Câu chuyện thứ 2: Sống lại vương gia công - lãnh khốc vương phi thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Editor: Sakura Trang

Tốt, những thứ này y cũng có thể chịu được! Nhưng để cho y thất vọng, nhưng là Thái tử lại hoài nghi y.

Bách Vân Nam nghĩ đến lúc ấy Thái tử nói với y, cảm thấy vừa thất vọng vừa đau lòng.

Cũng được, nếu như Thái tử yêu cầu này, coi như mình giúp hắn làm một chuyện cuối cùng đi. Nếu là chuyện thành, mình cũng coi là không phụ lòng hắn chăm sóc nhiều năm như vậy. Nếu không thành… Cũng coi là một phần tâm ý mình đã từng đối với hắn.
Bách Vân Nam cúi đầu lặng lẽ vuốt ve bụng lớn của mình.

Y cũng không phải là người vô tình. Thành thân một năm qua, Cảnh vương đối với y tốt y tuy có lòng chần chờ, nhưng cũng là mang ơn. Bây giờ mình có cốt nhục của hắn… Hài tử tuy là con của Cảnh vương, nhưng cũng là hài tử của y.

Từ mười ba tuổi đi tới Tề quốc, y liền mất đi quốc cùng gia, trở thành người phiêu bạc không có rễ. Hôm nay cuối cùng lại muốn nghênh đón người nhà của mình, y cũng muốn thử quý trọng một phen.

“Ách. . .”

Đau đớn lại xuất hiện, y liền không nhịn được nhíu mi.

Y mất nội lực cùng võ công, thân thể liền như người thường vậy. Nhưng bởi vì nằm trên giường lâu như vậy, bây giờ chỉ sợ còn không bằng nam tử bình thường. Buổi sáng bụng liền bắt đầu đau, chỉ chẳng qua đứt quảng, bà mụ nói còn phải chờ một chút, ngự y cũng để cho y không nên gấp gáp.

Y trước giờ chưa sinh hài tử, nhưng thời kỳ cuối cũng cảm thấy bụng mình quá lớn, chỉ sợ không dễ sinh. Mà ánh mắt lo lắng của ngự y cùng bà mụ thỉnh thoảng bộc lộ ra ngoài, cũng chứng minh một điểm này. Nhưng mà y cũng không hối hận.

Lúc ấy Thái tử cho y thuốc, có thể để cho y duyên sinh.

Thái tử âm thầm trù mưu trốn đi về phía nam phương, ban đầu hắn ở nam phương vẫn là tích lũy một ít thế lực, ở trong lòng sĩ tử Giang Nam cũng có địa vị nhất định. Thái cực kế hoạch “Bát loạn phản chính” thu thập thế lực còn sót lại của mình, lật đổ hoàng đế bây giờ mình lên ngôi. Nhưng lúc Bách Vân Nam nghe được cái kế hoạch này của Thái tử cũng biết hắn không thể nào thành công.

Y định thuyết phục Thái tử buông tha, nhưng Thái tử đã đối với y nổi lên nghi ngờ, dùng cái loại ánh mắt “Ngươi là lấy thân phận của Cảnh vương phi đang nói chuyện” Nhìn y, để cho Bách Vân Nam biết mình đã mất đi tín nhiệm của hắn.

Thái tử để cho y duyên sinh, cho đến khi kế hoạch chạy trốn của mình được sắp xếp ổn thoả. Bởi vì Thái tử cho là lấy trình độ bây giờ Cảnh vương đối với y yêu quý, ở lúc y sinh sản nhất định sẽ phân tâm.

Cảnh vương trông coi mấy cửa thành của kinh đô, chỉ cần hắn không rảnh đế ý đến hắn, Thái tử liền có thể nhân cơ hội chạy khỏi.

Đáy lòng Bách Vân Nam đối với vương cũng không phải là tự tin như vậy. Mặc dù Cảnh vương biểu hiện đối với y hết sức tình thâm, nhưng chẳng biết tại sao y nhưng tổng không quá tin tưởng. Nhưng y cũng không có giải thích những thứ này với Thái tử, mà là lặng lẽ nhận lấy duyên sinh dược, sau khi trở lại vương phủ liền nằm liệt giường an thai, một mực giữ vững tới hôm nay.
Từ buổi sáng bắt đầu phát động, Bách Vân Nam sẽ để cho tâm phúc âm thầm truyền tin cho Thái tử.

Y nguyên tưởng rằng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, nhưng bụng của y quá lớn, hơn nữa hậu kỳ thai động thường xuyên, y mơ hồ hoài nghi mình có lẽ mang song thai.

Song thai cũng sẽ sinh sớm, mà y kiên trì đến đầy đủ tháng thậm chí còn kéo dài hơn nửa tháng, bất kể Thái tử có chuẩn bị xong chưa, y đã đem hết toàn lực rồi.

Trận đau dường như so với mới vừa rồi mãnh liệt chút, Bách Vân Nam không nhịn được siết chặc khăn phủ trên gối.
Bách Vân Nam âm thầm đi gặp phế Thái tử, Cảnh vương là biết.

Kiếp trước phế Thái tử một mực không an phận, trù mưu ba năm mưu toan xoay mình, lại bị hắn cùng hoàng huynh phát hiện, sau cùng bị hoàng huynh ban cho cái chết.

Có kinh nghiệm của kiếp trước, kiếp này Cảnh vương tự nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào phế Thái tử. Thậm chí tới Bách Vân Nam có thể len lén rời đi vương phủ bí mật đi gặp phế Thái tử, đều là hắn âm thầm an bài.

Hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, lo lắng phế Thái tử tự tìm đường chết sau Bách Vân Nam sẽ lần nữa không nghĩ ra đi theo tự vận, cho nên hắn liền quyết định chủ ý để cho Bách Vân Nam chết tâm. Còn đối với loại người xương cứng như Bách Vân Nam này, chỉ có thể dùng mềm, không thể cứng rắn. Để cho chính y từ bỏ ý định mới là tốt nhất.

Cảnh vương đối với tính cách của phế Thái tử hết sức hiểu rõ, không giống Bách Vân Nam bởi vì yêu mà trở nên có chút mù quáng. Cho nên hắn căn cứ nhược điểm của phế thái tử tới thiết kế Bách Vân Nam từ bỏ ý định là hết sức dễ dàng.

Quả nhiên, hắn cố ý đem tin tức mình sủng ái Bách Vân Nam truyền cho phế Thái tử, lâu dài, cuối cùng cho phế Thái tử nổi lên nghi ngờ. Sau đó sẽ để cho Bách Vân Nam mang thai mặt mày hồng hào bụng nhô cao đi gặp phế Thái tử, lại là hoàn toàn để cho phế Thái tử cùng Bách Vân Nam cách lòng.

Chẳng qua phế Thái tử lại nhẫn tâm như vậy, chịu lợi dụng Bách Vân Nam như vậy, vẫn là có chút ngoài dự liệu của Cảnh vương. Dẫu sao Bách Vân Nam đối với phế Thái tử nhất vãng tình thâm, lại trung thành cảnh cảnh, coi như không công lao cũng có khổ lao.

Phế Thái tử biết rõ nam tử sinh sản so với nữ tử khó khăn, nguy hiểm cực lớn, nhưng vẫn là cho Bách Vân Nam dược vật có thể đưa đến y khó sinh, có thể thấy trong xương phế Thái tử chính là một tiểu nhân vô tình lãnh khốc vì tư lợi.

Chẳng qua Bách Vân Nam người này hết sức nói nghĩa khí. Không nói y vốn là ngưỡng mộ phế Thái tử nhiều năm, coi như không phần tư tình này, vì hoàn thành tình nghĩa quân thần nhiều năm y cũng sẽ đồng ý chuyện này. Đối với lần này, Cảnh vương chỉ có thể nói một câu: Ngốc!

Năm đó hắn làm sao sẽ đem Bách Vân Nam làm địch thủ trọn đời lớn nhất của mình chứ? Người này thật ra thì rất dễ nắm trong tay. Chẳng qua đây cũng là bởi vì Cảnh vương sống lại mới có thể nhìn ra, nếu không vẫn vùi lấp trong những ràng buộc đấu khí đấu pháp đang cùng Bách Vân Nam không cách nào tự kềm chế.

Lấy tài trí cùng năng lực của Bách Vân Nam, nếu như có thể cho mình sử dụng, tất có thể như hổ thêm cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro