Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như....  hơi nhiều rồi thì phải.

Ta đã nghĩ rằng mình có thể xử lí chúng chỉ bằng hai thanh kiếm và một vài phép thuật cơ bản nhưng có vẻ là không đơn giản như vậy.

Chúng đang áp đảo ta về mặt số đông, những dây leo cũng bắt đầu nhiều hơn và một vài đòn tấn công hệ đất khác cũng xuất hiện.

Mỗi khi ta có cơ hội tấn công một đứa thì những động vật sống trong khu rừng đều kéo đến, nên bây giờ có thể coi là ta đang đấu với cả một khu rừng cũng không sai.

Chúng định lấy số lượng đè chất lượng à!.

Đời đen như chó! kể cả khi ta đã thoát khỏi hai đứa báo đời kia mà vẫn gặp chuyện xui xẻo được.

Ta biết là hầu hết các sinh vật đều ghét undead nhưng thế này là quá tiêu cực rồi đấy, ta muốn gọi luật sư!.

Ta sử dụng ma thuật hệ đất để tạo thêm một đôi tay nữa giúp việc phòng thủ dễ hơn, đồng thời tăng lượng ma lực cho ma thuật 'flame' bao phủ nó lên cơ thể ta cùng với tử khí.

Điều này giúp ta có thể xử lí các đòn tấn công của chúng dễ hơn dù chỉ là một chút.

Tuy nhiên, chúng đã xả thêm nhiều đòn tấn công khác và cũng tạo ra động đất để khiến ta mất thăng bằng.

Kế hoạch của chúng đã tỏ ra hiệu quả, ta đã thật sự đã mất thăng bằng và phải khụy một bên gối xuống.

Chúng đã tận dụng cơ hội này, hoàn toàn mặc kệ ngọn lửa chứa đầy tử khí xung quanh ta và lao vào.

Khoảnh khắc chúng tiếp cận đủ gần, ta đã điều khiển ngọn lửa quay xung quanh bản thân và kích nổ toàn bộ lượng ma lực mà ta đã dồn vào nó.

*Đoàng*

Vụ nổ khiến cho bộ quần áo mới của ta bị cháy và một ít xương bị nứt nhưng không gặp vấn đề gì nguy hiểm.

Còn về phía chúng thì một lượng lớn sinh vật đã bị nghiễm tử khí nặng, ta sẽ tận dụng cơ hội này.

*Tách*

Bằng một cú búng tay, những sinh vật bị nghiễm tử khí nặng đã trở thành thuộc hạ của ta và tấn công đám đã từng là đồng minh của chúng, còn đám bị nghiễm tử khí nhẹ thì phải chịu cảm giác tra tấn tinh thần khủng khiếp.

Ta không biết tại sao con quái vật tên Lusion lại miễn nhiễm với chiêu này nhưng nó không phải kẻ thù của ta nên hiện tại không đáng lo.

Dù sao ta cũng đã thành công khiến chúng phải bận rộn với nhau nên đây chính là cơ hội.

ta bỏ hai thanh kiếm xuống và tập trung vào đôi tay, sử dụng ma lực để nén không khí lại và giảm nhiệt độ của nó đến mức khiến cho chỗ không khí đó bị chuyển sang màu trắng toát thay vì vô hình.

Nhưng như vậy là chưa đủ, ta cố gắng làm lạnh nó đến mức lượng không khí bị nén lại bé hơn và màu cũng tối hơn.

Đây cũng chính là đòn tấn công đã giúp ta tiêu diệt các bản sao của dryad và giải quyết nhiều kẻ thù trong thời gian ngắn.

"Frozen land!"

Ta đưa nó lên cao và dừng việc nén khí lại khiến cho luồng khí lạnh bên trong bay ra với tốc độ cực cao, nó đóng băng hầu hết mọi thứ trong vùng ảnh hưởng.

Nếu không phải bây giờ là lúc mới qua giờ trưa và sử dụng 'flame' để bao phủ cơ thể thì bây giờ ta cũng đã biến thành một bức tượng rồi.

Ta đã tốn một nửa lượng ma lực của mình cho việc giải quyết vấn đề chó má này.

Ta nhặt lại hai thanh kiếm và đi xử từng bản thể của lũ dryad.

Me kiếp, đường đến chỗ bản thể dryad gần nhất cũng thực sự xa, chúng ghét loài undead tới mức chỉ để lại vài loài động vật cỡ lớn bảo vệ bản thể trong khi đi giết ta à?!

"AAAAAAAAAAAAHH........"

Ngay lúc ta mới xử xong một con thì một tiếng hét chói tai vang lên.

Một lượng dây leo cực lớn và 7 con dryad còn lại đã phá lớp băng giam cầm chúng và lao tới vị trí của ta.

Và còn sự xuất hiện của lượng lớn tinh linh khác nữa, mặc dù sẽ tốn chút thời gian để chúng tới chỗ của ta những rõ ràng ta đang ở trong một tình huống nguy hiểm.

Mà dù sao thì ta vẫn sẽ là kẻ sống sót đến cuối cùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro