Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên từ lúc trở thành quái vật, tôi cảm thấy ngại, xấu hổ, và một đống cảm giác kì lạ khác.

Nếu tôi mà không có khả năng kiểm soát cơ thể gì bây giờ mặt tôi đã nóng như cái lò thiêu rồi ấy.

"Tao có nên tố cáo hành vi quấy rối tình dục này không?"

"Rõ ràng ngươi là kẻ chủ động trước mà"

Thứ logic ecchi chết tiệt gì đây?

Sao những đứa ấu dâm luôn nghĩ rằng đấu vật và 'mời gọi' là đồng nghĩa vậy?!

"Ta không biết ngươi đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là ngươi đang xúc phạm ta!"

Con quỷ hét lên một câu quen thuộc

"Đó là câu của ta!"

Haegol không đồng tình với câu nói vừa rồi của con quỷ.

Tôi cũng bơm đểu thêm một chút.

"Có rất nhiều mâu thuẫn trong cách nói chuyện của mày, cả về logic và cách xưng hô"

"Dừng việc phán xét ta và trả lời đi, mày là đực hay cái?!"

Tôi hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh để máu không dồn lên não.

"Tao là đàn ông! 100% là đàn ông!"

"Vậy thì 'nó' ở đâu"

Nó có nhận thức được rằng hỏi trực tiếp như vậy là cực kì khiếm nhã không?

"Đừng quan tâm"

"Vậy mày là loài lưỡng tính à?!"

Tôi cáu thật sự rồi đấy!

"Tao là giống đực! Giống loài của tao là sự kết hợp giữa các tế bào nấm, động vật giáp xác và côn trùng!"

Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã chém gió hơi to mồm, điều đó đã khiến cho một vài con quái vật, động vật khác kéo đến.

Tôi ngay lập tức thả Gena ra, nhặt một thanh kiếm gần nhất và xử lí chúng.

Dù sao thì chỉ có kiếm và một vài thanh đao mà thôi, sao lũ hiệp sĩ đó không dùng vũ khí đa dạng hơn chứ.

Gena và Haegol cũng định xử lí chúng, mặc dù nghe thì chúng tôi đang đấu với nhiều con quái vật và động vật hoang dã nhưng thực tế là có đúng 7 con, trong đó có 4 con sói, 2 con thỏ, và 1 sinh vật gì đó giống như trâu.

Mấy con sói có kích thước 1,2m, thỏ là 44cm, còn con trâu thì có kích thước hơn 2m một chút.

Lẽ dĩ nhiên là 2 con thỏ phải chạy đi và tôi nhắm đến con trâu, Gena và Haegol xử lí lũ sói.

Nói thật thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, tôi chỉ việc là điều mà không con người bình thường nào làm được, chẻ đôi đầu của con trâu bằng thanh kiếm.

Gena và Haegol thì cũng xử lí xong lũ sói.

Tôi quan sát xung quanh để đảm bảo không còn thứ gì phiền phức nữa thì phát hiện một ông lão tầm hơn 60 tuổi, đang nằm ngủ trên một con trâu cách chúng tôi không xa.

Lão già đó đang ngủ với một bầy cừu xung quanh và thêm 2 con chó đang phụ trách chăn cừu.

Có lẽ tôi nên time skip khoảng thời gian ăn xuống và thư giãn.

--------------------------

Ngay khi ăn xong, tôi đã phải quay trở lại hình dạng khỏe nhất của mình, là form 1.

Nguyên nhân? Dĩ nhiên là phải xách theo một đống bao tải chứa vũ khí và trang bị kim loại chất lượng cao rồi.

Gena và Haegol chất đồ lên lưng tôi và cố định chúng bằng dây thừng.

"Tao không ngờ là mày còn hình dạng này đấy"

"Ngươi có thể trở về dạng này à!"

Họ đều bất ngờ một chút nhưng rồi lại bình thường, tôi đã , mong đợi phản ứng ấn tượng hơn.

Được rồi, tôi không nên mong đợi phản ứng gì từ lũ này.

 Sau khi cả hai đứa mặc quần áo tử tế cùng với áo choàng thì trèo lên lưng tôi thì tôi bắt đầu đi bộ rồi mới từ từ tăng tốc độ lên cao hơn.

Trên đường đi thì chúng tôi vô tình nhìn thấy đám bị tôi lột sạch đồ đang đi về phía Nam nên chúng tôi quyết định lén đi theo.

Do ở địa hình bằng phẳng nên để chúng không phát hiện khá là khó khăn, nhưng chúng trông rất vội vã và con đang ở trên xe ngựa hoặc cưỡi ngựa nên rất ít khi quay ra đằng sau.

-----------------------

Và cuối cùng... Sau 2 ngày đi liên tục không ngừng nghỉ. À mà thực ra là chỉ có lũ con người là không nghỉ thôi chứ chúng tôi thì có dừng chân lại và ăn uống giống như đi picnic.

Vùng đồng bằng mà, lo gì mất dấu. Mặc dù có đi ngang qua một vài ngôi làng thì với một đống hàng hóa chất lên lưng tôi và hai đứa mặc áo choàng kín người trên lưng thì chả ai nói gì cả.

Sau khi đi một lúc thì chúng tôi thấy một hàng người dài cùng với một bức tường thanh ở xa, lũ con người thì cũng phải xếp hàng và tìm cách che đi cái thân thể hơi ít vải của chúng, nhất là giống cái.

Trước khi tôi tăng tốc thì đột nhiên Haegol nhảy xuống, tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Hắn thấy ánh mắt của tôi nên trả lời.

"Có lẽ ngươi không biết nhưng giống như undead của thể cảm nhận sự sống của các sinh vật khác, một vài con người cũng có khả năng cảm nhận được undead, ta sẽ đi tới khu rừng bên cạnh và chờ"

Hắn nói trong khi chỉ vào khu rừng chỉ cách chỗ tường thanh hơn 700m và bắt đầu đi luôn, không quên lấy hai thanh kiếm để tự vệ, tôi cũng tiếp cận hàng người và vào trong hàng theo đúng luật.

Lũ con người thì có hơi hoảng hốt trước sự xuất hiện của tôi nhưng khi thấy Gena và đống bao tải trên lưng tôi thì đã bình tĩnh lại, mặc dù vẫn còn vài đứa đang liếc mắt về phía tôi.

Dĩ nhiên là Gena phải mặc áo choàng kín người để che đi cặp sừng và cái đuôi.

"Bây giờ thì chỉ còn chúng ta thôi nhỉ?!"

Tôi sẽ coi là mình chưa từng nghe tiếng thì thầm gợi đòn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro