Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Editor: Sakura Trang

Nghĩ như vậy, trong bụng hắn hơi lạnh, vội hỏi ngự y: “Như thế nào? Y lúc nào có thể sinh ra?”

Ngự y nhanh khóc, vẻ mặt đưa đám nói: “Cảnh vương phi khó sinh, không sinh được.”

Dưới chân Thái tử có chút như nhũn ra, vội hỏi: “Làm sao biết không sinh được chứ. Thân thể y khá tốt, võ công cũng cao, không phải là sinh hài tử sao, làm sao biết không sinh được!”

Trong đầu ngự y nghĩ ngài nói dễ dàng như vậy ngài ngược lại là tự mình sinh a. Chẳng qua hắn không dám nói ra, chỉ vâng dạ giải thích: “Cảnh vương phi là nam tử, lại là đầu thai, vốn là khổ cực, trước bởi vì mang thai không tốt nằm liệt giường quá lâu, thai nhi nuôi hơi lớn. . .”

“Cô không muốn nghe những thứ này! Ngươi liền nói cho cô, trong vòng một canh giờ có thể hay không để cho y đem hài tử sinh ra được?!”

Ngự y ùm một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: “Điện hạ, cái này thần thật không làm được a.”

Thái tử nhắm hai mắt. Hắn đối với Bách Vân Nam vẫn là có một phần tình ý, cũng không muốn tánh mạng của y.

Trước mắt Bách Vân Nam trong tình huống này, hiển nhiên là không cách nào cùng hắn cùng đi. Nhưng mất người này làm con tin, đường chạy trốn của hắn không biết còn có thể thuận lợi hay không.

Đúng vào lúc này, một cái thuộc hạ xông tới quỳ xuống: “Thái tử, không xong, Cảnh vương đã dẫn người tìm được khu vực này, không tới một giờ liền sẽ tìm tới đây.”

Thái tử cả kinh thất sắc: “Nhanh như vậy? !”

Trước kia hắn không phát hiện người đệ đệ này có khả năng như vậy, nhưng kể từ khi biết chuyện hắn bị tù cấm rất nhiều đều có bàn tay của người đệ đệ này sau, hắn cũng không dám khinh thường hắn nữa.

Thuộc hạ nói: “Điện hạ, đại khái đợi không được Cảnh vương phi sinh sản. Nếu không ngài đi trước?”

Nhưng mà mất Bách Vân Nam đạo bùa hộ mạng này, Thái tử cùng thuộc hạ của hắn thật ra thì trong lòng đều có chút tiếc hận.

Thái tử ở trong phòng sinh chần chờ.
Bỗng nhiên vậy thuộc hạ linh quang chợt lóe: “Điện hạ, thần trước kia ở nông thôn nghe nói qua sản phụ đỡ dậy đứng sinh, như vậy hài tử sinh nhanh.”

Vì vậy Thái tử vội vàng nói: “Mau mau, mau đưa Cảnh vương phi đỡ dậy thử một chút.”

Thuộc hạ lập tức tuyển hai tên đại hán, đỡ Bách Vân Nam từ trên giường đứng lên.

“A. . .” Bách Vân Nam không nhịn được rên rỉ. Bụng của y vốn là trĩu đến lợi hại, lúc này lại là nặng trĩu, tựa như bên trong nhét một tảng đá lớn vậy, kéo theo tựa như y đều đau.

Hai chân y bủn rủn vô lực, gần như là quỳ một chân trên đất. Có người tìm tới một chậu gỗ đón ở phía dưới, đè ngự y để cho y đỡ đẻ.

Chân ngự y không cách nào đứng, lần này tốt lắm, vừa vặn ngồi đỡ đẻ. . .
Ngự y muốn khóc. Nhìn Cảnh vương phi như vậy, hắn không khỏi sinh ra thương hại. Đáy lòng phỉ nhổ Thái tử ngay cả một người đang sinh sản cũng không buông tha, khó trách không bảo đảm vị trí Thái tử.

Lúc này Bách Vân Nam không chỉ có tâm lạnh, còn sinh ra một cơn giận. Vốn có chút lòng tuyệt vọng dưới cỗ lửa giận này thúc giục biến thành một cỗ quật cường cùng cố chấp.

Y mặc dù bị đau bụng sinh hành hạ đến hình tượng hoàn toàn không có, nhưng đối thoại của Thái tử cùng thuộc hạ đều nghe rõ ràng.

Cảnh vương lập tức sẽ tới, Thái tử sợ không kịp mang con tin như y đi, lúc này mới thúc giục buộc muốn cho y nhanh chóng sinh hạ hài tử. Nhưng càng như vậy, y càng không thể để cho Thái tử như ý.

Chưa từng có một khắc nào y mong đợi Cảnh vương sớm ngày đến như lúc này. Lúc này y mới phát giác, từ lúc tự bị Thái tử bắt cóc y vẫn mơ hồ mong đợi Cảnh vương tới cứu y. Thì ra đáy lòng y đã sớm buông tha Thái tử, khuynh hướng Cảnh vương.

“Ách. . . A a a a ——"

Bách Vân Nam gào thét. Y hiện ở thay đổi chủ ý không nghĩ sinh hài tử nhanh như vậy, không muốn để cho kế hoạch của thái tử được như ý, nhưng không thể làm gì khác hơn, hắn võ công của y mất hếtm lại đang trong lúc sinh sản, chỉ có thể mặc cho người dày vò.

Thân thể của y căn bản không bị khống chế rũ xuống, bụng lớn đã kẹt đến giữa dùi, đau đến y không tự chủ được thét lên.

Thái tử bị dáng vẻ của Bách Vân Nam hù dọa lui về phía sau một bước, nơm nớp lo sợ nói: “Y, bụng của y sẽ không vỡ đi…”

Bụng của Bách Vân Nam lại lớn lại trĩu, giống như tùy thời sẽ bị vỡ vậy, cái bụng bị chống căng mong mỏng, thậm chí có thể nhìn thấy thai nhi bên trong đấm đá ngọa nguậy.

Hai chân Bách Vân Nam vô lực rũ trên đất, cả người toàn dựa vào hai tên đại hán đỡ, không dùng sức, toàn dựa vào một sự kiên trì chống đỡ.

Y không nghĩ sinh, nhưng hai chân không cách nào khép lại, thế rơi của thai nhi cùng đau đớn nhanh để cho y nổi điên, căn bản không nhịn được cũng không nín được.

Cảnh vương ở ngoài cửa sổ nhìn y vì sinh hạ hài tử của mình lại bị tội như vậy, không khỏi sinh ra một chút yêu thương.

Lần này Bách Vân Nam bị cướp đi từ trong vương phủ, ngoài dự liệu của hắn. Chẳng qua hắn tương kế tựu kế, chính có thể mượn này để cho Bách Vân Nam đối với Thái tử từ bỏ ý định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro