Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Editor: Sakura Trang

Chẳng qua chủ yếu, vẫn là để cho Bách Vân Nam trước cho mình sinh cái người thừa kế ưu tú.

Cảnh vương sờ bụng ngọa nguậy kịch liệt của Bách Vân Nam, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi.

Bách Vân Nam nhìn như vậy, trong bụng lần nữa sinh ra cảm giác quỷ dị đó. Y từ đầu đến cuối cảm thấy Cảnh vương đối với y tốt không phải là vì bản thân y, mà là hài tử trong bụng y.

Mặc dù người bên người hắn, bao gồm người hầu y mang từ Hạ quốc tới đều cảm thấy Cảnh vương là yêu mộ y, nhưng y từ đầu đến cuối hoài nghi người như Cảnh vương thật sẽ si tâm yêu một cái người sao?

Coi như sẽ, cũng không khả năng là y.
Bách Vân Nam là một người thanh tỉnh lý trí. Y là người Hạ quốc, màu da trắng nõn khác với người Tề quốc, dung mạo mặc dù tuấn mỹ, nhưng cũng không phù hợp thẩm mỹ truyền thống của Tề quốc.

Hơn nữa y thân hình cao lớn, không phải nhỏ bé nhu nhược như mỹ nhân, quả thực khó mà để cho nam tử bình thường cảm mến.

Cảnh vương trước cũng không thích nam sắc. Hoàng đế sở dĩ tứ hôn cho hắn, một là Cảnh vương là hoàng tử duy nhất đã thành niên chưa thành thân, vị trí chính phi mới xứng với thân phận hoàng tử của Bách Vân Nam.

Thứ hai, Cảnh vương là thân đệ đệ của hoàng đế, chất tử có lực ảnh hưởng như Bách Vân Nam tất cần phải do người tin cẩn “Trông coi” hoàng đế mới có thể yên tâm. Cho nên Cảnh vương là người tuyển chọn duy nhất không còn người thứ hai.

Bách Vân Nam biết trước Cảnh vương là có mấy thị thiếp tuyệt sắc, nhưng ngày tân hôn thứ hai Cảnh vương liền đem những người đó đuổi đi, một lòng một ý trông nom y. Lại ở trên giường. . .
Bách Vân Nam cũng là một nam nhân, còn là nam nhân một thích nam nhân.

Lấy cái điều kiện này mà nói, Cảnh vương hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của y, thậm chí vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng.

Bách Vân Nam không nghĩ tới thân thể mình lại cùng Cảnh vương phù hợp như vậy. Thật là. . . Không chịu thua kém!

“Vân Nam, nếu không trước phải ăn một chút gì?”

Bách Vân Nam đang miên mang suy nghĩ, bỗng nhiên bị lời Cảnh vương cắt đứt.

Y nhíu mày một cái: “Không muốn ăn.”

Cảnh vương ôn hòa nói: “Ngự y nói qua thai đầu thời gian sẽ hơi lâu. Ngươi bây giờ mới vừa phát động không lâu, phải nên ăn một chút gì bổ sung thể lực. Ta nghe nói ngươi buổi sáng đồ ăn sáng cũng không ăn bao nhiêu.”

Bách Vân Nam mang thai hậu kỳ một mực ở khắc chế cơn thèm ăn của mình, nhưng bụng vẫn là càng ngày càng lớn.
Y cảm thấy lời của Cảnh vương có đạo lý, liền nói: “Vậy thì ăn một ít đi.”

Cảnh vương vội vàng để cho người đi bưng thức ăn, cũng tự mình đỡ Bách Vân Nam ngồi dậy.

Bách Vân Nam vốn là liền thân hình cao lớn, mang thai sau bụng lại lớn hơn người thường, mỗi lần thức dậy cũng cần hai người hầu cường tráng đỡ mới có thể đứng dậy. Nhưng Cảnh vương trời sinh sức lực cực lớn, một người liền đem Bách Vân Nam nửa đỡ nửa ôm đỡ ngồi dậy.

Bách Vân Nam không muốn ngồi ở trên giường dùng bữa. Hai chân y rơi xuống đất, ngồi ở mép giường, bởi vì bụng quá lớn, không thể không ưỡn ngửa về sau, một tay đặt sau chống đỡ thân thể, một tay ôm bụng to lớn.

Sau khi ngồi dậy bụng của y liền rũ xuống đến vô cùng rõ ràng, gần như nhanh muốn rơi ở giữa hai chân. Cảnh vương nhìn sợ hết hồn.

“Làm sao trụy đến lợi hại như vậy?” Hắn nhớ đêm qua còn không có như vậy. Giờ phút này nâng đáy bụng của Bách Vân Nam, nhất thời cũng không dám đỡ y lên.

Bách Vân Nam ngồi dậy gánh nặng sau lưng một chút tăng thêm, xương chậu cũng mơ hồ đau. Nhưng y chẳng qua là nhíu chặt mi, bình tĩnh thúc giục: “Đỡ ta đứng lên.”

Cảnh vương: “Nếu không vẫn là ở trên giường ăn đi. Ngươi như vậy không quá thuận tiện.”

Thời gian này Bách Vân Nam trừ đi nhà xí, cơ bản đều ở đây nằm liệt giường. Dùng bữa nguyên bổn cũng là dựa vào nằm ở trên giường ăn, nhưng đại khái là nằm quá lâu, lại đau bụng sinh để cho y là khó chịu, kiên trì nói: “Nằm quá khó chịu, ta muốn ngồi dậy ăn. Đỡ ta đến bên cạnh bàn.”

Lúc này vừa vặn bà mụ đi vào, thấy vậy đại kinh tiểu quái kêu lên: “Ai nha vương gia, vương phi sinh sản ngài không thể vào, phòng sinh không sạch sẽ.”

Lại quay đầu đối với Bách Vân Nam nói: “Ai yêu vương phi, ngài bây giờ cũng không thể động, nhanh nằm lại trên giường đi.”

Bà mụ là do Thái hậu ban cho, hơi có mấy phần bản lãnh. Cảnh vương cùng Bách Vân Nam nhìn ở mặt mũi của Thái hậu cũng đối với nàng thật khách khí. Nhưng lúc này hai người nghe lời của nàng, nhưng không hẹn mà cùng cảm thấy chán ghét.

Cảnh vương không khách khí nói: “Đây là vương phủ của bổn vương, bổn vương muốn đi đâu thì đi!”

Bách Vân Nam chỉ đích danh: “Ngự y.”

Ngự y một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên như làm nền, nghe vương phi chỉ đích danh, mới tiến lên phía trước nói: “Vương phi vừa mới bắt đầu phát động, còn chưa vỡ ối. Đi vòng một chút có thể tăng nhanh sinh trình, không ngại.”

Bà mụ bị vương gia phủ đầu, không dám nói nhiều nữa. Ngự y lại phẩm cấp cao so với nàng, không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt trở vào.

Cảnh vương nghe ngự y như vậy nói, bà mụ kia cũng không có dị nghị, liền đỡ Bách Vân Nam đứng lên.

“Ừ. . .” Bụng quá lớn, lúc Bách Vân Nam đứng dậy không đứng vững, không khỏi lung lay thoáng một cái.

Cảnh vương vội vàng đỡ. Vừa vặn thai nhi bên trong nhảy lên, cái bụng run run kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro