Chương 5: Chuyện xưa nghĩ lại còn day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Sở Chiêu, công chúa Triệu quốc.

Triệu quốc dù đã bị quân phiến loạn truy cùng giết tận, nhưng ta và hoàng đệ, Sở Bình đã trốn sang Tề quốc.

Ta kiếm một quán trọ ven đường, vô tình nghe được lời đàm tiếu về tổ tiên ta.

Điều này như chạm vào nghịch lân vậy.

Đường đường là một con dân Triệu quốc, ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tình thế cấp bách, ta chỉ dám cảnh cáo chúng qua loa rồi rời đi.

Ai ngờ Sở Bình sợ bọn chúng làm to chuyện, đưa bạc cho chúng.

Vậy nên ta mới nổi cáu với Sở Bình khi ra ngoài.

Mẫu phi ta là một phi tần thấp cổ bé họng.

Ai cũng nói, chính thất thì đoan trang, thiếp thất thì lẳng lơ ấy vậy.

Mẫu phi ta tuy không làm hoàng hậu, nhưng dẫu sao bà cũng thuộc dòng dõi kỳ hương, vô cùng đoan trang hiền dịu.

Bà dạy ta những cư xử tao nhã và thục nữ, sau đó dạy ta múa, chơi cờ, làm thơ, vẽ tranh, thêu thùa.

Thiếu nữ danh môn quý gia biết, không có gì mẫu phi ta không biết.

Phụ hoàng của ta, ai da, nói ra thì dài dòng, phụ hoàng luôn có một sở thích kỳ lạ, đó là gọi ta vào cung của Đại hoàng tử, cho ta cùng học võ với huynh ấy.

Mẫu phi ta nói đó là do ta được trời ban thiên phú vận động.

Thế nên, hoàng cung Triệu quốc, nhìn vào như hổ đói chực chờ cắn nuốt lẫn nhau, trông ra thấy triều cương mục nát, cai trị khó kham, lại dưỡng ra một công chúa văn võ song toàn.

Phụ hoàng và mẫu phi đã hao tổn không ít công sức rèn giũa, nhờ vậy ta mới có khả năng mang được ngọc tỷ và thập tứ đệ trốn ra đến cổng thành Đông, nơi Thẩm Kỳ cứu bọn ta khỏi biển lửa.

Phụ hoàng thân mang trọng bệnh, hơn nữa còn có trách nhiệm với quốc gia, sống chết ở lại. Mẫu phi ta yêu phụ hoàng đến si mê, nhất quyết bắt ta mau chạy trốn.

Ta nhớ mình đã khóc đến suýt ngất đi, nhưng khi thấy giọt nước mắt của mẫu phi lăn dài trên má, dung nhan diễm lệ của bà vẫn khiến phụ hoàng ta động lòng ngay giữa phút lâm chung, ta đã thề sẽ khiến kẻ gây ra cái chết của cha mẹ ta phải hối hận.

Phụ hoàng ta chạm vào khuôn mặt của mẫu phi, nhẹ giọng nói:

"A Mân, đời này ta nợ nàng một phượng vị..."

*Phượng vị là vị trí chính cung hoàng hậu, người xưa ví rồng là biểu tượng của hoàng đế, vua chúa còn phượng hoàng là biểu trưng cho người được coi là mẫu nghi thiên hạ.

Nói rồi cánh tay buông thõng. Mẫu phi khóc đến tâm tê phế liệt, sau đó cắn lưỡi tự vẫn, nằm xuống trong vòng tay phụ hoàng.

Ta chứng kiến tất cả, vô cùng lực bất tòng tâm.

Mà vị Minh đế bị con dân Tề quốc người người dè bỉu kia, chính là vị thần trong lòng phụ hoàng.

Triệu Phục Minh.

Đêm đó, tiếng trống loan khắp hoàng cung, báo hiệu cái chết của một vạn người bao quanh bốn bức tường tràn ngập khói lửa.

Ta quỳ xuống dưới chân điện Phục Khang, trước đây là công chúa nhận ngàn vạn sủng nịnh lại uất hận cắn môi đến bật máu;

"Ta, Sở Chiêu, Cửu công chúa của Triệu quốc đời Vinh đế thứ ba, lấy non sông Triệu quốc ra thề, một, khôi phục quốc gia, hai, báo thù rửa hận. Quyết không nuốt lời!"

Dứt câu, tiếng sấm vang lên.

Trời bỗng đổ mưa dữ dội.

Trong đống đổ nát đó, ta nhặt được Sở Bình còn thoi thóp.

Ta cứu đệ ấy ra, nói muốn đưa đệ ấy đi với ta.

Sở Bình giữ tà váy của ta, thều thào nói không kịp nữa.

Ta cũng đã bị thương.

Lúc này, ta nhặt được một thứ. Ban đầu ta tưởng chỉ là tàn dư của hoàng cung, sau này mới biết...

Nó là dịch dung thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro