Chương 6: Hồng tụ thiêm hương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề quốc có bốn châu lớn, phân chia thành các huyện nhỏ, có quan lại địa phương, bổ đầu và tri huyện, huyện lệnh cai quản.

Ta và Sở Bình đã ăn ở thành khách quen ở cái trấn thôn sơ dân dã có tên Tư Sầu này rồi.

Tư Sầu, tên hay, nó đúng với tâm trạng của lữ khách.

Sở Bình trước đây không được học nhiều, đệ ấy vốn vẫn luôn bị mẫu thân là Mễ quý nhân đay nghiến vì không thể khiến phụ hoàng của bọn ta yêu thích.

Ta vẫn luôn dạy Sở Bình học, đệ ấy nói học chữ của ta mới dễ hiểu, ta muốn mời thầy cho đệ ấy nhưng bất thành.

Thẩm Kỳ nói ta không nên dung túng cho Sở Bình. Ta rất thương Thẩm Kỳ, hắn vừa là bạn chí cốt vừa là người ta tin tưởng nhất trong cung, hắn nói gì ta cũng sẽ suy xét cẩn thận, vậy nên ta tìm bạn học cho Sở Bình để thằng bé đỡ cảm thấy cô đơn.

Ở Tư Sầu trấn, ta vẫn tiếp tục dạy chữ cho Sở Bình. Vì đệ ấy là đứa con trai duy nhất còn sót lại của phụ hoàng, đợi khi phục quốc Sở Bình sẽ lên ngôi.

Ta không thể chờ được đến ngày ấy. Ta muốn dạy cho Sở Bình tất cả những gì ta biết.

Trùng hợp thay, dường như những gì phụ hoàng dạy cho ta đều giống như nuôi dưỡng một người thừa kế hoàng vị hơn là nuông chiều một tiểu công chúa luôn thích chui vào lòng phụ hoàng làm nũng.

Thi thoảng ta đi lòng vòng trong trấn một mình, có khi lại vào thành mua ít đồ đạc, giấy bút. Vương thẩm nhà bên thấy ta hay ra vào thành, liền ngỏ ý nhờ ta chuyển giúp đồ cho con trai bà ấy đang theo học một sự phụ người miền nam.

Ta đồng ý.

Chỗ học của các môn sinh là nơi khá thú vị. Cái tuổi thiếu niên nếu không phải nhập ngũ luyện võ công, cũng là tầm sư học đạo, mang dáng vẻ thư sinh nho nhã từ từ tiến vào con đường công danh.

Nhưng các môn sinh chỗ con trai Vương thẩm theo học lại một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Trời mưa, ta đi đến cửa trấn mới phát hiện mình quên đem theo lương khô. Vì đường đến Kính thành không hề ngắn, ta luôn phải mang theo đồ ăn và chút nước uống.

Nhìn con đường ngập ngụa bùn và phân ngựa, phân dê, ta còn lười ngoảnh đầu lại, huống chi bắt ta quay về căn nhà của ta và Sở Bình, còn lâu!

Ta vội bước đi thật nhanh, lại nghe có giọng nói vọng lại từ đằng sau.

Nó gọi ta.

Sở Bình hớt hơ hớt hải chạy tới, ôm một bọc đồ quấn khắn trắng mịn, vô cùng tươm tất, nằm gọn trong lòng đệ ấy.

Ta nhận lấy gói đồ, nhìn khuôn mặt giống phụ hoàng đến năm, sáu phần, cùng nét sắt đá trên gương mặt của Mễ quý nhân, ta càng tin vào thuật tướng số ta từng học của một vị cao nhân vô danh hồi còn nhỏ.

Ngài ấy dạy ta về phong thuỷ, bói toán, chiêm tinh.

Ta đoán ngài ấy là quốc sư của một trong lục quốc.

Quốc sư, nên trên người có mùi trầm hương thượng hạng, có nửa sức vải lụa màu tím dọc bên hông, một phỉ thuý cao cấp hồ lô tiên buộc dây lụa đỏ tươi mịn cùng bạch ngọc có độ tinh khiết cao chưa từng thấy, tất cat đều chứng tỏ thân phận và địa vị của ngài.

Sau này ly tán, ta không còn gặp lại vị quốc sư đa tài đó nữa.

Vừa lúc mưa ngừng, ta đến Kính thành. Gấp ô, thấy các môn sinh còn chưa chịu tan học mà vẫn ngồi trêu hoa ghẹo nguyệt, sư phụ mắt nhắm mắt mở đi dạy học, ta đành đứng chờ ngoài cửa viện.

Bỗng một môn sinh nhìn thấy cô gái rót trà cho sư phụ mình bước đến, lên giọng ngâm thơ:

"Tằng kinh khoái mã nan vi mã,
Trừ khước mỹ nhân bất thị nhân."

*reup lại thơ của Nguyên Chẩn, nguyên văn là: Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ/ Trừ khước Vu sơn bất thị vân, có nghĩa là đã từng ngắm biển xanh còn lạ gì nước, trừ khi đã đến núi Vu, bằng không coi như chưa nhìn thấy mây. Câu reup có nghĩa như sau: chưa thấy khoái mã (ngựa nhanh chuyên dùng để vận chuyển đồ khẩn cấp) thì không có gì đáng gọi là ngựa, trước khi va vào ánh nắt của người đẹp thì chưa từng tơ tưởng ai.

Ta nghe xong liền len lén nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô gái, lòng thầm nghĩ tuyệt đối đừng có nghĩ tên này biết làm thơ mà ái mộ!

Ta dựa lưng vào tường, nói vọng vào trong:

"Chỉ diên phong cốt giả lăng tằng,
Nhiếp quán chi tiêu tự giác năng.
Nhất đán phong đình lạc nê chỉ,
Đê phi hoàn bất cập thương dăng.*"

*Tạm dịch:
Chiếc diều, cốt cách: sườn khung giả,
Lên tít trời cao ngỡ tự mình.
Ngưng gió có ngày rơi bãi rác,
Tài bay còn kém lũ ruồi xanh!

Vốn chỉ định răn dạy tên kia vài câu rồi đưa đồ cho Vương đệ như mọi khi, ai ngờ sư phụ đang gật gù trong hiên đã nghe thấy, tròn mắt vội cho người gọi ta vào trong, cho ta ngồi kế bên ông ấy.

Sư phụ mỉm cười hiền hậu nhìn ta:

"Ta còn tưởng là ai, ra là vị cô nương hay đưa đồ của Vương thẩm thẩm cho học trò của ta. Nào, mời dùng trà."

Đúng như ta dự đoán, sư phụ cảm thấy ta tuy chỉ là một đứa con gái nhỏ bé nhưng tài hoa hơn bất kì đồ đệ nào của ông ta, vậy nên ta được ông ấy cho phép túc trực bên cạnh, mài mực châm trà. Ông ấy gọi ta bằng bốn chữ mà sau này lưu danh muôn thuở:

Hồng tụ thiêm hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro