Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Lusion

---------------------------------

Không hổ danh là bến cảng thời trung cổ, nó dễ bị cướp biển tấn công vãi lol.

Đến cả mấy thằng cướp biển thời hiện đại được trang bị súng ống các thứ cũng không dám làm mấy trò nghịch ngu như tấn công trực diện một bến cảng.

Thông qua tiếng bước chân thì tôi có thể đoán được lũ cướp biến đó khá đông và đang làm loạn khắp nơi.

Vậy là chúng định dựa vào số đông à ?!

Một vài tên cướp biển cũng luôn một đứa con gái vào chuồng ngựa và hành sự như thể tôi không có ở đây.

Ok! Cứ làm những gì chúng mày muốn, miễn là đừng đụng vào tao.

Tôi đang thư giãn vô cùng thoải mái bất chấp những tiếng rên la kì lạ ở gần thì đột nhiên một thằng ất ơ nào đó giẫm lên đầu tôi.

"Tụi mày xem này, tao đã khuất phục một con quái vật mà không tốn chút sức nào!"

"Tao cứ tưởng nó phải hung dữ lắm cơ"

Tôi không rảnh mà nghe chúng chém gió với nhau nên dùng liềm và đuôi để xiên bất cứ đứa nào ở gần.

Tôi không muốn mô tả tiếng hét của chúng và cũng không quan tâm đâu.

Sau một lúc thì tôi nghe thấy tiếng đánh nhau nên rất dễ để đoán được rằng quân triều đình đã tới và đang phang nhau với đám cướp.

Haegol cũng đột ngột xuất hiện và cố gắng kéo tôi dậy.

"Nhanh lên, hãy nhân cơ hội này để cướp một con thuyền thôi, ta đã tìm ra cách lái thuyền rồi"

Sau khi nghe vậy thì tôi nhanh chóng ngồi dậy và kéo xe đi theo hắn, cùng chạy băng qua những căn nhà đổ nát và những chiến trường đẫm máu.

Trong số nhiều loại thuyền cướp biển thì chúng tôi chọn cái có lá cờ ngầu nhất.

Một lá cờ cướp biển màu đỏ với hình đầu lâu nứt màu trắng, nó sở hữu chiều dài 11m, có rất nhiều pháo trang bị trên thân tàu.

"Ta tưởng đến trưa mới đi?"

Gena thò đầu ra khỏi xe ngựa và hỏi nhưng không ai thèm trả lời vì tình huống hiện tại không phù hợp lắm.

Ngay khi chúng tôi vừa lên thuyền, một thằng cướp biển đã nhảy lên một cách ảo diệu và đứng trước mặt chúng tôi.

Trên người hắn đeo đầy trang sức cùng với một bộ quần áo quý tộc hơi bẩn, đến cả thanh kiếm cũng được trang trí cầu kì.

"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? Tên thương nhân khôn lỏi"

Hắn ta chĩa kiếm về phía Haegol trong khi đang mỉa mai nỗ lực của người khác.

Haegol nhanh chóng rút hai thanh kiếm ra và cảnh giác trong khi tôi tiếp tục kéo xe chứa đồ ra trước cửa hầm tàu rồi đẩy nó xuống.

"Eh??????"

*Rầm* *keng* *xoảng*

Rất nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên trong khi Haegol và gã cướp biển sáng chói vẫn đang nhìn nhau một cách đắm đuối.

Và trừ thằng cướp biển đần kia thì những tên cướp biển còn lại chỉ dám đứng ở dưới bến cảnh chứ chưa lên.

Nếu xem đánh nhau ở đó thì tầm nhìn của chúng sẽ rất hạn chế nên tôi có thể làm được một trò khá hay đấy.

Tôi dùng đuôi quất mạnh vào một tấm ván gỗ.

*Bang*

"Hự..????!!?" 

Nhờ lực quán tính cực lớn và một ít may mắn mà tấm ván gỗ đã đập vào háng của tên cướp biển.

Và từ đó họa mi không bao giờ hót nữa.

Haegol cũng nhân cơ hội hắn đang ôm lấy họa mi của mình trong đau đớn mà chém đứt cánh tay cầm kiếm của hắn trước khi kết liễu bằng một nhát chém bay đầu.

Mặc dù thằng cướp biển đó có thể out play chúng tôi về khả năng thể chất nhưng không ai cấm chúng tôi dùng 'chiến thuật' cả.

Trước khi tôi có thể kéo mỏ neo lên thì một đám cướp biển, có lẽ là cấp dưới của tên  xấu số vừa nãy đã leo lên thuyền.

Chúng nhìn Haegol rồi nhìn qua xác của tên cướp biển sáng chói.

*Bịch*

Tất cả bọn chúng đều quỳ gối trước Haegol.

"Theo các điều luật của cướp biển, kẻ mạnh nhất sẽ trở thành thuyền trưởng. Ngài đã đánh bại cựu thuyền trưởng nên theo luật, ngài sẽ là thuyền trưởng mới!"

"HURAY!"

Đám cướp biển hò reo trong khi tên lúc nãy tiếp cận Haegol.

"Xin ngài hãy giới thiệu tên của mình, thưa thuyền trưởng"

Hắn ấp úng một lúc trước khi trả lời.

"Haegol, đó là tên của ta"

Ngay sau đó thì tên cướp biển quay xuống, hét với đám còn lại.

"Chúng mày đã nghe thấy chưa! Mau quay lại làm việc, Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cho vị thuyền trưởng mới của chúng ta, Haegol-sama!"

Đậu móe! Lại là tiếng Nhật, nhưng ít nhất thì chúng tôi không cần bận tâm về rắc rối hôm nay nữa.

Chúng tôi ra khơi cùng với đám thuộc hạ mới, ít nhất thì chúng không thắc mắc về lý do phải rời khỏi chiến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro