báo đến giờ vào học đều đặn vang lên ba tiếng. Thy Anh uể oải khoác cặp, bước từng bước mệt mỏi về chỗ của mình.

"Lớp trưởng sao nay đi muộn thế? "
Khánh Hà tít mắt cười hì hì, đưa tay đỡ lấy cái cặp sách nặng trịch của Thy Anh, nhét vào ngăn bàn.

"Hôm nay tao ngủ quên, may mà vẫn kịp qua được cổng." Thy Anh thở phào một tiếng, đưa tay buộc lại cái đầu rối bù của mình do lúc đi vội quá nên còn chưa kịp chải.

Bản thân là lớp trưởng nên thứ cô sợ nhất là dây vào mấy cái nội quy ở bên đoàn. Hôm nay may mắn lọt qua cổng mà không bị thu thẻ, coi như khả năng sinh tồn của cô tốt.

"À...Thy Anh ơi."

Trang bàn trên nãy giờ im lặng, đột nhiên như nhớ ra điều gì quan trọng mà quay lại, nói: "Ban sớm tao đến có thấy anh Nhật chạy xuống lớp mình tìm mày đấy.."

Anh Nhật?

Thy Anh: "..."

"Tìm Thy Anh? Cha đấy chắc lại định nhờ vả mày cái gì đây mà.." Không đợi Thy Anh lên tiếng, Khánh Hà bên cạnh bỗng không kìm chế được mà nhảy dựng lên.

Thái độ có phần thái quá ấy của Hà, cô vốn cũng chẳng lạ gì, bởi đâu cũng có nguyên căn của nó.

Giới thiệu qua một chút, Nhật là đàn anh khối trên hiện đang trong mối quan hệ nửa vời với Thy Anh xuyên suốt nửa năm qua. Nhưng đáng tiếc thay, hắn ta lại chẳng phải loại tốt lành gì.

Hắn và Thy Anh tìm hiểu nhau đã suốt sáu tháng qua, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa muốn xác định mối quan hệ rõ ràng với cô.

Thời gian tìm hiểu còn ngắn, chưa đủ dài? Hay là do cô vẫn chưa đủ thấu hiểu, chưa thực sự toàn tâm toàn ý với hắn?

Chịu chết!

Cứ cho là hắn cần thêm chút thời gian đi. Nhưng mà là cần thêm thời gian để tìm hiểu vài em khác.

Cách đây một tuần, khi một lần tình cờ lướt ngang qua đám nữ sinh khối 10 tại nhà đa năng. Thy Anh đã vô tình nghe được chuyện hắn đang trong giai đoạn tìm hiểu với em nào đó học ở lớp 10A3. Hình như là do bạn bè hắn giới thiệu.

Cũng vì câu chuyện đó nên suốt một tuần qua, Thy Anh chẳng hề tìm gặp hay liên lạc với Nhật. Ấy vậy mà cô không nhắn tin, hắn cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Cứ như thế, một tuần đã trôi qua. Hôm nay không biết cơn gió nào đột nhiên lại đưa hắn đến tìm cô, liệu có thật là định nhờ vả như lời Hà nói?

Cô không hẳn là tò mò, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, thâm tâm cô vẫn đang kỳ vọng vào một điều gì đấy...viển vông, xa vời.

Kỳ vọng hắn sẽ hỏi cô tại sao lại mất tăm trong suốt tuần vừa qua, hay chỉ đơn thuần là chờ đợi vào một lời giải thích từ hắn, rằng: anh và cô bé kia chẳng có quan hệ gì cả.

Có điều...

Hy vọng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều.

Bản thân cô chắc hẳn cũng biết rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai vẫn chỉ là mập mờ. Mà mập mờ thì không có quyền ghen, và cũng chỉ vì là mập mờ nên hắn ta hoàn toàn có quyền được tìm hiểu thêm người khác.

Thế tại sao cô không như hắn? Thử tìm hiểu thêm vài người nữa, có chết ai đâu.

Nhưng đáng buồn ở chỗ là cô thích hắn, nghiêm túc thích hắn.Và cũng chính vì thích hắn nên cô mới chung thủy. Chung thủy ngay cả khi mới chỉ là mập mờ.

Còn về phần nhỏ Hà, nó đã không ít lần lần ra mặt ngăn cản cô tiếp tục qua lại với Nhật, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Cô biết Hà làm thế là muốn tốt cho mình, chỉ là...cô không thể nào ngừng thích hắn được.

Có lần, Thy Anh đã thử hạ quyết tâm bước ra khỏi mối quan hệ toxic ấy. Nhưng con người hắn ta lại vô sỉ tới mức không ngờ, hết dùng mấy lời đường mật rồi lại quay qua buông vài lời than thở, hứa rằng sẽ vì cô nhiều hơn, chỉ cần cô ở lại với hắn.

Để làm gì chứ?

Đấy cũng là điều mà Khánh Hà đặc biệt ghét ở con người hắn.

Hắn vốn dĩ không yêu Thy Anh nhưng cũng không muốn cô yêu người khác. Hắn vui vẻ với nhiều cô gái khác nhưng lại chẳng muốn cô rời xa mình.

"Một tuần qua như nào rồi? Dứt hẳn chưa?" Câu hỏi bất ngờ của Hà cắt ngang dòng hồi tưởng.

Thy Anh hơi ngẩn người, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng:"Anh ấy tìm tao làm gì?"

"Tại lúc đấy mày chưa đến nên anh ấy nhờ tao đưa cho mày cái này." Vừa nói, Trang vừa mở cặp lấy hai tờ giấy kiểm tra đặt lên bàn trước mặt Thy Anh, "Anh bảo là mày viết hộ anh cái bài viết đại sứ văn hóa đọc gì đấy rồi lát chiều anh ý xuống lớp lấy."

"Khiếp, bo luôn cho cả hai tờ giấy kiểm tra, thấu hiểu quá mức có thể..." Hà nhếch mép, khinh khỉnh nói: "Có việc mới mò mặt đến, tao khinh. Mà chẳng phải bây giờ mới khinh đâu, cái cha đấy ngay cái nhìn đầu tiên tao đã thấy có mùi không đứng đắn rồi, là tại mày cố chấp đâm đầu vào. Bây giờ đấy, mày nhìn xe...m..."

Khánh Hà: "..."

Hà đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên im bặt rồi ngồi thụp xuống. Tò mò nhìn ra thì, cô Hương - giáo viên chủ nhiệm của lớp đã vào đến cửa.

"Cả lớp đứng."

Tạm thời dẹp chuyện riêng sang một bên, cả lớp nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô giáo. Tiết đầu của lớp hôm nay là trải nghiệm hướng nghiệp, vì tiết này là tiết tự học nên cô có phần vào muộn hơn mọi khi.

Cô phẩy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi, ổn định đâu đấy mới quay sang nói: "Từ ngày hôm nay trở đi, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Dứt câu, trong lớp liền nổi lên vô số tiếng xì xào.

"Học sinh mới á?"

"Nam hay nữ vậy?

"Mày ngồi ngoài nhìn xem nờ."

"Đâu đâu..."

Đúng cái lứa tuổi học sinh, cái lứa tuổi tò mò về mọi thứ, cứ hễ có cái gì mới là lớp lại nhao nhao lên như cái chợ. Đứa chồm, đứa nhổm, đứa nào đứa nấy đều muốn nhìn thấy mặt của bạn học sinh mới trước.

"Trật tự." Cô Hương nghiêm mặt, quát lớp giữ yên lặng. Sau một hồi khi đã đảm bảo không còn bất cứ tiếng ho he nào dưới lớp phát ra, cô mới quay sang cho gọi bạn học mới đứng ngoài cửa vào.

"Em vào đi."

"Ồhhhhhhhhhhh"

Cậu bạn mới vừa đẩy cửa bước vào, cái lớp vốn vừa ổn định được chốc lát lại trở nên nhí nhố, bàn tán có vẻ còn sôi nổi hơn cả lúc đầu. Mọi công sức giữ trật tự của cô Hương, coi như đổ sông đổ bể.

Thy Anh ngồi khuất sau đoàn người, hơi nghiêng đầu, cô cố nhìn lách qua vai đám bàn trên đang loi nhoi trước mắt mình.

Cậu bạn đang đứng trên bục giảng có dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, mang balo màu đen nhưng đeo lệch về một bên, đồng phục chỉnh tề cùng gương mặt có đôi phần tuấn tú.

"Uâyyy, đẹp trai vãi mày ơi!". Khánh Hà bên cô đứng hẳn dậy, chẳng biết có phải là do vẻ bề ngoài của bạn nam kia quá chói mắt hay không mà nó chẳng chịu yên phận, lắc lắc vai cô, liên tục tán thưởng.

Thấy bạn mình có hơi phấn khích quá, Thy Anh vội kéo Hà ngồi xuống, nhắc nhỏ:"Mày có người yêu rồi đấy, tem tém lại."

Vừa dứt câu, nó như sực nhớ ra bản thân là hoa đã có chủ nên ngồi thụp xuống, quay sang tít mắt cười trừ một cái rồi mới chịu yên lặng.

"Bạn đây là Nguyễn Nguyên Thành, bạn mới từ Hà Nội chuyển về và từ nay sẽ là một thành viên của tập thể 11A6 chúng ta." Cô Hương ôn tồn giới thiệu sơ lược qua một lượt về cậu bạn học mới với lớp.

Rời một nơi tốt như Hà Nội để chuyển về ngôi trường ở dưới huyện này ấy hở?Cậu ấy có lý do gì đó chăng?_Thy Anh thoáng nghĩ.

Cô vốn không phải kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, chỉ là, đôi khi cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hay thần người ra về một số việc không liên quan đến bản thân như thế.

Bạn ấy chuyển về đây hay về đâu thì kệ bạn ấy đi, tại sao lại hay thắc mắc thế nhở?_ Nghĩ rồi cô cũng nhanh chóng gạt phăng mấy băn khoăn vừa rồi của bản thân sang một bên.

"Ê mày, nhưng mà đẹp trai nhờ.." Hà cười tít mắt, vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc tiết mục khen ngợi.

Bất lực nhìn bạn mình, Thy Anh cũng chẳng biết đáp sao cho phải. Đúng là cái nết mê trai đầu thai chưa hết.

"Được rồi, để cô xem xem em có thể ngồi đâu đây..." Cô Hương đảo mắt một vòng quanh lớp tìm chỗ ngồi cho cậu bạn mới.

"Cô ơi, bàn em còn chỗ trống ạ!" Cô bạn Thùy ngồi cuối lớp nhanh nhảu lên tiếng.

Theo tiếng của Thùy, cô Hương hướng mắt về phía cuối lớp, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

"Cũng được, em tạm thời ngồi giữa Thùy với Hùng đi. Tổ 1 hiện tại cũng đang ít người hơn các tổ khác. Vả lại ở tổ đấy có Thy Anh, con bé là lớp trưởng, cô nghĩ ít nhiều cũng sẽ giúp được em trong quá trình hòa nhập với lớp mới.."

Dứt lời, cậu bạn mới liền bước về chỗ ngồi vừa được cô sắp xếp.

Dõi theo bóng lưng bạn nam vừa bước xuống, Trang liền hớn hở quay lại phía sau: "Ê, vậy là cùng tổ mình đấy."

"Hehehehe! Ngồi ngay sau lưng tao với Thy Anh nữa chí." Hà cười khoái chí, một tay vòng qua vai, ra dấu like với Thùy ngồi sau lưng.

"Thôi được rồi! Cả lớp mở sách giáo khoa ra đi, tiết tự học này chúng ta học Anh nhá."

"Èoooo.." Dưới lớp mặt ỉu xìu nhưng rồi cũng chẳng ai dám chống lại lệnh cô, ngoan ngoãn chấp nhận số phận."Vâng ạ..."

Sách giáo khoa và vở viết được đặt đầy đủ lên bàn một chồng nặng như đá. Khoảnh khắc Thy Anh cầm bút lên, khóe mắt vô tình lướt qua cậu bạn đang bước nhanh về chỗ ngồi. Dù chỉ là một cái liếc mắt qua loa nhưng thực sự không thể phủ nhận rằng, cậu bạn này có vẻ ngoài rất ưu tú.

Một làn gió len qua khung cửa phớt hờ trên gò má cô.

Người phía sau cũng đã ngồi vào vị trí.

Thy Anh gạt bỏ mấy suy nghĩ vừa rồi sang một bên, tiếp tục chú ý vào bài học.

Nguyên Thành vừa ngồi xuống, thằng Hùng bên cạnh đã quay sang vỗ vai cậu ta, cười toe toét:"Này bạn mới! Làm wen khum? Where are you from?"

Nguyên Thành chưa kịp nói, Hà phía trên đã quay xuống chen vào:" Mày điếc à? Nãy cô bảo Thành từ Hà Nội chuyển về nhây..."

"À ừ..." Hùng nghe xong như tỉnh ngộ, buông một câu đùa bỡn:"Mày làm mẹ tao được rồi đấy Hà."

Không màng đến mấy lời trách cứ của Hùng, Hà nghiêng hẳn người về phía sau, nói chuyện với Thành:"Trước cậu học ở trường nào ngoài Hà Nội thế?"

"Trung Học Phổ Thông Chu Văn An.." Nguyên Thành chẳng buồn nâng mắt, nhỏ giọng đáp.

"Chu Văn An?" Thy Anh cũng vì cuộc trò chuyện rôm rả của đám đằng sau mà quay lại, tươi cười hỏi:"Cậu từng học ở đấy thật hả?"

Nguyên Thành gật đầu.

Chu Văn An là một môi trường học tập tốt, thậm chí còn lọt top 10 những ngôi trường THPT trọng điểm tốt nhất ngoài Hà Nội.

Cô hỏi lại, vốn cũng chỉ là do thắc mắc.

Thế tại sao cậu ta lại rời một nơi tốt như vậy để về đây?

Khánh Hà có chút hiếu kỳ: "Sao cậu lại..."

"Hà!.."

Lời chưa kịp nói hết, Hà đã bị cô Hương nhắc nhở vì tội gây mất trật tự trong giờ.

Nó hậm hực: "Một lũ nói chuyện mà sao mỗi mình tao bị nhắc..."

Bực mình là thế, bất công cũng là thế, nhưng nhỏ cũng chỉ dám lủng bủng mấy tiếng rồi yên phận quay lên.

Không ai nói chuyện riêng với ai nữa, mọi người đều quay lại vị trí của mình.

Buổi học ngày hôm nay có chút lạ lẫm, có vẻ nó đến từ người bạn học mới đến, thời gian cũng có cảm giác trôi nhanh hơn. Thắm thoắt cái đã gần đến giờ về.

Giờ ra chơi trước tiết cuối, học sinh trong lớp đều nằm rạp ra bàn, tiết cuối rồi nên ai cũng đói, cũng mệt.

Thy Anh lấy sách vở cho tiết sau đặt lên bàn, vừa lấy vừa nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải vươn vai một cái.

Bỗng Nhật Linh ngồi bàn đầu, quay lại gọi lớn:

"Thy Anh ơi! Có người tìm mày nài."

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro