Chương 4: Cửu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Chiêu không phục, nhưng cũng không thể một đao giết hết đám người kia, chỉ hậm hực đánh đổ vò rượu tiểu nhị vừa đem ra, dứt khoát tỏ cho bọn họ thái độ không hài lòng.

Đám người cũng chẳng thể nói quá hai câu, lại bị thiếu niên đi cùng Sở Chiêu ném cho bọn họ chút bạc coi như tiền lộ phí. Bọn họ lập tức ra vẻ hiểu hiểu hiểu, ta đây hiểu, cô nương nhà ngươi được nuông chiều thành thói, ta không dám mạo phạm!

Chiêu này rất hiệu quả, chỉ có điều số bạc mang theo có hạn, không thể dùng nhiều. Thiếu niên như hiễu rõ về Sở Chiêu, làm gì cũng thuận theo ý nàng.

Ra khỏi quán trọ, thiếu niên kia lo lắng dìu Sở Chiêu, nhịn không được bèn nói:

"Hoàng tỷ, đừng tức giận. Chúng ta tìm một quán trọ khác tốt hơn, ít kẻ làm phiền tâm trạng tốt của tỷ, có được không?"

Sở Chiêu lườm hắn:

"Từ lúc Triệu quốc bị diệt, con mắt nào của đệ thấy ta có tâm trạng tốt? Hơn nữa, cẩn thận cái miệng của đệ."

Thiếu niên kia đảo mắt nhìn quanh, như để xác nhận một lần nữa, đáp:

"Chúng ta đã đi xa rồi, không còn ai nghe thấy đâu, tỷ tỷ yên tâm."

Hắn là Thập tứ hoàng tử, một đứa con chỉ có thể được cha ruột nhớ đến bằng danh hiệu chứ không phải danh xưng, huống hồ tên huý.

Hoàng tỷ của hắn chính là Cửu công chúa của Triệu quốc đã diệt vong trong lời đám người ô hợp kia.

Hoàng tỷ của hắn, dung nhan yêu kiều, được phụ hoàng chiều chuộng từ nhỏ nhưng vẫn dành sự ưu ái cho hắn trong số các tỷ đệ. Mà hoàng tỷ, còn có một kẻ điên luôn đặt tỷ ấy trong tim.

Hắn tên là Thẩm Kỳ, không cha không mẹ, từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi, sau này dừng lại ở kinh thành Triệu quốc. Lần nghỉ chân này, có thể nói với hắn như cả đời người.

Thẩm Kỳ với Sở Chiêu là thanh mai trúc mã.

Hai người, một là cửu công chúa Triệu quốc Sở Chiêu, người còn lại là tên ăn mày đầu đường xó chợ.

Sở Chiêu cứu hắn một mạng, hắn khi ấy còn là một đứa trẻ, cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói sẽ bảo vệ cửu công chúa điện hạ cả đời.

Năm mười lăm tuổi trở thành ám vệ bên công chúa Sở Chiêu.

Năm hai mươi tuổi Triệu quốc diệt vong, hắn mang Sở Chiêu chạy trốn khắp nơi, cứu nàng thoát khỏi sự truy sát của địch quốc.

Hắn luôn tâm niệm rằng, đường đường là một công chúa ngàn vạn tôn quý như Sở Chiêu, sao có thể chui lủi trong tối được?

Vậy nên Thẩm Kỳ dứt khoát bỏ đi thận phận ám vệ, trở thành cái đuôi ngoài sáng của Sở Chiêu.

Triệu quốc bị diệt, không phải việc của hắn. Nhưng hắn lo công chúa điện hạ của hắn đêm ngủ bất an. Hắn cũng sợ Sở Chiêu vì phục quốc mà bỏ rơi hắn, không còn quan tâm hắn như xưa nữa.

Lúc này, Thẩm Kỳ cầm trong tay mật thư của Trấn quốc Tướng quân, lòng bàn tay siết đến nỗi hằn vệt máu, bước theo Sở Chiêu như bản năng.

"Điện hạ, ta xin lỗi."

"Ta phải đi rồi."

"Ta không muốn xa nàng, nhưng đây có lẽ là cách tốt hơn cả."

Có vẻ đó không phải là tình cảm nam nữ, mà chỉ là sự ám ảnh của Thẩm Kỳ đối với Sở Chiêu.

Hắn gọi tên Sở Chiêu.

Và khi nàng quay đầu lại hỏi hắn, hắn đã biến mất rồi.

"Thẩm Kỳ--?"

Sở Chiêu chớp chớp mắt.

Thẩm Kỳ đi rồi.

Hẵn đã nhiều lần nói với nàng rằng sẽ có ngày hắn phải đột ngột rời xa nàng, nhưng có nằm mơ tám trăm lần cũng không ngờ chỉ vừa mới khi nãy, hắn còn dịu dàng mua kẹo đường cho nàng, bây giờ đã đi mất.

Sở Chiêu chạm vào ngọc bội tuỳ thân của Thẩm Kỳ, miệng lẩm bẩm:

"Ta không chờ ngươi đâu, Thẩm Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro