Hoang đảo (Băng Phong ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, thấy sớm thức dậy ở một nơi xa. Phong ngồi dậy thở dài

"Anh Ảo Tưởng lại giở trò gì nữa rồi..."

Nhìn quanh thấy không có gì ngoài biển xanh, cát trắng và rừng cây trước mặt, Phong bình tĩnh đứng dậy phủi sạch quần áo.

"Hm...sao giống bị trôi lên đảo hoang quá ta? Không lẽ nửa đêm ngủ say bị tụi nó quẳng xuống biển?"

Phong có chút chột dạ, nghĩ đến tối qua bọn bạn nhậu xỉn bét nhè càng thấy có khả năng. Nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh không có lo lắng. Dù sao cái chức lớp trưởng lớp P không để trưng, thần kinh thép của anh cũng vậy.

"Trước tiên, cứ tìm bọn kia cái đã!" Phong bước lại gần khu rừng "Éc! Vừa đạp trúng cái gì...."

Cúi xuống nhìn, thấy con Băng đang nằm sấp mặt trên bãi cát. Phong sắc mặt ngày càng tái xanh.

"Má ơi!!!! Cứu!!! Sao lại là nó?? Sao tui lạc với ai không lạc lại dính phải của nợ này???!"

Dù là tâm hồn mỏng manh như thiếu nữ mới lớn của Phong đang tan vỡ, nhưng mà với lòng nhân ái của bang chủ bán vé số làm từ thiện giúp đời thì Phong vẫn vớt con Băng vào.

"Tình hình hiện tại, chúng ta sẽ phải tìm cách sinh tồn ở đây." Bạn Băng lúc này đã tỉnh táo, ngồi trên gốc cây vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

"Uống nước không? Tao vừa chiết từ dây leo ra." Với tất cả kĩ năng đi rừng mình có, Phong rất nhanh tìm được nước ngọt

Chị nó chuyên đi tình nguyện nơi rừng rú, nó cũng phải biết chút chút kĩ năng đi rừng chứ.

"Không được uống! Lỡ đâu đảo này là đảo ẩn được dùng để chứa sinh vật bị biến đổi gen thì sao?" Băng không chút do dự hất hết đống nước Phong đã chiết ra xuống đất

"Đậu má!!! Mày không uống thì để tao uống! Có biết tìm nước ngọt trên đảo khó lắm không con ml??" Phong bật chế độ cuồng bạo

"Anh nghe thấy gì không?" Băng ra dấu im lặng

"Hử?" Phong cũng lắng tai lên nghe

Theo tiếng động, họ tìm tới một bầy khỉ

"Phong...anh có nghĩ giống tôi không?" Băng nhẹ giọng

"Mày muốn vào dành chuối với tụi nó?" Phong nhíu mày " Yêu thương động vật quý hiếm chút đi!"

"Không phải." Băng nhìn Phong như nhìn thằng ngu "Chúng ta có lẽ xuyên không rồi. Xuyên hơi lố,về thời người tối cổ."

Giờ thì đến Phong quay qua nhìn Băng như nhìn một con điên...à mà nó lúc nào chả nhìn con Băng như vậy :v

"Nghe đây Phong! Nếu không muốn bị chúng đuổi giết, chúng ta phải trà trộn vào chúng." Băng nói, sau đó tiến lên làm mẫu

Nhìn con bạn cư xử như một con khỉ đột xổng chuồng, Phong cảm giác mình cần về hành tinh mẹ gấp.

"Tụi mày làm cái gì vậy?" Bạn Ngôn Tình và bạn Nam xuất hiện đứng bên cạnh Phong

"Tụi mày đã ở đâu vậy??" Như tìm thấy ân nhân cứu mạng, Phong nhào tới ôm tụi nó

"Hôm qua con Băng xỉn, lôi mày đang ngất ngây ra mũi tàu đòi đóng Titanic. Xong hai đứa mày lộn cổ xuống biển." Nam giải thích "Anh Nam Thần lười vớt nên bảo người thả lưới lôi bọn mày theo sau thuyền."

"Vô đến đoạn này, bọn bay mắc cạn. Bọn tao cập bến bên kia xong mới quay lại cứu mày được." Ngôn Tình tiếp lời

"Á đù, tụi bay tốt ghê." Phong mặt vô cảm xúc "Đưa tao ra khỏi đây."

"Con Băng thì sao?" Nam quay qua nhìn bạn Băng đang giành chuối với lũ khỉ

"Nó có vẻ đang hòa hợp với đám khỉ. Đừng quấy rầy nó." Ngôn Tình khóe miệng méo mó cười

Thế là ba thằng lên đường trở về dinh thự bên kia đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro