Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV   Haegol

-----------------------------

Kuhahahahahahaha! Cuối cùng, ta đã thoát khỏi chúng, ta đã thoát khỏi lũ báo đời kia rồi.

Mẹ kiếp, sao ta lại vướng vào đống rắc rối như vậy sau khi làm quen với con quái vật đó chứ.

Nhưng từ giờ thì không cần phải bận tâm nữa, với một cái lí do không thể nào hợp lí hơn thì ta đã thoát khỏi chúng, đã thế lại còn lấy được hai thanh kiếm Mithril nữa chứ.

Ta sử dụng ma thuật hệ gió để tăng tốc độ cho chạy cho bản thân, ta là undead và undead không thể mệt, không thể đói và cũng không cần thở, vậy nên ta có thể chạy liên tục mà không cần nghỉ ngơi.

Ta chạy về phía một khu  rừng chỉ cách thành phố của con người 2 tiếng đi xe ngựa.

Nhưng với ma thuật thì ta chỉ mất có hơn 1 tiếng rưỡi để đến bìa rừng, ta chuyển từ chạy sang đi bộ, từ từ thưởng thức mùi vị của sự giải thoát.

Ta sẽ biến nơi này thành nơi trú ẩn mới và không lâu đâu, ta sẽ có thể nghỉ ngơi, thư giãn trong khi hưởng thành quả làm việc của đám thuộc hạ mà ta sẽ tạo ra.

Với khả năng sống ẩn dật đã đạt đến trình độ thượng thừa, không kẻ nào có thể tìm thấy ta trong rừng.

*Vút*

"Huh?"

Ta phát hiện một cái dây leo đang nhắm vào mình mà quất và ngay lập tức tránh nó. Điều này khiến ta phải tập trung kiểm tra có bao nhiêu 'dấu hiệu sự sống' ở quanh đây.

Và thực tại đã vả vào mặt ta một phát rất đau.

Chúng ở xung quanh ta, theo đúng nghĩa đen.

Những sinh vật bé nhỏ có ma lực ở mức dưới trung bình đang bay xung quanh ta với sự thù địch.

Chúng rất đông, và chưa hết, những sinh vật này cũng đang làm theo lệnh của những cá thể khác to và mạnh hơn.

Với khả năng cảm nhận của mình, ta biết được có tất cả 8 cá thể lãnh đạo.

Với sự hiểu biết nhờ sống lâu của ta thì việc đoán ra chủng tộc của chúng cũng không quá khó.

"Dryad?!"

Một chủng loài phiền phức, ta đã tốn rất nhiều năm để xử lý chúng lúc còn ở trong khu rừng phía đông.

Dryad vốn là một loài cây đã sống qua hàng trăm năm hoặc tình cờ hấp thụ một lượng ma lực lớn mà có được nhận thức, chúng trở thành một dạng sống giống như tinh linh nhưng mạnh hơn và khó giết hơn.

Dù sao thì đối đầu với chúng cũng dễ thôi, cứ dùng lửa là được.

"Flame!"

Ta tăng tốc độ di chuyển ma lực của bản thân lên mức tối đa để tạo nhiệt, đồng thời nén một lượng khí nhỏ trên bàn tay.

Cuối cùng là kích lửa và từ từ nhả ra lượng không khí đã được nén lại theo hướng chỉ định.

Và do đó, thay vì tạo ra một đốm lửa nhỏ trên bàn tay giống với 'flame' bình thường thì 'flame' của ta lại là phun lửa ở khoảng cách trên trung bình một chút.

Ta cũng đã trộn tử khí vào để tăng sát thương lên đám tinh linh xung quanh.

*Phừng*

Ngọn lửa của ta ngay lập tức thiêu lũ tinh linh thành tro, nhưng lũ kia vẫn ổn và đang cảnh giác.

Ta điều khiển ngọn lửa khiến nó uốn lượn xung quanh cơ thể như một con rắn để bảo vệ ta, đồng thời ta cũng rút hai thanh kiếm Mithril ra và cắm chúng xuống đất.

Mithril: một thứ kim loại nhẹ và cứng hơn nhiều so với sắt, thép, chúng cũng có khả năng khắc chế lại các pháp sư do đặc tính truyền dẫn ma lực vượt trội so với các kim loại khác.

Nó cũng là một thứ phù hợp để làm gậy phép nên các pháp sư của nhiều chủng tộc cũng sử dụng chứ không chỉ chiến binh.

Còn về lý do ta cắm hai thanh kiếm Mithril xuống đất thì cũng là để sử dụng ma thuật.

Chuyên môn của ta là đất và lửa, vì ma thuật 'flame' đang bảo vệ ta khỏi đám dây leo đang liện tục tấn công nên phải tận dụng khoảng thời gian này mà tra ra vị trí cơ thể thật của chúng.

Ai cũng có quan niệm rằng dryad có lợi thế nhất khi ở trong rừng nhưng thực tế thì không phải như vậy, chúng luôn kiềm chế sát thương của những đòn tấn công do tình yêu thiện nhiên mãnh liệt, đặc điểm chung của loài dryad.

Với car chúng chỉ tập trung phát triển ma thuật thuộc loại quyến rũ và thôi miên chứ rất ít khi tập trung vào các kĩ năng tấn công vật lí.

Với cả cơ thể gốc của chúng chỉ có thể đứng im một chỗ và chỉ di chuyển bằng bản sao hình người mà chúng tạo ra nên là việc giết chúng trở nên khá đơn giản.

Nhất là với ta.

Nhờ việc có khả năng sử dụng ma thuật hệ đất khá tốt và khả năng thao túng ma lực mà ta đã tra ra được vài nơi có cùng tần số ma lực với lũ đang tấn công.

Nếu còn da thịt, ta chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi nhưng quên chuyện đó đi!

Ta truyền ma lực vào hai thanh kiếm ngay sau đó và kích lửa khi rút chúng ra khỏi mặt đất.

Tiếng leng keng của kim loại vang khắp nơi khi ta đỡ những cái dây leo, với những chủng loài phụ thuộc vào thị lực thì mấy cái dây leo sẽ rất phiền phức và khó bị khắc chế.

Nhưng ta là undead! Ta chưa từng thực sự nhìn mà chỉ cảm nhận được hình dạng, đặc điểm, âm thanh của sự vật xung quanh thông qua ma lực mà ta tỏa ra nên có thể coi ta sở hữu tầm nhìn 360 độ.

Chúng liên tục tấn công vào những nơi được cho là điểm mù của ta nhưng tất cả đều vô dụng, từng đợt dây leo tiến tới đều bị ta thiêu rụi.

"Kahahaha! Lũ kém cỏi, các ngươi thậm chí còn không thể phối hợp được với nhau"

Một đám cây vô dụng thiếu kinh nghiệm chiến đấu bất chấp tuổi của chúng.

Chúng chỉ có kinh nghiệm và kiến thức để đối phó với con người và một vài loài khác. Chúng mù tịt về undead.

Nguyên nhân là vì chúng ghét undead tới mức không muốn tìm hiểu về chúng và cho rằng nếu tìm hiểu về undead sẽ khiến cho lũ dryad bị ô uế.

Vậy đấy, sự bảo thủ đã gián tiếp giết chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro