Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt pha rượt đuổi thì cuối cùng tôi cũng có thể chính thức nghỉ ngơi.

Tôi vẫn đang ở form 2 và đang cuộn mình lại, lắng nghe những âm thanh yên bình của biển trong khi lâu lâu lại ăn một miếng trái cây.

Haegol đã tháo mặt nạ và mũ trùm đầu ra vì không cần phải giấu danh tính nữa, hắn cũng lấy luôn quân áo, mũ của tên thuyền trưởng đời trước để mặc cho bản thân nên bây giờ trông hắn như một thằng tướng cướp nghiện hút chích... nhưng nhiều tiền.

Nella thì trèo lên đài quan sát trên cột buồm, biến cái đài quan sát thành chậu cây và tắm nắng trên đó.

Còn về phía Gena thì cô ta đang gối đầu lên mạn sườn của tôi, được phục vụ nước uống, trái cây từ đám thủy thủ.

Còn về nguyên nhân khiến đám thủy thủ không có bất kì ý kiến nào về chủng tộc và ngoại hình thì là do... chúng bị biến thành undead hết rồi.

Giờ chúng chỉ là mấy cái xác di động chỉ biết vâng lời thôi.

Tôi công nhận là thuộc hạ undead đúng là nhân công chất lượng cao, trừ việc hơi đần thì những cái còn lại đều được.

Không tốn tiền nuôi, không phàn nàn, không biết mệt, số lượng đông đảo và dễ kiểm soát.

Bây giờ thì chúng đang phải vận hành con thuyền trong khi chúng tôi đang nghỉ xả hơi, đúng là đội ngũ nhân công tuyệt cmnr vời.

Về việc làm thế nào mà chúng tôi có thể biến đám này thành undead thì cũng không phức tạp lắm.

Đầu tiên thì Nella lén cho chúng hít khí gây ảo giác và Haegol để chúng tiếp xúc từ từ với tử khí một khoảng thời gian và thế là xong!.

Gena vẫn đang ném trái cây vào miệng một cách thành thục và nhâm nhi cốc rượu vang.

"Đây đúng là thiên đường!"

"Một con quỷ không phù hợp để nói câu đó đâu"

Gena phải ứng khá gắt sau câu vừa rồi của tôi.

"Đừng áp dụng định kiến của ngươi với ta, cái thứ định kiến vừa rồi nó giống như các mà các chủng tộc khác nghĩ rằng Succubus là loài không thể sống nếu không làm tềnh. ĐM!!, Chúng sai hoàn toàn, Succubus chỉ có khả năng sinh sản tốt và nghiện làm tềnh thôi chứ có liên qua néo gì đến mạng sống đâu, ta cứ gặp con quỷ nào là nó lại gạ gẫm rồi biểu diễn đủ loại tư thế như một thằng đần"

"Nói tóm lại là mày đang say và đang kể về lần đầu!?"

Cô ta trừng mắt về phía tôi như thể điều vừa rồi to tất lắm ấy, do da cô ta đã đỏ sẵn rồi nên khá khó để biết được cô ta có đang say hay không.

"Ta chưa từng làm tình và cũng không quan tâm. Nhưng ngươi cũng khá ấn tượng đấy, ngươi không hứng thú với giống cái à?!"

Cô ta nhắc mới nhớ! Hình như tôi đéo bao giờ quan tâm đến những thứ như sắc đẹp hoặc bất kì thứ vô dụng nào không thể giúp tôi trong việc sinh tồn ?!

Tôi liếc một ánh nhìn biểu thị sự khó hiểu về phía Gena.

"Sao? Bây giờ mới để ý đến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ta à!"

(Tác: ọe~!!!)

Tôi xin khẳng định là nó say thật rồi, cãi nhau với một đứa say là việc ngu ngốc nên tôi sẽ kiên nhẫn và nghe những lời vô nghĩa sắp phát ra.

"Ê! Nếu bây giờ ngươi để ý đến giống cái rồi thì bây giờ làm một nháy không? À mà khoan! Ngươi có cái đéo gì đâu mà làm!!"

Từ khi nào mà việc kể chuyện quá khứ lại biến thành body saming người khác vậy?

Tôi sẽ không nhịn nhục nữa đâu! Hãy nếm trải một trong những phương pháp tra tấn dã man nhất thời nhà Hán của Trung quốc đi!!

"Này, khoan đã.. hahaha, nó nhột lắm, ta xin lỗi ahahaha. Xin lỗi mà!.."

'phạt cười' (Tickle torture), là phương pháp tra tấn dành cho quý tộc bằng cách gây ngứa các vùng nhạy cảm khiến cho nạn nhân cười mãi cho đến chết.

Dĩ nhiên là phải kiên nhẫn 1 đến 2 tiếng thì nạn nhân mới dần chuyển từ tiếng cười sang tiếng hét đau đớn.

Và tôi thì chỉ duy trì việc cù léc trong 30 phút thôi nên việc này cứ như là hai đứa trẻ trâu đang trêu đùa nhau vậy.

Mà đằng nào thì cái quãng thời gian nghỉ ngơi này cũng chẳng kéo dài được lâu vì đám thuộc hạ undead ngu ngốc đó đã lái con thuyền đi vào một cơn bão!

Mà hình như tôi đã quên một điều gì đó thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro