Hoang đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tỉnh dậy, phát hiện bản thân ở một nơi lạ lẫm. Thực Tế mặt không cảm xúc quay sang đập cho thằng anh họ đang nằm úp mặt kế bên một phát

"Đậu mè, anh lại lôi bọn này đi đâu?"

Ảo tưởng cảm thấy bị oan cực kì, ổng cũng ngủ trên giường mà giờ tỉnh lại đã ở đây. Thậm chí ổng bị Thực Tế đánh xong mới tỉnh.

Nhìn quang cảnh xung quanh, cuối cùng cả hai xác định họ đang ở trên một hòn đảo.

Vấn đề thứ hai, lũ kia đâu?

"Sẽ không phải là nửa đêm anh em mình ngủ say, tụi nó quẳng hai đứa kình xuống biển đi." Ảo Tưởng nhíu mày"Hay là tàu mình bị kẻ địch tấn công nên đắm, chỉ còn anh em mình may mắn...

"Anh nghĩ anh là ai? Mà anh gây thù gì với tụi nó?" Thực Tế liếc ổng một cái "Cũng đừng có nghĩ vớ vẩn. Lũ kia mà thật có chuyện, anh chết chắc."

Ảo Tưởng rùng mình một cái, lập tức đổi chủ đề

"Giờ tụi mình sẽ sinh sống trên hoang đảo! Có thể ở đây có những sinh vật nguy hiểm anh em mình phải ở cạnh nhau chống chọi mọi tình huống!" Ảo Tưởng mặt trầm trọng, bá vai thằng em mình "Phải lạc quan lên! Anh nhất định sẽ tìm cách đưa chúng ta trở về."

Thực Tế mắt cá chết nhìn thằng anh mình, móc túi lôi điện thoại ra

"Ai nói với anh đây là đảo hoang?"

Một lát sau, bạn Ta cùng Vũ ca từ phía bên kia đảo chạy tới

"Hai người làm tụi này kiếm muốn chết. Hôm qua mấy má nhậu xỉn, mày ngủ trước, ông Tưởng bảo vác mày về phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào nhét nhầm mày vô thuyền cứu hộ xong hai đứa rớt mẹ nó xuống biển "

"Hên là trôi vô đúng đảo mình cần tới đó!" Vũ ca bên cạnh tiếp lời "Trôi lộn đi đâu chắc chết."

Thực Tế im lặng, Ảo Tưởng càng im lặng

Sau đó, không có sau đó nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro