Ảo Tưởng và những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm vừa tỉnh dậy , Thực Tế nhận ra mình không còn trong phòng của mình nữa

Thực Tế lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng , vừa đi vừa quan sát. Rốt cuộc phát hiện mình đang ở trên một cái du thuyền ở giữa biển.

Tìm được đường đến phòng ăn, Thực Tế thấy lũ bạn cùng anh chị chúng nó đang ngồi yên vị ăn sáng. Ảo Tưởng thấy Thực Tế bước đến liền vui vẻ vẫy tay, hiển nhiên đã giữ chỗ bên cạnh cho cậu

"Tế! Em dậy rồi a? Mau đến ăn sáng nào!"

Thực Tế nhanh chóng bước lại gần Ảo Tưởng, thẳng tay táng anh té sấp mặt xuống sàn trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng.

"Thực Tế!! Mày làm cái gì vậy?"

"Lão đại!!! Anh có sao không???"

"Mày bình tĩnh lại coi Tế! Gì còn có đó mà!"

Đáp lại sự hỗn loạn của lũ bạn cùng cái nhìn ngơ ngác của Ảo Tưởng, Thực Tế nhìn chằm chằm tay mình

"Không phải mơ a?"

"..."

Muốn thử thì tự đi mà đánh mình đi, làm gì phải đánh anh??!

Phía trên là tiếng lòng Ảo Tưởng

"Mẹ nào ra giải thích hộ tao làm sao mình lại xuất hiện ở đây coi." Ngẩng lên nhìn mọi người, Thực Tế vô tội mỉm cười

Sau nụ cười ẩn tàng bão tố, mấy đứa kia nhìn nhau nét mặt tái mét, Sửu Nhi nhẹ nhàng lùi ra sau một bước. Tụi nó vẫn còn nhớ hôm họp phụ huynh Thực Tế ra tay ác độc thế nào.

"Mày ngồi xuống đây ăn sáng đi rồi Ảo Tưởng sẽ nói sau." Bạn Ta không hổ là bạn thân của Thực Tế, mặt vẫn tươi cười sáng lạn, ôm tay nó kéo thẳng xuống ghế ngồi " Ổng đưa cả đám tới đây bảo đi du lịch, tụi tao cũng không rõ lắm đâu."

Ở bên cạnh, Vũ Ca mặt không chút biến sắc, thuần thục gắp thức ăn nhét đến trước mặt chúng nó

Bị đồ ăn quyến rũ, Thực Tế im lặng thực hiện phép tắc ăn không nói.

Bữa sáng trôi qua trong yên bình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau bữa sáng, mọi người bắt đầu quay về vấn đề chính

"Được rồi. Thật ra đây là du thuyền của thằng bạn anh, nó rủ anh đi du lịch chung. Anh rủ thêm mấy đứa." Ảo Tưởng đứng ra giải thích

"Vậy nên anh mới chơi nửa đêm tới nhà từng đứa bắt cóc lôi lên đây?" Ngôn Tình nhớ tới cảnh mình bị nhé vô bao vác tới đây mà dở khóc dở cười

"Hừ, anh hai không biết cái gì là tạo sự kịch tính." Teenfic bĩu môi

Con Băng, bà Tuyết cùng Sửu Nhi đứng sau Teenfic gật gù tán dương.

Mấy mẹ thích thì tự mà kịch tính!! Tha cho tụi con!!!

Đây là tiếng lòng Nam và Phong

"Tại Tế ngủ say quá nên anh chuyển vô phòng luôn. Chứ mấy đứa kia tới nơi đều tỉnh rồi. Còn như con Ta với thằng Vũ làm nhân viên xuýt thì bị chúng nó lôi lên đồn." Ảo Tưởng cười gượng

Nghe tới đây, mọi người quay qua nhìn bạn Ta với anh Vũ, trả lại là hai người mỉm cười không nói.

"Đúng rồi, thằng kia rủ mày đi du lịch với nó chắc là tia mày rồi. Tự nhiên mày lôi bọn tao vô làm bóng đèn chi? Tội nghiệp nó." Vũ ca thắc mắc

"Mày đừng đùa! Nó chỉ là ăn mừng ra viện thôi, mà nó chơi thân có mình tao à." Ảo Tưởng trợn mắt nhìn thằng bạn " Với cả nó có crush rồi. Đừng nói tào lao để em tao hiểu lầm."

"Em mày là đang chỉ..."

"Mừng ra viện?" Nam lầm bầm rồi la lên cắt ngang câu chuyện của hai anh lớn "Á đù...anh lôi tụi này lên thuyền của thằng thần kinh nào vậy?"

Nguyên đám quay qua nhìn Nam

"Ê, mày hơi lố rồi. Lỡ người ta bệnh nan y nằm viện hoài giờ mới khỏe nên được thả thì sao?" Phong nhíu mày nhìn thằng bạn

"Không nó nói đúng đó, để nó nói." Thực Tế thở dài "Mày thấy bạn của ổng có ai bình thường?"

Phong quay qua nhìn Sửu Nhi rồi quay qua nhìn chị Tuyết, cuối cùng quay qua nhìn Vũ ca định mở miệng nhưng lập tức bị Thực Tế chặn họng

"Mày đừng nói là Vũ ca. Mày thấy con Ta bình thường không?"

5 giây suy nghĩ, bạn Phong quả quyết ngậm miệng

"Ơ kìa, nó nói anh em hai người thế mà không ai động thủ hả?" Teenfic nhìn bạn Ta thắc mắc

"Nó nói có sai đâu." Bạn Ta nhún vai

"Thực Tế chính là như vậy mà." Vũ ca cười khẽ

Nhìn có vẻ thỏa hiệp vậy chứ, mấy đứa kia biết nếu hồi nãy mà là bản thân chứ không phải Thực Tế nói thì đã bị bầm dập rồi.

"Quay về vấn đề nào... "Ảo Tưởng vuốt mồ hôi "Bạn anh lẽ ra rời viện lâu rồi. Nghe nó kể đi trên đường từ viện về nhà thì bị nhỏ nào đụng trúng. Vừa mở miệng tranh luận mấy câu bạn con kia đã gọi bệnh viện đến hốt nó về lại. Giờ là ra viện lần thứ 2. Khổ một cái là con nhỏ kia thành crush của nó luôn chứ."

Nghe Ảo Tưởng kể xong, mấy đứa team tỉnh táo đã lộ ra vẻ mặt 'Biết ngay mà'. Quả nhiên bạn của Ảo Tưởng là từ viện tâm thần ra.

"Sao chuyện này nghe quen quen á ta..."Bạn Ta suy nghĩ

Chưa để bạn ấy nghĩ xong, một người con trai bước vào.

"Đậu mè, sao ông không gọi tui dậy ăn sáng hả quản gia? "

Anh ta vừa chỉnh lại cổ áo vừa lầm bầm mắng ông quản gia, nhìn tới Thực Tế anh bỗng đứng khựng lại

"Là anh ta." Như nhớ ra người này bạn Ta bật cười

Nhưng mà anh chàng này còn chẳng nhìn bạn Ta một cái.Mắt anh nhìn chằm chằm, lộ ra một mặt không thể tin mà chỉ tay vào Thực Tế

"Là cô?!"

"Bố mày là trai! " Thực Tế lên tiếng phản bác, đưa mắt nhìn con bạn thân rồi nhìn anh chàng trước mặt. " Thằng lone nào đây?"

Thấy phản ứng của mấy đứa, Ảo Tưởng hơi ngẩn ra

"Ủa quen nhau hả?"

"Không/ Không tính là quen." Bạn Ta cùng Thực Tế lắc đầu

"Làm tôi bị đưa vô viện xong là quên luôn đó hả?" Người kia cười gằn nhìn hai đứa, sau đó chỉ vào Thực Tế mà trả lời Ảo Tưởng "Nó là đứa tao đụng phải đó."

"Đù... vậy ra đó giờ mày crush em trai tao á??" Ảo Tưởng nhìn thằng bạn như sinh vật lạ

"Nói chung, người này là ai?"

Băng mất kiên nhẫn hỏi, nó bị coi như nhân vật phụ nãy giờ nên đang ức chế vcl.

" Đây chẳng phải là Nam Thần sao?"  Chị Tuyết bừng tỉnh vỗ tay cái đốp "Tên đầy đủ là Nam Thần Kinh nè! Học trường mình 2 năm cái chuyển qua Mĩ. Không ngờ còn liên lạc với lão đại."

"À, là Nam Thần! Quả nhiên đẳng cấp chơi cùng lão đại có khác, khí chất ngời ngời." Sửu Nhi  gật gù

Nam Thần như bị nhấn nút khởi động, bắt đầu chạy máy đọc diễn cảm gia thế nhà mình

"Quả nhiên có người nghe danh. Dù sao tôi là thiếu gia tập đoàn bla...bla...bla...."

Băng cùng Teenfic nhìn anh ta như có suy ngẫm gì đó sau đó quay qua nhìn Phong.

"Tao nghi đối thủ định mệnh của Phong xuất hiện rồi. Trước đây tao cứ nghĩ là Vũ ca nhưng hóa ra là ông này." Băng lặng lẽ đánh giá, Teenfic ở một bên gật gù

"Tao nói thật, thấy anh này hợp với con Băng hơn tao á. Bảo ảnh đi đổi tên thành Phong đi." Bạn Phong khổ sở lên tiếng " Tao không có tiền đồ như ảnh đâu, tụi bay tha cho tao làm người thường đi."

"Má, cái hội bạn của anh mày cứ như sinh ra dành cho nhau vậy." Ngôn Tình nhìn Thực Tế đồng tình

"Đáng sợ vl, cái bệnh ảo tưởng này lây qua đường tình bạn à? Tao sẽ sống chứ?" Nam run rẩy hỏi

Bạn Ta toan móc điện thoại ra, bị Vũ ca ngăn lại

"Bình tĩnh, nó vừa ra viện, gọi bệnh viện hốt lần nữa ai bao đi du lịch? Đi về rồi hẵng gọi."

Thực Tế không biểu cảm gì, chỉ liếc mắt nhìn tên vẫn đang ba hoa kia rồi quay đi củ kết một câu.

"Người cũng như tên. Quả nhiên Thần Kinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro