Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Editor: Sakura Trang

Chẳng qua chuyện này cũng cho Cảnh vương một bài học. Hắn cho là mình sống lại sau mọi chuyện đều nắm trong tay, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều biến hóa để cho người ứng phó không kịp.

Tỷ như kiếp trước phế Thái tử là ở ba năm sau tạo phản thất bại được ban cho chết, khi đó thế lực của hắn đã bị hắn cùng hoàng huynh liên thủ tiêu diệt xong hết rồi. Nhưng đời này phế Thái tử mới vừa bị phế một năm, rất nhiều người vẫn ẩn núp trong bóng tối ủng hộ phế Thái tử.

Hoàng đế lên ngôi mới vừa một năm, chính là lúc củng cố ngôi vị hoàng đế, dù là Cảnh vương thủ đoạn hơn người, cũng không dám có quá đại động tác kích thích những thứ tàn dư kia phản kháng, vì vậy thế lực trong tay phế Thái tử lớn hơn nhiều so với kiếp trước. Cũng là bởi vì này mới có thể đem Bách Vân Nam từ trong vương phủ gió thổi không lọt của hắn cướp đi.

Chẳng qua Cảnh vương kịp thời phát hiện, lập tức sai người đuổi theo, nhưng cũng không ra tay. Đợi đến thời cơ hắn đem toàn bộ tàn dư của phế thái tử dẫn tới một lưới bắt hết, không nghĩ bứt dây động rừng.

Thứ hai hắn có thể đoán được ý định của phế thái tử, biết hắn sẽ không làm thương tổn Bách Vân Nam cùng thai nhi trong bụng y, vậy nghĩ nhân cơ hội này hoàn toàn để cho Bách Vân Nam đối với phế Thái tử từ bỏ ý định.

Chẳng qua là phương diện lý trí hắn tính toán rất tốt, nhưng nghe tới tin tức Bách Vân Nam khó sinh hắn vẫn là không nhịn được, chuẩn bị động thủ trước thời hạn. Hơn nữa ám cọc cho hắn truyền tin, lại có phụ tá đối với Thái tử đề nghị bỏ phụ bảo tử, mổ bụng Bách Vân Nam lấy hài tử ra, cái này làm cho Cảnh vương thiếu chút nữa rối loạn tâm thần.

Lúc này hắn mới phát giác, mặc dù hắn muốn có hài tử cùng, nhưng không hề nghĩ muốn Bách Vân Nam chết. Thậm chí so với tử tự, hắn thật giống như mơ hồ càng coi trọng tánh mạng của Bách Vân Nam.

Ừ, nhất định là bởi vì chỉ cần Bách Vân Nam còn sống, hài tử ngày sau còn có thể có nữa. Có gà mới có trứng không phải sao.

Trong lòng Cảnh vương nói như vậy tự thuyết phục mình. Đồng thời quyết định đem cái tên đề nghị kia bằm thây vạn đoạn.

Cái viện phế Thái tử tránh né im hơi lặng tiếng bị Cảnh vương bao vây. Nhưng phế Thái tử cùng mấy cái thị vệ trung thành của hắn cũng trong phòng nhìn Bách Vân Nam sinh sản. Cảnh vương ném chuột sợ vỡ bình, nhất thời không dám vọt vào.

Mà lúc này Bách Vân Nam chính là lúc sinh sản quan trọng, Thái tử cùng mấy người thị vệ kia đều bị phân tâm, chỉ đợi một khắc Bách Vân Nam sinh hạ hài tử kia, bắt hắn ngay cửa hẳn không quá khó khăn.

Thái tử bọn họ quả thật không chú ý tới biến hóa trong sân, bởi vì Bách Vân Nam sinh quả thực quá thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu liên tiếp, che lại tiếng vang bên ngoài.

Lúc này đừng nói Thái tử, chính là thuộc hạ của hắn và hai tên thị vệ đỡ Bách Vân Nam đều có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì bọn họ cùng là nam tử, tất cả đều là lần đầu tiên thấy nam tử sinh sản, máu tanh thảm trạng như thế đem bọn họ cũng bị sợ bối rối.

“Muốn đi ra, muốn đi ra. Cảnh vương phi, nhanh dùng sức!” Ngự y thúc giục.

“A —— ư —— không được. . . A a —— không được, không ra được. . . Ư a ——” Bách Vân Nam vừa dùng lực một bên gầm nhẹ.

Ngự y gấp đến độ toát ra mồ hôi. Bách Vân Nam mặc dù vóc người thon dài giỏi về tập võ, nhưng thực eo mông quá hẹp, cũng không phải là dáng người dễ sinh. Nếu là thai nhi bình thường, lấy tố chất thân thể của y không có vấn đề. Nhưng vấn đề là mấy tháng này thai nhi bị nuôi quá lớn, thật là khó sinh. Thái ý cũng không có cách nào, chỉ biết thúc dục y.

Bên ngoài Cảnh vương thấy vậy liền vội, cũng không tiếp tục chịu đựng thêm nữa, ra hiệu một cái, liền cùng mấy tên thuộc hạ nhảy vào trong phòng. Trong phòng Thái tử cùng mấy tên thuộc hạ kia đều bị hiện tràn sinh sản của Bách Vân Nam làm phân tâm, lúc này mới phản ứng. Nhưng còn chưa kịp động thủ, Thái tử không biết võ công lại đứng ở cửa đã rơi vào trong tay Cảnh vương, hai tên thị vệ đỡ Bách Vân Nam kia theo bản năng hất người trong tay ra nghênh chiến, Bách Vân Nam nhất thời đang ôm bụng ngã xuống.

Ngự y thấy vậy sợ hết hồn, thật may hắn một mực ngồi ở bên cạnh, vội vàng nhào tới ôm lấy. Lại không nghĩ hắn lão cánh tay lão chân, còn trặc chân không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng Cảnh vương phi cùng nhau ngã xuống mặt đất.

A a a! Hắn ngã một cái không có vấn đề, nhưng Cảnh vương phi này bụng. . . Có thể hay không lập tức đem hãi tử cũng ngã ra a!

Ngay tại lúc Bách Vân Nam sắp đến ngã xuống đất, một cái bàn tay ôm lấy y.

“Vân Nam!”

Mới vừa mới nhìn thấy Bách Vân Nam muốn ngã xuống, tim Cảnh vương thiếu chút nữa nhảy ra, chảy mồ hôi lạnh cả người.

Lúc này ôm người thật chặt vào trong ngực, trái tim ùm ùm nhảy không ngừng kia mới cuối cùng chân thực lại.

An tâm không chỉ là Cảnh vương, Bách Vân Nam cũng là như vậy. Mới vừa rồi lúc ngã xuống đất phản ứng đầu tiên của y chính là hai tay ôm chặt bụng, lúc này ngã ở trong ngực Cảnh vương, y liền cảm giác bụng trĩu xuống một cái, có vật gì muốn đi ra.

“A —— vương gia, hài tử, hài tử ưm ——” Bách Vân Nam không tự chủ được ở trong ngực Cảnh vương ưỡn người lên, cái bụng thật cao nhô về trước, toàn bộ bụng giống như bơm phồng vậy chớp mắt lại tròn lại cứng.

“A a a ——” Bách Vân Nam ngã ngồi ở trong ngực Cảnh vương, hai chân mở rộng trên đất, không khỏi thét lên, khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình.

Mặt Cảnh vương liền biến sắc, rống to: “Ngự y còn không mau tới! Những người khác cũng cút ra ngoài!”

Thái tử và thuộc hạ đều bị chế phục, thuộc hạ của Cảnh vương vừa thấy vương phi liền muốn sinh sản, bọn họ không thích hợp bên cạnh xem, vội vàng đem người cũng kéo ra ngoài.

Ngự y vốn là ngã xuống ở một bên, lúc này tè ra quần lăn tới, đi chân vương phi nhìn một cái, kinh ngạc vui mừng kêu lên: “Muốn đi ra! Muốn đi ra!”

“A a a ——” Bách Vân Nam gào thét như điên rồi vậy, hai tay bị Cảnh vương cầm, không khỏi nắm chặt.

Đầu thai nhi cuối cùng cũng sinh ra, Bách Vân Nam hô hô trực suyễn, cảm giác ngực nhanh muốn không thở nổi.
Ngự y nâng đầu của thai nhi, thúc giục: “Vương phi, lại dùng lực, lại dùng lực! Lập tức hài tử liền đi ra!”

“Ưm ——” Bách Vân Nam kìm một hơi lần nữa dùng sức đi xuống, cái bụng cuối cùng hơi buông lỏng một chút, vật nhỏ hành hạ y gần như một ngày một đêm cuối cùng cũng chui ra.

Cả người Bách Vân Nam xụi lơ ở trong ngực Cảnh vương, cả người mồ hôi đầm đìa, trên người một món áo lót duy nhất đã sớm ướt đẫm.

Ngự y ôm hài tử đến, nói: “Cung hỉ vương gia, là một tiểu thế tử.”

Trong bụng Cảnh vương buông lỏng một chút, ôm chặt Bách Vân Nam vui vẻ nói: “Là một nhi tử! Vân Nam, chúng ta có nhi tử!”

Bách Vân Nam uể oải hừ một tiếng. Cảnh vương bận bịu ôm y đến trên giường.

Người vương phủ Cảnh vương mang theo cũng đến, lúc này vội đi vào trong phòng, ma ma đỡ đẻ bận bịu nhận lấy hài tử từ trong tay ngự y.

Trong lúc mọi người đang bận bịu, Bách Vân Nam đột nhiên lại rên rỉ.

Sự chú ý của Cảnh vương toàn ở trên người hài tử, nhất thời không chú ý. Ngự y cùng ma ma đỡ đẻ cũng vây quanh hài tử, lại không người lưu ý đến Cảnh vương phi trên giường.

“A. . . Thật là đau. . .” Bách Vân Nam cảm thấy không đúng. Tại sao hài tử cũng sinh ra bụng vẫn là đau như vậy?
Y nhịn một chút, nhưng đau bụng càng thêm rõ ràng, hết sức giống như lúc sinh sản vừa rồi. Bàn tay sờ lên bụng, có thể cảm giác bên trong còn có ngọa nguậy.
Vẫn còn có một hài tử?

Bách Vân Nam hết sức khiếp sợ. Nhưng sinh trình lại lần nữa bắt đầu, đã kiệt sức Bách Vân Nam không khỏi lại lần nữa dùng sức.

Ngự y nghe tiếng rên rỉ liên tục của Bách Vân Nam, phát giác không đúng, bận bịu đi lên xoa xoa bụng của Cảnh vương, hô: “Bà mụ mau tới, trong bụng vương phi còn có một cái, là sanh đôi!”
Cảnh vương vốn là vây quanh hài tử đoàn đoàn chuyển, nghe vậy thất kinh, bận bịu đi tới mép giường, thấy bụng của Bách Vân Nam quả nhiên vẫn còn ở động.

“Sinh, sinh đôi? !” Đời trước sau khi Bách Vân Nam tự vẫn hắn mổ xẻ bụng của y, bên trong rõ ràng chỉ có một hài tử. Đời này Bách Vân Nam không chỉ có mang thai trước thời gian, lại vẫn là sinh đôi.

Cảnh vương đại hỉ, vội nói: “Mau mau, mau đến xem vương phi.”

Vốn là Bách Vân Nam đã sinh một đứa, sản đạo mở lớn, đứa thứ hai sẽ không quá khó khăn. Nhưng y trước bị bắt cóc, lại bị thôi sản, đến trước mắt giọt nước không vào, tâm lực cùng thể lực đều cơ hồ hao hết, cuối cùng hết hơi.

Ma ma đỡ đẻ kia thấy không ổn, vén tay áo lên nói: “Vương gia vương phi, xin thứ cho lão nô thất lễ.”

Nàng là thái hậu phái tới, đỡ đẻ vô số, sức khỏe mười phần, bò lên giường quỳ xuống bên người Bách Vân Nam, sờ một cái cái bụng vẫn cao tròn kia, cảm giác càng thêm cứng rắn, liền một cùi chỏ đè xuống.

“Ưm a ——”Gân xanh trên cổ Bách Vân Nam cũng toát ra.

Một trận sinh lại diễn ra trong một canh giờ nữa. Hài tử thứ hai thật giống như là một chậm chạp tử, lại một mực không nhập bồn. Rõ ràng huynh trường đã xuất thế, nó nhưng ở dưới sự thúc giục mãi của ma ma đỡ đẻ  mới chậm rãi đi tới cửa ra.

Bách Vân Nam bị ma ma đỡ đẻ đè đến chết đi sống lại, đã sớm không có sức lực rên rỉ gào thét, mỗi lần chỉ cắn chặc hàm răng chống cự.

Hài tử thứ hai gần như là bị ma ma đỡ đẻ đẩy ra ngoài. Còn là một nam hài, dáng dấp to con như lão đại, nhìn liền mập đôn đôn.

Bách Vân Nam sinh hạ hài tử liền hôn mê. Cùng lúc đó, ma ma đỡ đẻ hốt hoảng hô to: “Máu! Máu! Ngự y mau tới!”

—— hết ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro