Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV : Gena

-------------------------

Chán, chán, chán quá!

Tôi đa hy vọng một kế hoạch thật hoành tráng nhưng những gì Lusion nghĩ ra rất ít khi sử dụng sức mạnh mà chỉ toàn là mấy việc nhẹ.

Mà những việc nhẹ mà hắn nghĩ ra lại có lương cao nên tôi không thể phản bác được gì.

Kế hoạch hiện tại của chúng tôi nói đơn giản là như thế này

1. tôi, Nella và một đứa thú nhân trên xe sẽ đóng vai nô lệ bị xuất khẩu sang vùng đất khác. Haegol sẽ đóng vai gã gian thương và Lusion vẫn đóng vai thú cưỡi như mọi khi.

2. Haegol sẽ đi thuê một con thuyền bằng số tiền cướp được.

3. Chúng ta phắn đến một nơi ngẫu nhiên nào đó, gây dựng tên tuổi trước khi đến đất nước vùng đất của quỷ tộc.


Tôi cũng chả hiểu tại sao Lusion sở hữu những kiến thức kì lạ không ai biết và không ai hiểu trong khi lại thiếu những kiến thức cơ bản như tên các quốc gia, địa chỉ của các khu vực, đặc điểm của các chủng loài và cả tên của chúng.

Tôi cá rằng hắn là một kẻ chỉ nghiên cứu những thứ mà bản thân hứng thú và hầu như không thèm quan tâm đến những điều xung quanh.

Điều khó hiểu là một kẻ ít quan tâm đến những thứ xung quanh như hắn lại dành một sự quan tâm đặc biệt cho loài người.

Chủ yếu là sự tức giận và khó chịu, cùng với coi khinh, hắn luôn ban cho những con người mà hắn gặp những cái chết khá đau đơn. Hắn cũng không nói tại sao hắn lại ghét con người đến vậy nên tôi cũng không quan tâm.

Mà bỏ qua mấy cái vấn đề đó đi, hiện tại tôi đang nằm một cách chán nản trên cái xe ngựa chuyên chở nô lệ đã được phủ một lớp vải để che những thứ bên trong.

Thế thì cần quái gì hóa trang?

Hiện tại thì Nella đang ngủ vì quá rảnh trong khi đứa thú nhân kia đang cố giãy giụa thoát khỏi dây trói.

Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ ngay lập tức xẻo hai cục mỡ thừa trên ngực nó, nhìn chúng lắc lư đúng là ngứa mắt.

"Mày nên dừng việc cố gắng thoát ra, không thì tao sẽ cắt hết tay chân của mày"

Tôi nói trong khi nhắm sát khí của mình vào nó để Nella không tỉnh giấc.

Dù sao thì nó cũng đã im rồi nên tôi nhìn ra ngoài thông qua mấy cái lỗ thủng trên tấm vải.

Eh?! Có mấy thằng đang lăm le đống đồ trên chiếc xe số hai kìa!

Tôi nhanh chóng tháo dây cương cho Lusion trong lúc đám đó vẫn đang tìm cách trộm đồ của chúng tôi.

Tôi cũng làm thật cẩn thân để không ai ở ngoài phát hiện ra.

Sau khi tháo dây cương xong thì tôi lại vào trong xe và nhìn qua khe hở.

Những gì tôi thấy tiếp theo là một màn trình diễn tuyệt vời.

Tiếng la hét đầy đau đớn và sợ hãi, tiếng xương và thịt bị nhai cùng với  những âm thanh rên rỉ của những kẻ sắp chết.

"Ha.....hah.."

Mùi máu xộc vào mũi khiến tôi trở nên cực kì phấn kích, tôi đã phải bịt miệng bằng tay phải để che đi hơi thở nặng nhọc, nóng hổi của mình trong khi dùng tay trái để bấu chặt vào eo đến mức chảy máu với hy vọng mình không bị mất kiểm soát.

(Tác: Các khứa tự tưởng tượng cảnh này nhá, tui không cho hình minh họa đâu)

Một lúc sau thì Haegol ra ngoài và chết đứng tại chỗ vì khung cảnh mà Lusion tạo ra quá sức đẹp đẽ.

"Ngươi đã làm cái quái gì trong lúc ta đi vắng vậy?!!"

Hoặc là Haegol không có khả năng cảm thụ nghệ thuật như tôi.

Hắn tỏ ra tức giận nhưng sau đó lại thở dài một cách bất lực dù không có phổi.

"Khi nào mặt trời lên đến đỉnh đầu thì chúng ta có thể xuất phát nên hãy kiếm việc gì đó làm đi"

Lusion cũng đi về chỗ của mình và không quên nói nhỏ với Haegol nhưng tôi vẫn nghe được.

"Hãy tìm một nhà trọ và chúng ta sẽ ở đó cho đến khi có thể rời khỏi nơi này"

"Đừng có sai vặt ta!"

Tôi cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình.

"Sao chúng ta không cướp một con thuyền luôn?"

Lusion liếc về phía tôi với ánh mắt 'cạn lời'

"Có ai biết lái không?"

Hắn hỏi ngược lại khiến cho tôi không thể nói thêm được gì nữa.

Mẹ kiếp! Hắn luôn khiến cho các cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.

Haegol nhanh chóng tìm cho chúng tôi một nhà trọ lớn có chỗ dành riêng cho xe ngựa nên tôi cũng khá yên tâm rằng mình không bị làm phiền. Tôi còn có Lusion canh phòng nữa cơ mà, lo gì bị phục kích!

Hắn cũng gặp khá nhiều rắc rối khi phải giải quyết thiệt hại do Lusion gây ra.

Bộ xương di động thì không vào nhà trọ mà định đi đâu đó, tôi cũng không quan tâm mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

"AAAAAAaaaahhhhhhh..."

Nhưng đời đéo bao giờ đẹp như tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro