Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Editor: Sakura Trang

Bách Vân Nam mím chặt môi, Y sớm nên đoán được, Thái tử dẫu sao làm Thái tử mười mấy năm, thái y viện nhất định là có người. Chính là Cảnh vương phủ này, lúc xây phủ trong cung phân phát không ít người tới, chỉ sợ cũng có ám cọc của thái tử. Nếu không chỉ dựa vào ngự y một người là không thể nào để cho nhiều người như vậy thuận lợi xông vào hậu viện.

Hai tên hắc y nhân đỡ Bách Vân Nam từ trên giường đứng lên, mặc y phục tử tế, liền phải dẫn y đi.

Bụng Bách Vân Nam trầm trầm rũ xuống, đi khó khăn, có lòng muốn kéo dài, nhưng hai tên hắc y nhân lực đại vô cùng, cứng rắn là đem y từ cửa sau kéo lên một chiếc xe ngựa. Theo xe đi lên còn có ngự y kia.

“Ách. . .” Xe ngựa rất không thoải mái. Bách Vân Nam cố hết sức ngồi dựa về sau, không ngừng xoa vuốt bụng.

Ngự y có chút mập mạp, lúc này không biết nóng vẫn là khẩn trương, một mực đang không ngừng lau mồ hôi.
Bách Vân Nam nói: “Các ngươi phải dẫn ta đi chỗ nào?”

Trong xe ngựa chỉ có tên hắc y nhân cầm đầu kia, hắn không trả lời.

Bách Vân Nam thấy vậy, cũng không hỏi thêm nữa.

Xe ngựa đi lại ước chừng hơn một canh giờ. Bách Vân Nam tính một chút hẳn đã ra khỏi thành. Nhưng cửa sổ xe đóng chặt, không biết đi về hướng nào. Trong thời gian này Bách Vân Nam thỉnh thoảng rên rỉ, bụng thỉnh thoảng run run. Hắc y nhân kia không nhịn được len lén liếc bụng lớn của y mấy lần.

Xe ngựa không biết dừng lại ở đâu, hắc y nhân kia chui ra xe ngựa. Rất nhanh cửa xe mở ra, phế Thái tử đứng ở ngoài xe, mỉm cười nói: “Vân Nam, đã lâu không gặp.”

Bách Vân Nam cắn môi dưới, nói: “Điện hạ, thứ cho thân thể ta bất tiện, không cách nào hành lễ.”

Phế Thái tử: “Vân Nam cùng cô cần gì phải khách khí. Cô để cho bọn họ đi mời ngươi, không có làm ngươi bị thương chớ?”

Bách Vân Nam nhàn nhạt nói: “Không.”
Phế Thái tử: “Có thể xuống xe ngựa sao?”

Bách Vân Nam đang ôm bụng cười khổ: “Điện hạ, ta lập tức muốn sinh. Ngài mang ta đi như vậy là không nên.”

Thật ra thì phế Thái tử cũng biết đạo lý này, vì vậy bắt cóc Bách Vân Nam chẳng qua là một kế hoạch phòng hờ của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Cảnh vương phản ứng nhanh chóng như vậy. Hắn mới vừa thoát thân từ Mật vương phủ, Cảnh vương cũng đã phong tỏa khắp thành, vẫn còn ở ngoại ô tiến hành lục soát. Hắn nghĩ muốn thuận lợi chạy khỏi trở nên khó khăn trùng trùng. Nếu như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo con tin cùng đi.

Phụ tá của hắn cũng đề nghị mang theo Bách Vân Nam. Thứ nhất là bởi vì y lập tức muốn sinh hạ hài tử của Cảnh vương, nhất định sẽ làm cho Cảnh vương ném chuột sợ vỡ bình. Thứ hai y là hoàng tử Hạ quốc, hôm nay quốc lực Hạ quốc ngày càng thịnh, ngày sau sẽ là một đồng minh rất tốt.

Thứ ba thân phận của Bách Vân Nam nhạy cảm, chính là hoàng đế cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Vì vậy các loại, cuối cùng phế Thái tử vẫn là nhẫn tâm quyết định bắt cóc Bách Vân Nam sắp sinh tới.

Hắn không trả lời Bách Vân Nam, mà là để cho hai tên hắc y nhân đỡ y ra khỏi xe, đỡ đến trong mọt gian phòng ở hậu viện, ra lệnh ngự y: “Chuẩn bị thôi sản dược, tối nay nhất định phải để cho Cảnh vương phi có thể bình an sinh hạ thai nhi trong bụng.”

Trên trán ngự y toát ra mồ hôi lạnh, rung giọng nói: “Điện hạ, sinh con chuyện này. . . Thần cũng không biện pháp bảo đảm a.”

Phế Thái tử hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc nói: “Cảnh vương đã phong tỏa chung quanh, trễ nhất sáng sớm ngày mai cô sẽ phải rời khỏi. Ở trước đó Cảnh vương phi tất cần phải sinh hạ hài tử, còn muốn phụ tử đều an!” Nói xong không để ý tới ngự y, phất tay áo rời đi.

Bách Vân Nam bị bọn họ đưa đến trong thời gian phòng đơn sơ kia, trên giường mặc dù đệm chăn đều đủ, nhưng hiển nhiên không cách nào thoải mái hoa lệ bằng vương phủ.

Y bị đưa đến trên giường, rất nhanh ngự y liền bưng tới một chén thuốc để cho y uống vào.

“Đây là thuốc gì?”

Ngự y có chút đồng tình nhìn y: “Là thôi sản dược. Vương phi, uống nhanh đi, uống mới có sức lực sinh sản.”

Bách Vân Nam cười khổ, nhận lấy thuốc uống một hơi cạn sạch. Y quá hiểu Thái tử, biết hắn là muốn bắt mình cùng hài tử uy hiếp Cảnh vương, vì vậy tuyệt đối sẽ bảo đảm bình an của mình, cũng không lo lắng trong thuốc có độc.

Thôi sản dược dốc sức rất lớn. Rất nhanh Bách Vân Nam liền ôm bụng rên rỉ.

Y nằm ở trên giường, nửa co người, một tay nắm thành ở đầu giường, một tay ôm bụng, hai chân không nhịn được đạp loạn. Không một hồi, toàn thân y liền ra một tầng mồ hôi.

“Ách. . . Ách, ngô –” đau bụng sinh trở nên mãnh liệt mà dày đặc. Bách Vân Nam cố nén không để cho mình kêu gọi ra. Y ngậm chặc miệng thở dốc, nhưng cổ họng vẫn là không bị khống chế tràn ra tiếng rên rỉ.

Suốt một buổi chiều. Y đau đến nằm không được, thậm chí định bò dậy đổi một tư thế, bởi vì lưng cũng vô cùng đau. Nhưng mà bụng của y quá lớn, trong phòng chỉ có một ngự y khẩn trương ở cùng, căn bản không đỡ được y.

Không người hỗ trợ, y chỉ có thể ở trên giường nhỏ đơn sơ trằn trọc trở mình.
Lúc chạng vạng tối Thái tử tiến vào, đứng ở mép giường nhìn một hồi, hỏi ngự y: “Tại sao còn không sinh.”

Ngự y xoa một chút mồ hôi, nói: “Điện hạ, chuyện này không gấp được.”

“Vậy ngươi nói một chút còn bao lâu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro