Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tâm trạng thoải mái, tôi kéo cái xe chứa đầy những món đồ linh tinh tiếp cận cổng thành của thành phố cảng.

Chiếc xe cỡ lớn được đã được chế lại thành hai chiếc nhỏ, xe thứ nhất được gia cố bởi lồng sắt và phủ một lớp vải lên và xe thứ hai là để chứa đồ.

Tại sao xe thứ nhất lại phải che đi ư?  Là vì đó là nơi nhốt nô lệ mà!

Không quá khó để suy đoán, Tôi đóng vai thú cưỡi và kéo xe, Haegol đóng vai gian thương, Gena, Nella và đứa thú nhân đó đóng vai nô lệ nên đã phải cởi bớt quần áo ra và trói lại.

Với Gena và Nella thì chỉ trói lỏng để chúng có thể tự thoát ra trong khi riêng con thú nhân sẽ được trói tứ chi và khóa mồm nó vào.

"Sao ta không phải là gian thương?"

Gena thắc mắc.

"Mày đã bao giờ thấy ai bán nô lệ undead chưa?"

Câu hỏi ngược của tôi đã khiến con quỷ phiền phức phải câm mồm.

Khi tới lượt chúng tôi đi vào thì đã bị lính canh chặn lại.

"Xin hãy khai báo danh tính và nộp hai đồng phí qua cổng"

Với thái độ từ tốn, Haegol lấy ra một đồng  vàng và nhét vào tay tên lính.

"Một đồng vàng và bỏ qua danh tính! Được chứ?"

Tên lính mân mê đồng vàng trên tay trước khi nói.

"Chào mừng ngài đến với thành phố cảng Meri thưa ngài"

Chúng tôi đi vào mà không gặp phải trở ngại gì.

Mà công nhân gã lính canh đó chuyên nghiệp thật, chưa gì đã nghĩ ra cái tên rồi, nhưng để đề phòng thì tôi sẽ nói nhỏ vởi Haegol.

"Mọi chuyện co vẻ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng"

"Điều đó cho thấy đây là nơi hoàn hảo để bán những mặt hàng trái phép"

Hắn có nhận ra rằng chỉ cần hắn dám làm thế thật thì hắn sẽ chẳng còn gì ngoài cái nịt không?

Tập trung vào chuyện chính cái đã, chúng tôi đi tới bến cảng và tôi thì bắt đầu phân tích.

Một bến cảng lớn được làm bằng gỗ khá thô sơ, có ít nhất 10-12 chiếc thuyền buồm với chiều dài 8-12m .

Chúng tôi tìm đến một nơi nào đó trông như thương hội và để một mình Haegol vào trong với vài túi tiền vàng.

-------------POV:   Haegol---------

Sao lại căng thẳng như thế này?!

Ta chỉ cần đi vào, đưa ra yêu cầu của mình rồi trả tiền cho chúng.

Lần đầu tiên ta phải đến nơi đông người, cái lí do lần trước cũng không hiệu quả vì ở đây làm quái gì có nhà thờ, cùng lắm là một chi nhánh nhỏ của công hội mạo hiểm giả.

Vào vấn đề chính, ta từ tốn bước vào trong tòa nhà được gọi là thương hội này và đi tới chỗ tiếp tân.

Vì một lí do củ chuối nào đấy mà lũ sinh vật ở đây xếp hàng không đồng đều chút nào, chỗ thì xếp hàng dài tới mức thêm vài cá nhân nữa thôi là ra ngoài luôn, có chỗ thì vắng tanh như chùa bà đanh.

Dĩ nhiên là ta phải đến chỗ ít người nhất rồi, ngu gì mà chọn mấy cái còn lại.

"Xin hỏi quý khách cần gì?"

Cô ta chào hỏi với một giọng điệu chán nản.

Bình tĩnh nào, hãy tỏ ra thật chuyên nghiệp.

"Thuyền sẽ ra khơi vào lúc nào?"

"Khoảng giữa trưa sẽ xuất phát, nếu quý khách muốn thuê một con thuyền cùng với những thủy thủ thì vẫn còn kịp."

Ta cố giữ giọng bình tĩnh trong khi trả lời.

"Một con thuyền cỡ nhỏ những hãy chất thật nhiều lương thực vào trong và một đám thủy thủ chuyên nghiệp. Tiền không phải là vấn đề"

Ta nói trong khi để một túi đồng vàng lên trên bàn.

Cô ta nhanh chóng gỡ túi tiền ra và đếm một cách chuyên nghiệp, thái độ làm việc của cô ta tốt lên khá nhiều nên cũng nhanh thôi.

"Con thuyền cỡ nhỏ của ngài sẽ được chuẩn bị và đây là..."

"Cứ giữ lại tiền thừa"

Ta ngắt lời cô ta bằng một câu nói cực ngầu.

"À không!, ý tôi đây là hóa đơn và ngài...  ngài thiếu 2 đồng bạc cho phí vận chuyển hàng hóa ạ"

Sao tự nhiên thấy quê vậy nhỉ?!

----------------end chapter-----------------

Tui sẽ dừng đăng truyện một thời gian vì đang đi nghỉ mát :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro