Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ từ từ, không chen lấn xô đẩy nhau và cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

"X-xin.... xin hãy xuất trình giấy tờ chứng minh danh tính, nếu không thì có thể thay thế bằng 1 đồng bạc"

Tôi có làm gì đâu mà sao run thế? Đến cả thằng lính bên cạnh cũng trông như là sắp ngã đến nơi rồi.

Gena nhặt một thanh kiếm có thiết kế hình chữ thập và nhảy xuống.

Cô ấy định kề lưỡi kiếm vào cổ của tên lính canh và dùng tay trái ra hiệu cho hắn im lặng.

Nhưng khi tên lính khi nhìn thấy biểu tượng trên cán kiếm thì cứng đờ, rồi sau đó tỏ ra cung kính trước Gena.

"Mời ngài vào, tôi xin lỗi vì sự bất tiện này"

Và thế là chúng tôi ngang nhiên đi vào, khi đi qua cổng thì tôi nhìn thấy một tấm bảng được dán khá nhiều tờ giấy được vẽ mặt của một ai đó, thông tin cá nhân của chúng và số tiền thưởng.

Giấy truy nã, chắc chắn luôn.

Tôi cũng đã nhận ra đám hiệp sĩ mà chúng tôi đụng độ có địa vị không tầm thường.

"Tao nghĩ là chúng ta không nên bán đống vũ khí này một cách công khai đâu"

Tao cũng biết nhưng hiện tại tao không thể nói được.

Ở form 1, tôi những thứ phát ra từ cổ họng tôi là những tạp âm cực kì khó chịu, kinh dị.

Về vấn đề bán đống vũ khí đó thì tôi vẫn còn cách.

"Chúng ta sẽ đi khám phá.... kyaaa?!"

Ngay khi tôi xách Gena là thì cô ta lại phát ra tiếng kêu kì lạ thu hút khá nhiều ánh nhìn.

Tôi sẽ coi như là không ai để ý và nhắc đầu lên cao hơn để quan sát, miến là mình không thấy ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Mà tôi công nhận, nơi này đúng là một thành phố sầm uất, có rất nhiều con người dị giới, những người có tai thú và Elf, mặc dù khá hiếm.

Ở đây cũng có vài người đang dùng thú cưỡi, mặc dù không có con nào có kích cỡ hơn 3m nên mấy con thú cưỡi đó trông cực rén khi thấy tôi.

Đa số những thằng đi ngang qua tôi đều cố đi nhanh nhất có thể hoặc là lượn sang đường khác với khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi đầm đìa, có trường hợp chân còn không đứng vững.

Đó là lí do tại sao tôi có thể di chuyển thoải mái trong thành phố mà không gặp quá nhiều cản trở, ai cũng cố gắng tránh xa tôi.

"Ngoại hình của ngươi ở dạng này tiện lợi thật đấy"

Tôi coi đó là một lời khen trong khi liếc mắt lên trời, hận đời vô đối. Nếu tôi mà ngửa mặt lên trời thì Gena có thể bị ngã nên tôi không làm vậy.

Biết điều gì tiện lợi nhất ở các thành phố hoặc thị trấn trong thế giới fantasy thời trung cổ không?

Đa số các cửa hàng đều dùng hình ảnh thay vì chữ, nó rất tiện lợi đối với một thằng không biết chữ dị giới như tôi.

(Tác: Chia buồn với chú, mấy thằng anh hùng không cần học mà đã biết đọc, biết viết rồi đấy)

Tôi tiếp cận một cửa hàng có biểu tượng một cây búa treo trên mái nhà.

Ngay khi thấy tôi, đám khách đã khựng lại một chút nhưng vẫn là việc của mình không lâu sau đó, với một khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Gena nhảy xuống, gỡ đống bao tải treo trên người tôi và lôi chúng vào cửa hàng, cô ta hiểu ý của tôi ngay sau khi thấy tôi tiếp cận nơi này, nhanh thật.

Tuy nhiên, tôi đã suýt nữa bật ngửa khi nghe nó nói.

"Ê lão già, ông sẽ nhận được gấp đôi giá thị trường nếu hủy đống vũ khí này và biến chúng thành mấy khối kim loại mà không ý khiến về nguồn gốc."

Nói to, rõ ràng, và toàn bộ ánh mắt trong cửa hàng đang nhìn mày với ánh mắt nghi ngờ.

Thế này thì còn đéo gì là bí mật nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro