Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Editor: Sakura Trang

Trong đầu ngự y nghĩ ta làm sao biết, chẳng qua vẫn cẩn thận trả lời: “Trước hừng đông hẳn có thể sinh ra được.”

Thái tử bất mãn nói: “Là bắt buộc phải sinh ra được. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, để cho Cảnh vương phi nhanh lên một chút sinh.”

Lời của hắn cũng không tránh Bách Vân Nam, nhưng Bách Vân Nam đau hai tay nắm chặt thành đầu giường, không để ý tới tới.

Ngự y không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi tới mép giường, cuốn lên ống tay áo, đột nhiên đè lên bụng Bách Vân Nam.

“A a — cút ngay!” Bách Vân Nam đau đến ưỡn cao người, lại lực mạnh đem ngự y đẩy cái ngã nhào.

Ngự y thật ra thì cũng chưa từng tự tay đở đẻ, nghiệp vụ không quen, không nghĩ tới Bách Vân Nam sẽ giãy giụa, lần này ngã thảm. Trọng yếu nhất chính là bị trặc chân, lại không đứng lên nổi.

Thái tử nhìn một cái, đây không phải là thêm loạn sao? Lại kêu người nhanh tới đỡ ngự y, lại đến trước Bách Vân Nam khuyên: “Vân Nam, cô biết ngươi khổ cực, nhưng vì hài tử sớm một chút sinh ra được, ngươi liền nhịn một chút.”

Nhịn một chút. . . Nói thật thoải mái.
Trong lòng Bách Vân Nam cười khổ, không nghĩ tới người mình một lòng phụ tá lại là một hạng người vô tình lương bạc  như vậy.

“Điện hạ. . . Mong ta sinh hài tử ra sớm như vậy… Nhưng là, đã xảy ra biến cố gì?”

Thái tử thở dài, nói: “Cảnh vương từng bước ép sát, cô ước chừng đợi không được trời sáng sẽ phải rời khỏi.”

Trong lòng Bách Vân Nam rét một cái.
Thái tử nói: “Nguyên tưởng rằng Cảnh vương sẽ yêu quý ngươi cùng hài tử, không nghĩ tới. . .”

Lúc này còn muốn khích bác cách ly.
Trong lòng Bách Vân Nam không nhịn được cười châm biếm. Trước kia làm sao y không phát hiện Thái tử lại ngu xuẩn như vậy chứ?

Vẫn là nói cuộc sống một năm này trong vòng cấm hoàn toàn đem Thái tử cấm hỏng? Y ở trong tay thái tử, Cảnh vương làm sao không nóng nảy? Chẳng lẽ hắn không nên từng bước ép sát, ngược lại nên trơ mắt nhìn Thái tử mang vương phi cùng hài tử của hắn rời đi?

Lúc này Bách Vân Nam đối với Thái tử đã hoàn toàn chết tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý vì mình cùng hài tử trong bụng.

“Ách a –” theo lại một đợt đau bụng sinh đánh tới, Bách Vân Nam không tự chủ được dùng sức đi xuống.

Y biết mình tất cần phải mau sớm sinh hạ hài tử, nếu không càng kéo dài, ai biết Thái tử bị ép sẽ làm gì. Huống chi sinh trình đến lúc này, cũng không phải nói ngừng là có thể ngừng.

Nhưng không biết làm sao đứa nhỏ này ở trong bụng phụ thân bị nuôi quá tốt, dáng người quá lớn, Bách Vân Nam sanh sanh chịu đựng đến nửa đêm, hài tử vẫn là không sinh ra được.

Thái tử đã gấp đến độ muốn giậm chân. Phụ tá của hắn cũng cuống cuồng, thậm chí có người nghĩ kế bỏ phụ bảo tử, dứt khoát mổ xẻ bụng Cảnh vương, lôi con ra.

Có tử tự nơi tay, không sợ Cảnh vương không cố kỵ. Còn Cảnh vương phi. . . Cảnh vương ngày sau cũng có thể tái giá mà.

Nhưng mà có người không đồng ý. Bởi vì cũng không ai biết Cảnh vương phi này thai cuối cùng là nam hay nữ. Vạn nhất mổ ra một cái nữ anh, Cảnh vương căn bản không để ý làm thế nào?

Mới cưới này một năm Cảnh vương đối với Cảnh vương phi sủng ái có thể thấy, so với hài tử không biết nam nữ chưa bao giờ gặp mặt, địa vị Cảnh vương phi ở trong lòng Cảnh vương chỉ sợ còn hơi cao chút.

Thái tử bị bọn họ nói nhức đầu. Từ trong đáy lòng mà nói, hắn đối với Bách Vân Nam cũng không phải là lãnh khốc vô tình, vẫn là hy vọng bảo vệ tánh mạng của y. Nhưng so với tánh mạng bản thân, Bách Vân Nam cũng không phải là trọng yếu như vậy.

Thuộc hạ Thái tử liên tục thúc giục hắn cả đêm rời đi. Nhưng mà trong phòng ở hậu viện Bách Vân Nam rên rỉ không ngừng, hài tử từ đầu đến cuối sinh không xuống.

Ngự y trặc chân, không cách nào đứng, cũng không cách nào giúp Bách Vân Nam thuận sinh, chỉ vô vị ở bên cạnh không ngừng để cho Bách Vân Nam dùng sức.

Bách Vân Nam sớm đau đến không phân rõ phương hướng. Đau bụng sinh đặc lại mãnh liệt, để cho y ra cả người lại một thân mồ hôi, nhưng mà hài tử chính là không xuống.

Y thậm chí có thể cảm giác được đầu hài tử chặn ở cửa ra. Tóc thai thật giống như cũng có thể chọc đến nội bích của y vậy, lại đau lại ngứa. Mỗi lần dùng sức, cảm giác hài tử chính là cắm ở trong kia không ra được.

Không được, không sinh được…

Lần đầu tiên Bách Vân Nam cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hài tử quá lớn, thật giống như bất kể y dùng sức thế nào cũng không sinh được.

Ngự y cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi: “Cảnh vương phi, ngài dùng sức a, ngài ngược lại là dùng sức a!”

Nếu là võ công của Bách Vân Nam vẫn còn, còn không cần cố hết sức như vậy. Nhưng nội lực của y tất cả đều tan hết, lại nằm liệt giường thời gian dài như vậy, nhiều sức lực hơn nữa đến giờ cũng có đã hao tổn hết.

“Không được. . . Ta, ta không khí lực. . . Ách ừ. . .” Bách Vân Nam lần nữa chán nản ngã về trên giường, hai tay vô lực rủ xuống. Bởi vì siết chăn nệm quá lâu, móng tay đều có chút xanh trắng, mà chăn nệm dưới giường sớm bị y lực mạnh nắm nát.

Thái tử ở bên ngoài không kịp đợi, lần nữa xông vào, nhìn thấy Bách Vân Nam so với trước đó chật vật rất nhiều. Chăn mỏng Vốn là đắp trên người đã bị vén đến một bên, bụng lớn to lớn tròn trịa thật cao ưỡn ưỡn đứng ở đó, nhìn liền dọa người.

Lại đến hai chân dang lớn cùng bừa bãi giữa chân, Thái tử vừa ghét bỏ vừa sợ hãi, nghiêng mặt không dám nhìn kỹ. Nhưng mà bụng Bách Vân Nam quả thực quá lớn, Thái tử bất giác cũng sinh ra cảm giác ‘Y không sinh được’.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro