Họp Phụ Huynh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực Tế! Ảo Tưởng thật sự là anh mày à?" Teenfic nhìn ba anh chị đang nói chuyện kia, nhỏ giọng hỏi "Sao anh mà cao to, đẹp trai mà mày thấp bé lại còn trông như con gái vậy?"

"Thế Ngôn Tình đẹp trai lãnh tĩnh sao tự nhiên có con em thần kinh như mày?" Thực Tế mặt lạnh trả lời "Tao gái tánh mặc xác tao! "

Teenfic bị một phát chặn họng, ức chế mà không thể làm gì được.

"Được rồi, cuối năm đừng gây xích mích." Ngôn Tình đứng ra giảng hòa

Cả bọn đi trước đến phòng họp, bốn anh chị kia xong việc cũng nhanh chóng đi tới

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hiệu Trưởng trường Hỏa Tinh hôm nay bị trùng kích nặng nề

Lũ điên đời đầu gặp lũ điên đời này là cái gì khung cảnh ông cũng không dám nhìn.

Khi vừa nghe tin bọn họ tập hợp lại, hiệu trưởng suýt chút nữa lỡ tay bấm nút gọi đĩa bay về hành tinh mẹ.

Hiện tại ông chỉ có thể cầu nguyện mấy đứa nó tém tém chút ít để họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp

Có thể vì công đức  tích tụ khi chịu đựng đám học sinh kia lâu năm, ông trời thương tình giúp đỡ, buổi họp ở các lớp không có gì biến động

Cho tới khi...

*Rầm*

Cánh cửa phòng hiệu trưởng vang lên tiếng động lớn

Thầy tò mò đi ra mở cửa thì thấy chị Tuyết đang nằm lăn ra đất ôm chân, xung quanh bả người đứng vây thành một cái vòng tròn

"Em đã nói là đừng đạp mà..." Phong dở khóc dở cười nhìn chị gái mình

"Đm, thằng khốn nạn nào thay cửa thành cửa sắt thế? Hồi mình còn học, cửa gỗ đạp nát còn được mà!" Sửu Nhi  cất giọng chửi rủa

"Còn không phải tại tụi bay đạp cửa nhiều quá, thầy mới phải thay cửa sao?" Vũ ca vẫn mỉm cười lương thiện giải đáp

"Cửa hơi bị dày đấy, ông hiệu trưởng làm căn cứ bí mật ở trỏng à?" Ảo Tưởng quay sang hỏi Thực Tế "Hay ổng tự nhốt mình trong này tu luyện? Tụi mình đến thăm không đúng lúc à?

"Không, thầy chỉ muốn cách li bản thân khỏi thế giới có những thằng có vấn đề như ông thôi." Thực Tế mặt không cảm xúc

"Chị Tuyết ổn chứ? Vụ này làm tao nhớ hình như lúc con Băng mới chuyển đến cũng..." Teenfic đang nói bị  Băng nhét chai nước vào họng

"Mày nói quá nhiều rồi đấy." Băng liếc mắt lạnh lùng cảnh cáo

"Nam gọi cấp cứu đi, chị ấy gãy chân rồi." Ngôn Tình thở dài, Nam nghe lệnh rút điện thoại ra

Bị cả đám coi như không khí, thầy hiệu trưởng lẳng lặng lùi bước về sau. Định im lặng đóng cửa giả chết.

"Thầy ! " Chưa kịp khép cửa, thầy đã bị bạn Ta gọi ngược lại " Bọn em ồn quá làm phiền thầy ạ?"

Nhìn cô học trò đáng yêu, ngoan ngoãn nhất cái trường này, rồi lại nhìn thấy Vũ ca- thằng cựu học sinh lương tâm nhất trường,  thầy cảm thấy cắn rứt. Thầy không thể để cho chồi non tươi đẹp của tổ quốc bị bọn điên kia ảnh hưởng được.

Thầy quyết định ở lại giúp đỡ hai đứa nó trấn thủ bọn này.

10 phút sau....

Xe cấp cứu chạy đến hốt bà Tuyết què cùng thầy hiệu trưởng đang tăng xông về bệnh viện.

Trong 10 phút đó đã có chuyện gì xảy ra? Ngoài lũ kia,  không ai biết. Mà cũng không có ai muốn biết.

"Ah...Vẫn chưa nói chuyện với thầy xong mà." Sửu Nhi tiếc nuối, Băng cùng Teenfic nhìn bả đồng tình.

"Không sao, chúng ta có thể đến bệnh viện thăm thầy và tiếp tục câu chuyện." Ảo Tưởng an ủi mấy đứa nó

"Thầy già rồi, tha cho thầy đi." Thực Tế không thương tiếc gõ đầu thằng anh mình

Con Nhà Người Ta chỉ có thể cười khổ. Nó muốn chơi ác troll thầy một tí. Ai ngờ nói có mấy câu mà lũ này làm thầy tăng xông vô viện luôn. Rồi cái trại tâm thần này ai quản nổi không biết.

Trong khi đó, Ngôn Tình, Nam với Phong nhìn như mấy thằng mới hút cần xong. Mặt đứa nào đứa nấy nhìn ngu không tả nổi.

Nhưng tụi nó không ở trạng thái đó lâu, Vũ ca nhanh chóng tài trợ một xô nước tạt vô mặt tụi nó.

"Thức tỉnh đê!!! Đừng để chúng nó tẩy não mấy đứa, dù anh không biết mấy đứa có não hay không!" 

Được gọi hồn về, thằng Phong một mặt kinh dị nhào tới ôm lấy Thực Tế.

"Huhuhu...Cứu tao! Tao như vừa thấy được cuộc sống cùng con Băng trở thành cha mẹ thiên hạ ấy!! Đáng sợ vcl!"

"Rồi mắc gì ôm tao?" Thực Tế nhìn thằng bạn mà dở khóc dở cười

"Vì mày sống bao nhiêu năm với ông Ảo Tưởng mà vẫn bình thường chứ sao!!!" Bạn Nam cũng đã chạy ra chiếm một slot sau lưng Thực Tế, bên cạnh là Ngôn Tình vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng mà tay chân run lẩy bẩy.

 "Hai mày đi tìm con Ta bảo kê đi. Còn thằng Phong buông! Con Băng nó lại muốn đi tìm tao nói chuyện bây giờ. Tao sợ lắm. "Thực Tế phũ phàng đuổi tụi nó

Mày sợ mày nhịn không được giết nó chứ gì?? Thằng ba thằng kia gào thét trong lòng

"Nhưng mà tao bám hội trưởng thì còn rách việc hơn! Con Băng lại coi nhỏ là tình địch thì hội trưởng giết tao mất." Phong yếu đuối phản bác

Bạn Ta ở bên kia đưa qua đây một cái ánh mắt như tán thưởng :'mày biết điều là tốt rồi.'

"Chị thắc mắc nãy giờ. Nhưng mà cưng là đứa câu dẫn hết nguyên đám con trai này hả?" Sửu Nhi nhíu mày.Theo kịch bản cô biết, tất cả tụi con trai trường này  phải bám theo con Băng mới đúng.

"..."

Ba bạn nam không nói không rằng tránh xa Thực Tế càng xa càng tốt.

"Em là con trai. Con Băng không ai bám vì nó xấu và nhân phẩm như lone, đéo phải do em."

Bằng tất cả sự bình tĩnh còn lại, Thực Tế nở nụ cười thật tươi trả lời không quên liếc qua ông anh mình một cái.

"Đàn em của anh được huấn luyện thật thú vị."

Ảo Tưởng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tuy anh khùng nhưng mà sống chung 16 năm, anh biết rõ thằng em nó nguy hiểm cỡ nào. Chưa kịp bịt miệng được Sửu Nhi, bả đã quăng ra quả bom nặng kí.

"Con trai? Với cái bản mặt nữ tính đó?" Bạn Sửu Nhi quả là chị con Băng, kĩ năng tìm chết level max cmnr " Cưng không qua mắt chị được đâu đồ hồ ly tinh!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuối cùng, mọi người trở về mà không thấy Ảo Tưởng hay Sửu Nhi đâu. Đi đầu là Thực Tế tươi cười vui vẻ tới độ như có hoa nở sau lưng, hai bên trái phải là bạn Ta và Vũ ca đang hộ tống. Tít phía sau là lũ còn lại, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá.

Bạn hỏi chuyện gì xảy ra?

"Đoán xem." Thực Tế said



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro